Quan Sách

Chương 971: Một chữ “Cút”!

Mấy ngày nay Trần Kinh tâm tình không vui.

Tô Bắc, Sa Bí thư cuối cùng không thể tạo ra được kỳ tích như lời bác sĩ nói, kết thúc cuộc hành trình của mình tại bệnh viện Nhân Ái thủ đô.

Đài truyền hình Trung ướng tiếp sóng thông báo Sa Minh Đức đồng chí mắc bệnh chết, Trần Kinh vội lao về thủ đô phúng viếng, đưa Sa Minh Đức đi nốt đoạn đường cuối cùng.

Ở thủ đô, Trần Kinh gặp các cán bộ cũ tại Sở Giang đến phúng viếng, Ngũ Đại Minh cũng đích thân tới lễ truy điệu.

Ngũ Đại Minh mới được xác định làm Phó bí thư Tỉnh ủy Sở Giang, Phó chủ tịch tỉnh Quyền Chủ tịch tỉnh, từ Thư ký Thành ủy đến Chủ tịch tỉnh, là thời đại hoàng kim nhất cuộc đời chính trị của Ngũ Đại Minh.

Mà ông ta sở dĩ lấy được hết thảy thành tích, mấu chốt là nhờ Sa Minh Đức tác động có hiệu quả đấy.

Cho nên, ở lễ truy điệu, hai khóe mắt của ông ta đỏ cả lên, lúc đang cùng bắt tay với người nhà của Sa Bí thư, thậm chí ông ta còn nước mắt tuôn trào.

So với Ngũ Đại Minh, cảm tình giữa Trần Kinh và Sa Minh Đức không có thân thiết như vậy.

Nhưng Trần Kinh rất cảm ơn tấm lòng của Sa Bí thư đối với mình.

Thời gian Trần Kinh công tác tại Sở Giang, chẳng qua chỉ là một vị trí nhỏ, Sa Minh Đức làm Bí thư Tỉnh ủy, ông có thể ở vị trí cao như vậy thừa nhận Trần Kinh, khen ngợi Trần Kinh.

Đây là niềm cổ vũ và động viên mà Trần Kinh không cách nào tả nổi.

Trần Kinh nhìn Sa Bí thư lần cuối.

Bộ dạng của Sa Bí thư rất khoan thai, rất bình tĩnh, giống như sự thong dong khi ông còn sống vậy.

Trong thời khắc này, Trần Kinh lại khó có thể trấn áp tâm tình của mình, nước mắt tràn mi, tâm tình đau xót đến cực điểm.

Bởi vì lần này tham gia lễ truy điệu có quá nhiều người, Trần Kinh chỉ có thể vội vàng nhìn bộ dạng cuối cùng của Bí thư, nhưng một cái nhìn thoáng qua này lại khiến tâm tình của hắn bị kích động cực độ, khuôn mặt ấy có lẽ cả đời hắn khó lòng quên được!

Trong lễ truy điệu Sa Bí thư, Trần Kinh có từng gặp Ngũ Đại Minh một lúc.

Ngũ Đại Minh sắp là Chủ tịch tỉnh Sở Giang, Trần Kinh mới bỗng nhiên ý thức được, mình rời khỏi Sở Giang đã rất lâu rồi.

Sở Giang đã sớm cảnh còn người mất.

Trước kia Trần Kinh rất thân thiết với mấy người kia, chìm nổi trong quan trường đã có người tiêu thân biệt tích, có một số người chuyển đi tỉnh khác, chỉ có một số ít còn hoạt động ở chính đàn Sở Giang.

Mà trong những người này, người mà Trần Kinh chú ý nhất, Mã Bộ Bình cũng đã vượt qua vạch đỏ, vào Hội đồng nhân dân tỉnh đảm nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp, về hưu khi đang ngồi trên ghế giám đốc sở là kết cục đã định.

Mà trong bộ máy Ủy viên thường vụ của Tỉnh, hiện tại Trần Kinh cũng chỉ biết có Ngũ Đại Minh và Từ Tự Thanh thôi.

