Quan Sách

Chương 972: Khéo léo!

Tam ca nói ra một từ “Cút”, anh ta gần như là bản năng liền dự liệu được tình huống tiếp theo.

Năm người đàn ông áo đen này cũng không phải thiện nam tín nữ gì.

Không có nhiều lời vô nghĩa, năm người gần như đồng thời động thủ.

Nhưng Tam ca vẫn như trước.

Anh ta liên tục vung hai quyền qua, đập trúng mặt hai tên.

Còn ba tên kia, anh ta đá ra ba cước, mỗi cước đều đá trực tiếp trúng chỗ hiểm.

Ba tiếng kêu thảm thiết, ba người liền ông lấy chỗ hạ bộ của mình quỵ xuống.

Không đến 20 giây, năm tên đã lăn trên mặt đất.

Trần Kinh nhíu mày, Tam ca xoa tay, hạ giọng nói:

-Trần Phó bí thư, chúng ta rời đi thôi!

Trần Kinh gật đầu, Liễu Tái Quý đã sớm sợ đến choáng váng, cả người run rẩy.

Trần Kinh đứng dậy, vỗ vai anh ta nói:

-Tái Quý ca, anh tạm thời tránh đi một chút, chuyện này sẽ được làm rõ ràng nhanh thôi!

Trần Kinh đang định dẫn Liễu Tái Quý đi ra, từ ngoài cửa xông vào một đám người mặc đồng phục bảo an.

Nhìn thấy mấy người Quan ca đang lăn dưới đất, dường như bị hắt máu gà, máu nóng xông lên, hét:

-Vây ba tên này lại, không cho bọn nó đi, ta đã gọi các huynh đệ tới rồi!

Tam ca biến sắc, nhảy tới chắn phía trước Trần Kinh.

Người tiến vào tuy nhiều, nhưng dường như không có ý động thủ.

Chợt từ cửa xuất hiện một vị trung niên hào hoa phong nhã, ông ta hơi cười nói:

-Mấy vị khách, thật ngại quá. Chuyện ẩu đả ở quán rượu của chúng tôi, chúng tôi kinh doanh hợp pháp, tuân thủ theo pháp luật, chúng tôi đã báo cảnh sát, trước khi cảnh sát đến, các anh không thể đi!

Tam ca lạnh lùng cười nói:

-Chúng tôi nhất định phải đi ngay!

Bả vai anh chấn động, Trần Kinh khoác một tay lên vai anh, Tam ca quay đầu lại, Trần Kinh thản nhiên nói:

-Đợi chút đi!

Tam ca dừng bước chân, nói:

-Trần Phó bí thư, hiện tại có khả năng sẽ gặp nguy hiểm...chúng ta...

Trong khi hai người đang nói chuyện, vài cảnh sát mặc trang phục cảnh sát từ bên ngoài đi vào.

Người đàn ông nho nhã ban nãy như trút được gánh nặng, nói:

-Giải tán, giải tán, Trương Sở trưởng đến đây phá án rồi!

Người được gọi là Trương Sở trưởng cao to lực lưỡng này tên Trương Đoàn Kiểm, ông ta ưỡn bụng nghênh ngang tiến vào nói:

-Có chuyện gì vậy? Ai gây rối?

Quan ca giãy giụa trên mặt đất ngoi dậy chỉ vào Tam ca nói:

-Chính là bọn họ, họ...

Tên đó nói được một nửa, liền bị Tam ca trừng mắt nhìn, vế tiếp theo liền nuốt trở về.

Trương Sở trưởng đánh giá qua Tam ca, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía Trần Kinh.

Ông ta là người từng trải, liếc thấy Trần Kinh là người hiểu chuyện trong ba người, ông đánh giá Trần Kinh một lúc lâu, đồng tử đột nhiên thu lại, ngay sau đó liền định thần.

Ông ta lạnh lùng nói:

-Ba vị, các anh gây rối trước, xin đi với tôi lên đồn công an để điều tra!

