Đại Quốc Tặc

Chương 111: Điều đi

Bị Giang Long nhìn chằm chằm, tên hộ vệ có thân hình cao lớn hơi hơi cúi đầu, trên mặt thần sắc không thay đổi, nhưng tim đập thình thịch.

Chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao?

Âm thầm tính toán khoảng cách với Giang Long, cũng không quá xa, nhưng có Đồ Đô và Cương Đế Ba Khắc ở bên Giang Long canh giữ không xa ba bước, gã không chắc có thể làm bị thương nổi Giang Long, nên cố gắng kiềm chế không nông nổi ra tay.

Tuy rằng gã chưa từng giao thủ với Đồ Đô và Cương Đế Ba Khắc, nhưng có thể đảm đương cận vệ của Giang Long, thực lực nhất định là không tồi.

Tưởng Quân nghe nói Giang Long có việc, liền cung kính nói:

- Xin Tiểu thiếu gia chỉ bảo.

- Cảnh cửu gia phủ ta bị kích động, hai ngày trước đột nhiên phát điên rồi, nghĩ đến hai ngày tới trong tộc sẽ có người tới đón Cảnh cửu gia và bọn nhỏ trở về, vì đường xá xa xôi, Lão phu nhân thấy không yên tâm, nên muốn phái vài hộ vệ đi theo hộ tống, nhưng một nửa số hộ vệ đều đi theo ta tới nông trang, trong phủ nhân sự khó tránh khỏi không đủ.

Giang Long giả bộ rất ngẫu nhiên, đưa tay chỉ về phía tên hộ vệ cao lớn và cả tên đứng cạnh gã, mở miệng nói:

- Không bằng hai người các ngươi hồi phủ, tiếp nhận việc này đi.

Tên hộ vệ cao lớn kia thở phào nhẹ nhỏm, cùng lúc định tìm lý do thoái thác nhiệm vụ này.

Nhưng Tưởng Quân đã xoay người, nghiêm giọng nói với hai người:

- Hai người các ngươi lập tức người cưỡi ngựa suốt đêm nhanh chóng trở về, đừng để trong tộc đã phái người đến rồi, lại lỡ mất không kịp, còn nếu chưa tới các ngươi tạm thời ở lại trong phủ chờ.

hộ vệ cao lớn vẫn chưa bỏ ý định:

- Đâu cần phải vội vả như vậy?

- Đây là mệnh lệnh!

Tưởng Quân trả lời.

- Thế nếu chúng ta trở về, người trong tộc đã đem bọn nhỏ đi rồi thì sao?

Hộ vệ cao lớn cắn răng do dự một chút, cả gan lại mở miệng hỏi.

Tưởng Quân khẽ nhíu mày, hôm nay tên hộ vệ này sao lắm câu hỏi nhảm nhí?

Trực tiếp khoát tay nói:

- Thì hai người các ngươi ở lại phủ, thường trực trong phủ, Tiểu thiếu gia nói rất đúng, trong phủ nhiều chuyện, lần này số hộ vệ cùng đi theo đến nông trang quả thật hơi nhiều, đừng để đến lúc đó ngườitrong phủ không đủ dùng.

Chủ yếu là Giang Long lần trước bị tấn công, làm cho mọi người không dám khinh thường, thêm một điều nữa, Tưởng Quân cũng không biết rằng Giang Long ra ngoài để rèn luyện, vốn còn tưởng rằng chỉ ở lại hai ba ngày, sẽ trở về, mới ước chừng dẫn theo năm mươi hộ vệ đi vào nông trang.

- Vâng.

Hộ vệ cao lớn không dám nhiều lời nữa, cùng một đồng bạn khác đi tìm ngựa của mình.

Nhưng đi được nửa đường, hắn lại tìm cớ muốn vào nhà xí, khiến đồng bạn phải chờ.

Lặng lẽ tìm bà tử, hộ vệ cao lớn nói rõ nguyên nhân, sợ là bản thân không thể hoàn thành nhiệm vụ diệt trừ Bảo Bình.

Còn lo lắng mở miệng hỏi:

- Có phải là Cảnh Giang Long phát hiện điều gì?

- Hắn nếu quả như thật phát hiện điều gì, ngươi bây giờ còn có thể yên lành đứng ở chỗ này?

Bà tử hừ lạnh một tiếng.

- Sắc mặt của ngươi thật khó coi, chú ý nghỉ ngơi nhiều vào.

Hộ vệ cao lớn đột nhiên nói.