Từ Tự Thanh đang đảm nhiệm chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy, cùng cạnh tranh với Ngũ Đại Minh.

Những Ủy viên thường vụ khác, toàn bộ đều là những khuôn mặt xa lạ.

Thay đổi như vậy khiến Trần Kinh đang cảm thán nỗi lòng cảnh còn người mất, cũng khó có thể trả lời vấn đề của Ngũ Đại Minh.

Ngũ Đại Minh hy vọng Trần Kinh có thể về Sở Giang công tác, Trần Kinh bất ngờ không biết nên trả lời thế nào.

Trần Kinh có nghe được chút phong thanh, trong lòng hắn rất rõ hiện tại cục diện mà Ngũ Đại Minh gặp phải cũng rất ác liệt.

Có lẽ, ông ta gặp phải áp lực lớn như vậy, cũng hy vọng dưới tay mình có thể có nhiều người của mình, vì mình sắp xếp giải nạn.

Nhưng bây giờ Trần Kinh làm sao có thể đến giúp Ngũ Đại Minh? Chính hắn ở Hoàn Thành cũng có phần tiến thoái lưỡng nan, còn đang gặp khó khăn vô cùng.

...

Rất mệt mỏi, Trần Kinh trở lại Hoàn Thành, cuộc điện thoại nhận được đầu tiên là của anh họ của mình, Liễu Tái Quý gọi tới.

Trong điện thoại, Liễu Tái Quý nói có chút lắp bắp, anh ta ấp úng nói:

-Kinh Tử, em... em bây giờ đang công tác ở Hoàn Thành chứ? Anh..anh vừa mới đến Hoàn Thành, muốn mời em ăn bữa cơm, không biết em có rảnh hay không?

Trần Kinh nhận được điện thoại của Liễu Tái Quý lập tức liền nghĩ đến chuyện mẹ thường xuyên dặn dò mình đi thăm dì Bạch.

Trong lòng hắn có chút áy náy, từ khi mình rời khỏi Việt Châu đã không còn qua đó thăm hỏi mấy nữa.

Bà con thân thích xa, tình cảm còn hơn cả huyết thống, Trần Kinh có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của cả nhà Bạch Xuân Nga đối với mình, là những người xa quê, bọn họ rất thân thiết với mình.

Nhất là Liễu Tái Quý ,là người đặc biệt thành thật, qua nhiều năm như vậy, mỗi năm Tết đến, anh ta đều điện thoại qua.

Mặc kệ cảnh ngộ của mình lúc ấy như thế nào, anh ta đều kiên trì điện thoại thường xuyên cho mình.

Ngược lại một người em họ xa như hắn lại làm không tốt, luôn không chủ động liên lạc với bọn họ.

Đối với lời mời của Liễu Tái Quý , Trần Kinh không do dự đáp ứng.

Hắn gọi Tam ca một tiếng rồi đi thẳng đến quán ăn “Địa đạo” của Tẩu Mã Hà.

Liễu Tái Quý tự mình đợi ở cửa nhà hàng đón hắn.

Quán ăn bây giờ đang rất thịnh hành ở Lĩnh Nam, mà “Địa đạo” quán lại là quán ăn được mệnh danh là đóa hoa sen của Lĩnh Nam đấy.

Trong phòng ăn, Liễu Tái Quý một mình lại gọi cả một bàn đầy đồ ăn.

Trần Kinh nhíu mày nói:

-Tái Quý ca, anh em chúng ta khách sáo với nhau làm gì? Cả bàn đồ ăn lớn như vậy thật quá lãng phí!

Tái Quý ngu ngơ cười, nói:

-Kinh Tử, anh cũng đã lâu không gặp em rồi, mời em một bữa rau dưa thì thật không phải!

Trần Kinh gọi điện thoại kêu Tam ca ở dưới lên, ba người cùng nhau ăn, tiêu diệt một bàn ăn này.