-Trương ca, Trương ca, ba cái tên này nợ tiền không trả còn đánh người, anh phải làm chủ cho chúng tôi!

Quan ca cao giọng nói.

Trương Sở trưởng nghiêm mặt nói:

-Anh nghiêm túc chút cho tôi! Quan mao tử, mấy ngày không trị các anh, các anh coi trời bằng vung nữa à, thu vay nặng lãi đuổi người ta đến tận quán rượu, lá gan của anh thật không nhỏ!

Người đàn ông có hình xăm tên Quan ca kia ngẩn người, ngạc nhiên xem xét Trần Kinh một cái, vừa rồi còn có vẻ muốn đánh nhau mà qua một chút đã quy củ trở lại!

Phía sau Trương Sở trưởng cũng có vài tên cảnh sát không hiểu cho lắm, nhưng rồi mọi người liền khôi phục thần sắc bình thường.

Trần Kinh nhẹ nhàng cười cười, nói:

-Chúng ta cùng đi thôi, đi xem đồn Công an thế nào!

Trương Sở trưởng dẫn trước, đoàn người đi ra khỏi quán rượu khiến người khác chú ý.

Đi thẳng đến vị trí bãi đỗ xe, Trương Sở trưởng bỗng nhiên quay đầu lại, cười nói với Trần Kinh:

-Ngài..ngài là Trần Phó bí thư phải không?

Trần Kinh ngẩn người, hắn căn bản không dự đoán được Sở trưởng một đồn Công an nhỏ bé lại biết mình.

Hắn từ chối cho ý kiến, cười cười, đối phương đoán ý qua lời nói và sắc mặt, lập tức hiểu được mình không nhận lầm người.

Ông ta vội vàng khom người nói:

-Tôi họ Trương, tên là Trương Lập Cường, hiện tại đảm nhiệm Trưởng đồn công an Tẩu Mã Hà, Phú Xuân. Hôm nay ngài đã bị kinh sợ rồi, đều là do hạt khu chúng tôi công tác không tốt. Chúng tôi hiện tại đang chứng thực văn kiện tinh thần của nội thành, định ra trong toàn thành cuộc chỉnh đốn chuyên nghiệp.

Quan mao tử chính là đối tượng số một chúng tôi muốn chấn chỉnh....

Trương Lập Cường rất biết ăn nói, lời nói ra khiến người ta cảm giác không kiêu ngạo, không siểm nịnh, vừa nhận thức tổng thể, lại vừa hợp tình hợp lý, trình độ thể hiện rất tốt.

Trần Kinh không nói gì, Tam ca kiệm lời lại bất ngờ nói một câu:

-Vừa rồi những người kia là đối tượng chấn chỉnh của các anh, anh tại sao lại đưa chúng tôi đi?

Trương Lập Cường ngẩn người, vội ngượng ngùng nói:

-Trần Phó bí thư, hiểu lầm, hiểu lầm. Tôi chỉ là đảm bảo an toàn cho ngài, an toàn của ngài là quan trọng nhất, hiện tại ngài đã an toàn, công tác của tôi cũng hoàn thành. Về phần công tác chấn chỉnh tội phạm, bởi vì hai cấp cục Công an nội thành có bố trí chuyên môn, hiện tại chúng tôi không thể hành động thiếu suy nghĩ, rút dây động rừng....

Sự khéo léo của Trương Lập Cường không phù hợp với bộ dạng của anh ta, vừa nói xong, đã đem chuyện muốn đưa Trần Kinh lên đồn Công an hỏi chuyện vứt đi đâu rồi.

Tự mình mở cửa xe cho Trần Kinh, Trần Kinh vừa rời khỏi, anh ta lau mồ hôi trên trán, mắng một câu thô tục, quay đầu nói:

-Đi nói cho bọn Quan mao tử, bọn chó này gây đủ chuyện cho mình mà, hù chết người thì không cần đền mạng có phải hay không?

