Quan Sách

Chương 400: Mâu thuẫn của Vương Thanh!

Vương Thanh về nhà, trên tay mang theo 1 bao đồ lớn, cảm xúc trông có vẻ rất tệ.

Vương Thục Phân rất mẫn cảm, vừa thấy bộ dạng này của ông xã đã hỏi: - Sao vậy? Lão Vương, Bí thư Trần có gì không hài lòng với anh à?

Vương Thanh lắc đầu, chỉ chỉ vào cái bao lớn đặt dưới đất, nói: - Em nhìn đi, mấy thứ này

Vương Thục Phân vội vàng chạy đến mở bao ra xem, liếc mắt 1 cái, rồi hít sâu 1 hơi nhìn chằm chằm vào trong bao, nói:

- Cái này cái này mấy cái này ở đâu ra?

Bên trong có 2 chai rượu ngũ lương đựng chong bình sứ, còn có hai cây thuốc Ngọc Khê nữa.

Vương Thanh lắc đầu nói: - Là bí thư Trần đưa đấy, lần trước chuyện Ngụy Đông Minh tặng quà chẳng biết sao lại truyền đến tai Bí thư Trần, anh ta khen anh làm tốt, rồi đưa mấy thứ này cho anh!

Vương Thanh nghĩ đến tình hình khi đó, đến giờ anh ta vẫn còn cảm thấy xấu hổ.

Trần Kinh cười như không cười nhìn anh ta, nói: - Vương Thanh anh cương trực công chính, điểm này tôi rất rõ. Ngụy Đông Minh tặng quà cho anh đều bị anh trả lại nguyên xi, chuyện này đã được bên dưới truyền tai nhau. Tuy nhiên anh đến chỗ tôi lại cầm 1 túi đồ đến như vậy là sao?

Vương Thanh nói: - Bí thư Trần, đây là chút tâm ý của tôi, không tính là biếu quà!

Trần Kinh cười ha hả, nói: - Được, cho dù là biếu quà, chỉ cần của anh đưa đến, tôi đều nhận! Nhưng có qua mà không có lại là vô lễ, tôi cũng tặng anh một món quà

Khi Trần Kinh ôm ra 2 chai rượu ngũ lương, còn có 2 cây thuốc lá bỏ vào túi đưa cho Vương Thanh, lúc ấy Vương Thanh đã chân tay luống cuống.

Món quà này của Bí thư Trần quý giá quá, quà của mình đưa đến chỉ đáng mấy trăm tệ, nhưng hai chai rượu cộng thêm 2 cây thuốc này đáng giá ba bốn ngàn tệ

Anh đang định từ chối, Trần Kinh đã nói: - Tặng cho anh thì anh cứ nhận đi, cầm mấy thứ này về, chắc là cũng có thể biếu nhà chị dâu! Tôi chưa lấy vợ, nhưng trước cũng có bạn gái, tôi cũng biết, đến nhà mẹ vợ cũng không thể khó coi quá!

Trần Kinh vừa nói như vậy, mặt mũi Vương Thanh đã đỏ bừng, cuối cùng anh ta cũng hiểu, cái này nhất định là người trong nhà mình đã ra ngoài nói linh tinh gì đó nữa rồi.

Vương Thanh thấy vợ mình cái gì cũng tốt, chỉ có điều không quản được miệng của mình, chuyện gì cũng thích nói ra ngoài, không ngờ những lời ấy lại đồn đến tai Bí thư Trần.

Trần Kinh không phân biệt trắng đen gì cảm, đưa mấy thứ cho Vương Thanh, Vương Thanh chối từ không được, liền mang mấy thứ này về nhà.

Trên đường về, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, vốn lần này anh ta đến nhà Trần Kinh tặng quà, giờ thì thay rồi, Trần Kinh lại tặng cho anh ta trọng lễ, đây đúng là đảo lộn trật tự, quá hoang đường vớ vẩn.

Anh ta ngồi xe bus về, trong lòng vẫn cảm thấy khó hiểu, cân nhắc mãi, liền gọi điện cho Đàm Dương.