Bà tử thiếu kiên nhẫn khoát tay:

- Chỉ là thân thể có chút khó chịu, qua mấy ngày là ổn thôi.

Kỳ thực bà tử cũng rất phiền muộn, vốn dĩ nguyệt thủy đã ngừng mấy năm rồi, nhưng bây giờ đột nhiên lại có lại, hơn nữa hại trong bụng bà ta lạnh băng băng một mảnh, giống như đao xoắn.

Một ngày mà đến ba bốn lần, chính vì cơ thể không thoải mái, hơn nữa lại mất máu quá nhiều, mới khiến cho sắc mặt của bà ta trở nên xanh xao.

- Vậy Bảo Bình nha đầu kia?

Hộ vệ cao lớn nhỏ giọng nói.

- Vẫn là ta tự mình động thủ vậy.

Mụ bà bất đắc dĩ nói.

- Ta đi đây.

- Ừ, đừng nghi thần nghi quỷ nữa, căn bản là không có ai phát hiện ra chúng ta.

Hộ vệ cao lớn gật đầu rồi nhanh bước rời khỏi, đi tìm đồng bạn rồi.

Lúc này trong bụng bà tử đột nhiên lại truyền đến một trận đau dữ dội, vội chạy bước nhỏ tới nhà xí gần nhất.

……………

Lâm Nhã sau khi nhìn thấy sói đỏ và dê xinh đẹp mới được làm xong, cũng tán thưởng yêu thích không muốn buông tay.

Giang Long âm thầm liếc nhìn Đỗ Quyên một cái, sau đó mở miệng cười nói:

- Ta tính toán làm tiếp kinh doanh thêu thùa và thú bông, do Bảo Bình và Ngọc Sai hai người phụ trách, nếu bọn họ cần tiền, nàng trực tiếp đưa cho họ.

Hiện tại Lâm Nhã tay nắm sổ sách, tiền bạc tất cả cũng đều nằm trong tay nàng.

- Vâng.

Lâm Nhã cũng bắt đầu hứng thú với việc kinh doanh này, tuy nhiên Bảo Bình và Ngọc Sai thân phận không tầm thường, nên nàng chưa nói mình cũng muốn làm.

- Nếu như rảnh rỗi, nàng giúp đỡ hai người bọn họ một chút.

Giang Long lại nói:

- Bọn họ trước kia chưa từng làm kinh doanh.

Lâm Nhã ánh mắt lập tức sáng, liền đồng ý ngay:

- Được.

Tuy nhiên ngay sau đó lại nghĩ, nếu mình nhúng tay quá nhiều, sẽ bị hiềm nghi muốn đoạt quyền, Ngọc Sai và Bảo Bình khó tránh khỏi sẽ không vui, nàng không muốn phát sinh xung đột gì với hai nàng kia, trong lòng vừa có chút xúc động đã trùng ngay xuống khôi phục lại bình tĩnh.

Nhưng lúc này Bảo Bình đột nhiên mở miệng nói:

- Thiếu phu nhân, nô tỳ và Ngọc Sai tỷ tỷ một khi đã bận rộn thì không có cách nào chăm sóc Tiểu thiếu gia cẩn thận được, chỉ có thể tạm thời giao cho nha hoàn bậc hai trong viện, mà nếu không dùng cả những người trong tiểu viện này, nô tỳ cùng Ngọc Sai tỷ tỷ dưới tay lại càng không có trợ thủ, không bằng Thiếu phu nhân cho Đỗ Quyên tỷ tỷ và Phương Tình tỷ tỷ ở lại hỗ trợ, như thế có được không?

Ngọc Sai cũng nhìn về phía Lâm Nhã, lúc trước Giang Long nói ra dã tâm, vậy thì kinh doanh hàng thêu và thú bông dĩ nhiên phải cần quầy hàng rất lớn, chỉ có nàng và Bảo Bình hai người quả thật là bận rộn làm không hết.

- Được thôi.

Lâm Nhã xúc động, lập tức đồng ý.

Để Đỗ Quyên qua hỗ trợ, vừa thoát khỏi sự theo dõi, hơn nữa còn có thể cho Phương Tình lưu ý nhất cử nhất động của Đỗ Quyên.

Giang Long bảo mọi người ngồi xuống, cũng không bảo Đỗ Quyên tránh đi, bắt đầu trao đổi làm thế nào thực hiện việc kinh doanh này.

Cuối cùng Ngọc Sai và Bảo Bình phụ trách triệu tập nữ tử trong nông trang, niên đại này có rất ít nữ nhân không biết nữ công, căn cứ tay nghề cao thấp của họ, có thể chế tác thú bông và hàng thêu ở các đẳng cấp khác nhau, Giang Long là muốn chiếm lĩnh toàn bộ thị trường.