Trương Lập Cường không thể không căng thẳng.

Vừa may anh ta làm việc cẩn thận, mấy ngày nay ở quận tham gia khóa đào tạo, Trần Kinh vừa mới thị sát ở quận, anh ta có được gặp qua Trần Kinh.

Bằng không hôm nay khả năng sẽ chọc giận anh trời, anh ta ngẫm lại cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra.

Anh ta lấy lại bình tĩnh, cảm giác mình nhất định phải báo cáo chuyện hôm nay cho Chu Cục ở quận, bằng không sự tình về sau sẽ lưu lại một tai họa ngầm lớn.

Tam ca lái xe rất vững vàng, ánh mắt của anh trước sau như một, rất thoải mái.

Nhưng Liễu Tái Quý ngồi ở phía sau lại cảm thấy chóng mặt vô cùng.

Anh ta nhát gan, trung thực, vừa rồi ở quán rượu, anh ta sợ tới mức thiếu chút nữa là muốn khấu đầu.

Nhưng sự tình chuyển biến, cuối cùng rõ ràng lại được mấy tên công an to lớn hộ tống cung kính đưa đi, chuyển biến như vậy nằm ngoài dự kiến của anh ta, khiến cho anh ta đầu óc mơ hồ.

Anh ta không đọc qua sách, mặc dù ở bên ngoài buôn bán nhiều năm như vậy, anh ta gặp vài lần cũng quen mặt.

Nhưng đối với chuyện thể chế quan trường, anh ta căn bản không rõ.

Trước kia anh ta ở Hải Sơn chỉ biết Trần Kinh là Bí thư Quận ủy, lúc đó anh ta biết Trần Kinh khá oai.

Hiện tại vừa rồi nghe được, Trần Kinh rõ ràng đã thành Phó bí thư Thành ủy rồi.

Giống tất cả mọi người dân khác, anh ta vừa nghe đến Bí thư thì đều rất là mẫn cảm, đó không phải là nhân vật số một của một vùng sao?

Anh ta nhịn không nổi nhìn Trần Kinh, tâm tình cực kỳ phức tạp.

Anh ta vừa cao hứng chuyện cửa mình khả năng có Trần Kinh lên tiếng, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng, mặt khác, anh ta lại có chút bất an.

Hôm nay mấy tên kia, anh biết rất rõ, đều là những kẻ liều mạng.

Chỉ sợ tên gia hỏa này sẽ đi trả thù mình.

Bọn họ thật sự chém mình, sau đó chạy trốn, vậy phải làm sao?

Cảm thấy Liễu Tái Quý mất tự nhiên, Trần Kinh vỗ vai anh ta nói:

-Tái Quý ca, không sao đâu, anh an tâm làm công việc buôn bán của anh, thành thật là một người buôn bán, chính quyền tuyệt đối phải đảm bảo an toàn cho anh!

-Đúng! Đúng!

Liễu Tái Quý gật đầu như gà mổ thóc:

-Tôi yên tâm, yên tâm...

Trần Kinh chậm rãi lắc đầu, không nói gì nữa.

Chuyện ngày hôm nay mà hắn để mắt tới, Trương Lập Cường lòng dạ hẹp hòi này căn bản không thể gạt được anh ta.

Nói thực ra hắn có hơi thất vọng, thất vọng ở chỗ Trương Sở trưởng này không ngờ lại nhận ra mình, khiến hắn mất đi cơ hội thị sát về hiện trạng quận Tẩu Mã Hà.

Tuy nhiên, thông qua chuyện nhỏ này, tâm tình của Trần Kinh cũng rất không vui.

Tẩu Mã Hà rất loạn, không thể không chú trọng!

Lái xe đưa Liễu Tái Quý đến của khách sạn Hồng Lâm, Hoàn Thành, Liễu Tái Quý liền cảm ơn rồi xuống xe, xe lại khởi động đi tiếp, Trần Kinh liền bấm số Trần Lập Trung.