Tái Quý là mẫu người Sở Giang điển hình kiên định, chất phác và thật thà, vài ly rượu vào bụng, trên mặt anh ta đã biểu hiện rõ hôm nay anh ta có chuyện tìm Trần Kinh.

Trần Kinh cười nói:

-Tái Quý ca, anh có chuyện gì cứ nói đừng ngại, chúng ta là anh em, anh không cần giấu!

Tái Quý chần chừ một chút nói:

-Kinh Tử, không giấu gì em, lần này anh đến Hoàn Thành thật sự là gặp phải phiền toái...

Tái Quý cực kỳ ủ rũ nói cảnh ngộ của mình cho Trần Kinh.

Anh ta làm xí nghiệp dụng cụ gia đình, hàng năm cuối năm đều có một khoản nợ.

Trước kia khi Trần Kinh ở Hải Sơn công tác, bởi vì quan hệ với Trần Kinh, những lúc này Tái Quý thường vay vốn ngân hàng.

Nhưng mấy năm nay, bởi vì kinh tế đình trệ, thủ tục vay vốn đầu tư ở ngân hàng thì phức tạp và khó khăn rất nhiều.

Tái Quý vài năm liền đều thông qua con đường dân gian đầu tư bỏ vốn.

Bắt đầu năm trước, sự nghiệp kinh doanh của Tái Quý tiến vào Hoàn Thành, nhưng cuối năm, có “bằng hữu” ở Hoàn Thành tìm anh ta, nói có thể giúp anh ta kiếm tiền.

Không nghĩ tới chính là vị bằng hữu này khiến anh ta lâm vào vòng xoáy của cơn lốc vay tiền nặng lãi.

Cuối năm trước mượn hai triệu, đến hiện tại, anh ta đã trả hơn ba triệu, hiện tại tính toán sổ sách lại vẫn thiếu người ta hơn 2 triệu.

Anh ta làm một năm lợi nhuận cũng không được một triệu.

Một năm kinh doanh của anh ta toàn bộ đập vào còn không thể trả lại khoản vay nặng lãi, công việc vì vấn đề tiền bạc đã dần lâm vào phá sản, anh ta gần như không có cách nào chống đỡ được nữa!

Tái Quý nói đến đây, nước mặt giàn giụa, anh ta nói:

-Kinh tử, anh biết tìm em là lãnh đạo, tìm em làm việc thường sẽ khiến em làm trái với quy định, gây khó khăn cho em! Nhưng lần này anh thật sự không còn cách nào nữa, công ty vay tiền nặng lãi khinh người quá đáng rồi.

Bọn họ làm hai phần hợp đồng, mỗi cái một lần tiền, bọn họ bức anh ký vào một bản hợp đồng mới.

Anh thật sự không có tiền trả, nhưng bọn họ không bỏ qua, có người cầm dao, còn có người cầm súng chạy tới nhà anh, dì Bạch của em còn bị bọn họ đánh gãy tay, bây giờ còn đang ở trong bệnh viện.

Cháu gái và chị dâu em giờ cũng chạy đến trốn tại Sở Giang...

Tái Quý càng nói càng kích động, người đàn ông lớn như vậy, không ngờ lệ rơi đầy mặt, ánh mắt đỏ lên.

Trần Kinh hơi nhíu mày, đang định nói gì đó.

“Uỳnh” một tiếng, cửa phòng bị người một cước đá văng!

Bốn năm người đàn ông lực lưỡng tựa lang sói xông vào.

Nhìn trang phục của bọn họ thuần một màu đen, đầu đinh, trong đó trên cánh tay tên thủ lĩnh còn xăm hai con rồng, trước ngực xăm một con diều hâu hung ác, con diều hâu hơn nửa người bị áo đen che khuất, chỉ lộ ra bộ vuốt nhọn và cái mỏ hung ác, lấp ló một cặp mắt như muốn cắn người khiến cho người ta nhìn thấy tim như muốn đóng băng.