Đem thú bông và hàng thêu chia thành ba loại cao, trung, thấp, có thể thỏa mãn nhu cầu khác nhau theo gia cảnh dân chúng.

Còn có lượng lớn hàng hóa tồn đọng ở giai đoạn trước, đợi lúc chuẩn bị đầy đủ, lập tức cho toàn bộ đầu nhập thị trường.

Muốn ép hàng, tiền kỳ đầu tư tất nhiên phải lớn.

Lâm Nhã ngẫm nghĩ một lúc, mở miệng nói:

- Thú bông và hàng thêu cao cấp tiêu phí rất cao, ngân lượng trong tay chúng ta sợ là không đủ dùng, có cần phải hồi phủ hỏi Lão phu nhân một ít không?

Chế tác thú bông và hàng thêu cao cấp, dùng đến chính là da rái cá và da hồ ly, cùng với tơ lụa hàng thượng đẳng.

Những thứ này đều là hàng xa xỉ, nhất là da hồ ly, một tấm da lông nguyên vẹn giá trị bảy tám lượng ngân tử, nếu hàng tích đọng nhiều hơn nữa, thật đúng là phải đầu tư một số bạc rất lớn.

- Chúng ta làm thú bông cao cấp không cần lớn như vậy.

Giang Long đưa tay vỗ vỗ con sói đỏ mà Bảo Bình đang ôm trong lòng, sau đó dùng tay ước lượng một chút, thì ra khoảng chừng một thước:

- Lớn như vậy là được rồi, những con cao cở nửa người, làm ít đi một chút là tốt rồi.

Bảo Bình và Ngọc Sai ghi lại.

Tuy nhiên dù như vậy, vẫn cần một lượng lớn ngân bạc đầu tư.

Giang Long bèn nói:

- Đợi Sài huynh lấy được quyền quản lý xưởng in, chúng ta lập tức có thể xuất bản truyện Con sói xám và Tây Du Ký rồi, nhất định có thể kiếm không ít tiền, đến lúc đó sẽ đem tiền kiếm được đầu tư vào bên này là được.

Bảo hắn chìa tay hỏi Cảnh lão phu nhân đòi tiền, hắn thấy thật ngại ngùng.

Đúng là lâu lắm rồi không hỏi người đòi tiền, từ lúc trước gặp vị sư phụ thứ hai, hắn chính là tự lực cánh sinh.

Lại thương lượng một hồi xem giai đoạn đầu cần phải chú ý mấy hạng mục công việc, rồi Lâm Nhã mang theo Đỗ Quyên và Phương Tình rời khỏi.

Giang Long tối nay không bắt Ngọc Sai và Bảo Bình trực đêm, bảo bọn họ buổi tối ngủ ngon, bồi bổ tinh thần, ngày mai bắt đầu tổ chức và thành lập tổ thêu.

Một đêm không có chuyện gì xảy ra.

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ngọc Sai và Bảo Bình thần thái sáng láng đến thỉnh an Giang Long.

Nhìn hai nữ nhân tinh thần phấn chấn, bộ dạng lần này muốn làm thật lớn, Giang Long không có keo kiệt, lớn tiếng cổ vũ khích lệ.

Sau đó để cho hai nữ nhân ra ngoài làm việc.

……………

Trong tiểu viện của Lâm Nhã, Đỗ Quyên có chút rối rắm.

Nếu như theo trợ giúp Bảo Bình và Ngọc Sai, vậy thì ả không có cách nào giám sát tốt Lâm Nhã rồi.

Nếu chẳng may Lâm Nhã âm thầm có hành động, chắc chắn là ả không thể nhận ra.

Có một điểm nữa, ả thấy rằng cái chết của Thủy Lam có quan hệ trực tiếp với Lâm Nhã, sợ rằng Lâm Nhã đối với ả cũng có sát tâm thì phải làm sao?

Nhưng nếu kiếm cớ không đi, ả lại thấy bỏ qua cơ hội.

Ả đã hạ quyết tâm phải cố thu được một chút ngân lượng, nếu như có thể đến tổ thêu làm việc, tất nhiên sẽ biết được mẫu mã của mẻ hàng thêu và con rối đầu tiên, đến lúc đó ả cũng lén bắt chước làm theo, còn sợ không kiếm được tiền sao?

Vả lại, cũng có thể đem mẫu mã này giao cho Lâm gia hoàn thành.