Hắn sớm thu lại nụ cười trên mặt nói:

-Lập Trung, buổi sáng ngày mai tới phòng làm việc của tôi một chuyến, chúng ta nói chuyện về công tác của cậu được chứ?

Trần Lập Trung cẩn thận nói:

-Phó bí thư, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?

-Không có chuyện gì không thể nói chuyện công tác với anh sao? Buổi sáng ngày mai, anh đúng giờ một chút!

Trần Kinh tức giận nói.

Trần Lập Trung vừa nghe giọng điệu không tốt của Trần Kinh, anh ta liền nhanh chóng hiểu ra nhất định là có chuyện xảy ra, lúc này anh ta liền ngoan ngoãn nói:

-Vâng! Sáng sớm mai tôi lập tức đến!

Một đêm không có chuyện gì xảy ra.

Ngày hôm sau, Trần Lập Trung hấp tấp chạy về Thành ủy, lập tức đi vào phòng của Trần Kinh, vừa lúc, Trưởng ban thư ký Vương Kỳ Hoa đang cùng Trần Kinh thảo luận.

Vương Kỳ Hoa không ngờ có người dám trực tiếp xông vào phòng làm việc của Trần Kinh, ông ta nhìn lại thấy Trần Lập Trung, ngay lập tức lộ ra vẻ tươi cười, nói:

-Trần Cục trưởng ,anh vội vã xông vào văn phòng của Trần Phó bí thư là có tin vui gì vậy?

Trần Lập Trung cũng không cảm thấy xấu hổ, anh ta cười ha hả nói:

-Trưởng ban thư ký, hôm nay tôi được Phó bí thư gọi tới, chuẩn bị phê bình!

Vương Kỳ Hoa cười khan một tiếng, không vui tiếp lời nói chuyện.

Trần Lập Trung gần đây khá năng nổ ở cục Công an, tác phong mạnh mẽ, thân thể cường tráng, vừa lên đảm nhiệm liền chủ trì phá một vụ đại án, khí thế từ đó dâng lên.

Mà Trần Lập Trung là tâm phúc của Trần Kinh, chuyện này ở Hoàn Thành cũng không phải bí mật gì.

Nhưng Vương Kỳ Hoa vẫn rất giật mình chuyện Trần Lập Trung nghênh ngang xông vào văn phòng Trần Kinh như thế.

Không có quan hệ cực kỳ thân thiết, Trần Lập Trung dám cả gan làm loạn như thế hay sao?

Ông ta vội vàng đứng dậy chào Trần Kinh, nhưng trong lòng cảm thấy Trần Phó bí thư hiện tại thế lực càng ngày càng mạnh, hệ thống chính trị pháp luật khả năng không bao lâu nữa sẽ bị toàn họ Trần thâu tóm rồi...

Vương Kỳ Hoa rời khỏi, Trần Lập Trung nói:

-Phó bí thư, tôi xông vào bất ngờ như vậy có phải khiến Trưởng ban thư ký sợ hãi hay không?

Trần Kinh hừ lạnh một tiếng nói:

-Cậu cứ nói đi!

Trần Lập Trung cười cười nói:

-Thật ngại quá, tính cách của tôi quá mạnh mẽ, nhất định sửa!

Anh ta trên miệng nói sửa, nhưng trên mặt lộ ra thần sắc lại không có chút băn khoăn ý tứ nào, anh ta dừng một chút, lại nói:

-Hiện tại Hoàn Thành chúng ta có vài người nên dọa cho một trận, không đánh cho chúng một trận thì không trấn áp nổi. Công tác Hoàn Thành của tôi cũng tìm kiếm lâu như vậy rồi, tổng kết đạo lý chỉ có một, là ra tay nhất định phải cứng rắn. Con la càng đánh càng về đúng đường, Hoàn Thành hiện tại như một con la điên, không đánh là không về được đường đâu!