Vừa thấy bọn họ, Tái Quý mặt trắng bệch.

Vội vàng đứng bật dậy, lắp bắp nói:

-Quan...Quan... ca, có thể trì hoãn cho tôi hai ngày nữa không, tôi...tôi...

Người đàn ông có hình xăm, tên Quan ca kia nhếch miệng cười, nói:

-Lưu Tổng, thực lực của anh vẫn mạnh như trước nhỉ! Anh xem anh mời khách ở nơi nào thế này? Nơi này bao nhiêu tiền một bữa cơm? Huynh đệ chúng tôi còn không dám tới nơi này ăn uống đấy!

Tên đó quay đầu lại, cất cao giọng nói:

-Anh em, mọi người nói xem có phải hay không!

-Đúng, đúng!

Vài tên đứng sau kêu lên, bộ dạng cợt nhả!

Liễu Tái Quý chân tay luốn cuống, luống cuống chắp tay xin.

Trần Kinh nhíu mày.

Người đàn ông có hình xăm liếc nhìn Trần Kinh, đi nhanh tới nói:

-Huynh đệ, thật không tiện, có thể tránh mặt chút được không, chúng tôi có chút việc tìm ông chủ Lưu..

Trần Kinh liếc mắt nhìn người đàn ông có hình xăm một cái, nói với Liễu Tái Quý :

-Tái Quý ca, đây là vị huynh đệ thu vay nặng lãi.

Liễu Tái Quý xấu hổ gật đầu.

Người đàn ông có hình xăm ngẩn người, nói:

-Ô, Lưu Tổng đang nghĩ cách tìm tiền lẻ à, vị huynh đệ kia lạ mắt vô cùng, không biết là làm gì vậy?

Tên đó tới gần Trần Kinh, vươn tay ra định tóm vai Trần Kinh.

Tay của tên đó còn chưa kịp tiến đến, liền bị cánh tay trầm mặc của Tam ca bắt lấy.

Người đàn ông có hình xăm ngẩn người, tay bị bẻ xuống, Tam ca mặt mỉm cười, tay lại giống như một cái kìm, bất động tựa mây gió.

Mấy tên phía sau thấy tình hình này, đồng thời tiến đến.

Tên có hình xăm dùng sức thu tay về phía sau, tay vừa lui, Tam ca liền nhẹ buông tay, tên đó mất thăng bằng một chút, lùi mấy bước về phía sau, cả người tựa vào tường mới có thể đứng vững.

Tên đó cười khan một tiếng, nói:

-Được, được! Huynh đệ, tôi có mắt như mù, không ngờ hôm nay gặp được cao nhân!

Tên đó chắp tay nói với Trần Kinh:

-Vị huynh đệ kia, lão Quan tôi hôm nay không tiếp cậu được, hôm nay thật sự chúng tôi có việc tìm Lưu ca, có thể tránh đường đi được không?

Trần Kinh trầm mặc không nói gì.

Từ phía sau tên có hình xăm kia đi ra một thanh niên tóc vàng, tên đó dùng con mắt khách quan đánh giá Trần Kinh, nói:

-Vị lão huynh này, anh đừng tưởng rằng Quan ca của chúng tôi sợ anh, thời buổi này, thiếu nợ thì trả tiền, hoàn toàn chính đáng, nếu cậu lăn lộn trên giang hồ, hẳn là hiều được quy củ, cho nên hy vọng cậu vẫn nên thức thời một chút!

Tam ca cười híp mắt, tiến đến bên tai Trần Kinh nói:

-Trần Phó bí thư, xử lý đám người này thế nào?

Trần Kinh trầm ngâm một chút nói:

-Trước đuổi họ đi thôi, em còn muốn nói chuyện với Tái Quý ca!

Tam ca gật đầu, vẫn tươi cười quay đầu lại, bỗng nhiên nét mặt tươi cười của anh thu lại, rít qua kẽ răng một chữ:

-Cút!