Lâm gia vốn đã thấy được cơ hội buôn bán, về sau này tất nhiên có tiếp tục ra mệnh lệnh, còn nếu như Lâm Nhã đến lúc đó vẫn như lần trước không phối hợp, ả càng không có cách nào vào được khu bí mật của tổ thêu, vậy chắc chắn không thể hoàn thành nhiệm vụ Lâm gia giao phó.

Đến lúc đó, bà tử kia khó tránh khỏi sẽ nghi ngờ ả.

Bà tử kia nhìn cũng biết không phải là loại thiện lương, chỉ bị Bảo Bình chẳng may đυ.ng phải đang cùng ả nói chuyện, lập tức liền muốn hạ thủ ngay.

Một khi đã hoài nghi ả, chẳng phải là cũng sẽ rất quyết đoán diệt trừ ả?

Đỗ Quyên cân nhắc trái phải một phen, cảm thấy nghe theo Lâm Nhã chỉ bảo vẫn tốt hơn.

Có thể nhìn thấy mẫu mã trước tiên, có thể lén kiếm tiền, còn có thể hoàn thành nhiệm vụ với Lâm gia.

Về phần Lâm Nhã... Không phải là không có đe dọa, nhưng so với bà tử kia, thì Lâm Nhã an toàn hơn.

Vì thế Đỗ Quyên và Phương Tình cùng Bảo Bình và Ngọc Sai sau khi tụ hợp, lập tức bắt đầu công việc.

Đầu tiên là triệu tập tất cả nữ tử của nông trang, nói cho họ biết cần phải thành lập một tổ thêu, sau đó giải thích rằng nếu nguyện ý tới làm công, đến lúc đó sẽ tính theo sản phẩm phát tiền tiêu hàng tháng.

Làm nhiều kiếm nhiều, làm ít kiếm ít.

Cuối tháng phát tiền.

Nữ nhân trong nông trang mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình.

Có người cảm thấy sau khi Giang Long tới nơi này, việc làm nhiều thêm, khiến cho người ta có cảm giác bốc đồng không thể quá tín nhiệm.

Có người thì lại cảm thấy Giang Long thật là có bản lĩnh, có nhiều suy nghĩ nhiều ý tưởng hay như vậy.

Cũng có người là ở giữa hai loại người.

Có điều cho dù trong lòng nghĩ như thế nào, hiện tại Tiểu thiếu gia và Thiếu phu nhân cử nha hoàn thân tín đích thân đến chủ trì cửa kinh doanh này, các nữ nhân không dám không đến làm việc.

Thực ra nói là thành lập tổ thêu, kỳ thật chỉ là sau khi dạy nữ tử trong nông trang học xong, trực tiếp cầm về nhà làm.

Về phần giữ bí mật, từ ngày hôm nay, sẽ sắp xếp hộ vệ bảo vệ cửa ra vào trước sau của nông trang.

Có người ra ngoài nông trang phải cẩn thận kiểm tra.

Ban ngày ban đêm đều có hộ vệ thay phiên thường trực.

Giang Long biết rằng, không trải qua chút tôi luyện, thì không cách nào có được một mảnh trời riêng.

Cho nên hắn uỷ thác toàn quyền sử lý công việc giao cho Bảo Bình và Ngọc Sai đi làm, cũng không dò hỏi nhiều, một mình ở trong tiểu viện tập luyện Hình Ý Quyền Tam Thể Thức Trạm Thung Pháp, luyện đủ ba lần, rồi uống thuốc đông y bồi bổ thân thể, sau đó thì thấy Sài Thế Vinh vội vội vàng vàng tìm tới cửa.

Vừa thấy mặt, Sài Thế Vinh đã cười ha hả:

- Mọi việc đã giải quyết xong!

Giang Long cũng thấy trong lòng vui mừng, dù sao có thể cùng Sài phủ hợp tác, đối với việc kinh doanh lần này muốn làm tốt làm lớn đều trợ giúp rất lớn.

Sau đó Sài Thế Vinh lại trùng nét mặt xuống thao thao, nói y xài hết tiền riêng của mình, mua một món đồ tốt tặng cho một vị bề trên trong nhà, mới nắm được quyền quản lý xưởng in trong tay, nếu xưởng in không kiếm được tiền, y về sau cơm cũng không có mà ăn.

- Đến lúc đó, vi huynh sẽ dẫn theo chị dâu đến ăn cơm nhà giàu đệ!

Sài Thế Vinh vẻ mặt bất cần nói.

- Được!