Đàm Dương trong điện thoại cũng cảm thấy buồn cười. Nhưng gã an ủi Vương Thanh, nói: - Được rồi, lão Vương. Bí thư Trần của các anh Trần giàu nứt khố đổ vách, chút tiền nhỏ kia căn bản chẳng đáng gì, anh ta dám tặng, anh dám nhận, anh yên tâm, anh nhận mấy thứ đó Ủy ban kỷ luật chắc chắn sẽ không điều tra anh đâu!

Đàm Dương nói như vậy, cuối cùng lòng Vương Thanh cũng cảm thấy yên tâm hơn 1 chút, nhưng vẫn có chút xấu hổ khó nói.

Vương Thục Phân cứ kéo lấy anh ta hỏi này hỏi kia, Vương Thanh đành đem mọi chuyện kể lại, cuối cùng anh ta nói:

- Cũng tại cái miệng của em đấy, cả ngày cứ như cái loa, đi đến đâu nói đến đó, chút chuyện nhỏ vậy mà để ai cũng biết hết rồi!

Vương Thục Phân tự biết đuối lý ha hả ngây ngô cười, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào 2 chai rượu, trong lòng khó giấu vẻ vui mừng

- Bí thư Trần này thật biết điều, vung tay cũng thoải mái, lãnh đạo như vậy đáng để tin phục đấy! Vương Thục Phân cười nói.

Cô dừng một chút, tiến đến trước mặt Vương Thanh nói: - Haizz, em nói này lão Vương, anh nói Bí thư Trần nhiều tiền như vậy, anh xem 2 chai rượu, cây thuốc này quý biết bao, nhưng trong mắt anh ta chẳng qua chỉ như rau xanh củ cải chẳng đáng chút tiền. Em đoán, mấy thứ này 8 phần cũng là do người khác đem tới.

Anh nói như vậy có nghĩa là gì, người khác đưa đồ cho anh gọi là đút lót, còn đưa đồ cho anh ta, anh ta thản nhiên nhận, cái này đúng là vớ vẩn

Vương Thanh đột nhiên biến sắc nói: - Em nói hươu nói vượn, Bí thư Trần có tài như vậy, tiền làm cố vấn cho người ta 1 năm được bao nhiêu tiền. Hơn nữa, bạn gái của anh ta nổi tiếng ở tỉnh thành, còn tự mở công ty, điều kiện như vậy, anh ta còn cần phải nhận hối lộ à?

Em ơi là em, sao trong đầu em cả ngày chỉ nghĩ mấy chuyện linh tinh vậy, không biết thì đừng có nói nhiều, đã nói với em bao nhiêu lần rồi, nói năng phải cẩn thận, vậy mà sao em chẳng chịu nghe, em đó, sớm muộn cũng phải chịu thiệt thôi.

Vương Thục Phân thè lưỡi, cất dọn đồ, miệng lẩm bẩm: - Đồ tốt như vậy có ngu mới không cần!

Cô nàng nghĩ mấy hôm nữa là đến tiệc mừng thọ bố, chuyện trong chốn quan trường cô không biết, cũng chẳng muốn biết làm gì

Dù sao lần trước 2 chai rượu lão Vương không dám nhận, trong lòng cô vẫn nhớ mãi không quên, giờ có 2 chai rượu khác, cái này là lãnh đạo đưa cho lão Vương, anh ta không muốn cũng phải nhận

Vô duyên vô cớ có 2 chai rượu, làm quà mừng thọ cho cha, hơn nữa lại không cần bỏ tiền, quan trọng là có thể rạng rỡ mặt mày, điều này đối với cô mới quan trọng nhất

Thực chất trong lòng cô vẫn có chút xấu xa của phụ nữ, phụ nữ có tật xấu, lắm mồn, yêu hư vinh, lòng dạ nhỏ nhẹn, cô cũng vậy chẳng thiếu tât xấu nào, trong thế giới quan của cô, lục đυ.c chính trị thì để cho đàn ông đi đối phó

Còn lục đυ.c trong cuộc sống đó chính là sân khấu để phụ nữ trổ tài, Vương Thục Phân cảm thấy cô chính là cường nhân trong chuyện này

Nhìn bà xã vui vẻ đem quà vào trong nhà, Vương Thanh chậm rãi lắc đầu, đối phó với bà xã, anh ta quả thực chẳng có cách nào hữu hiệu

Nhưng, từ kinh nghiệm chính trị mấy năm nay của anh ta, lời của Vương Thục Phân cũng có lý

Bản thân Trần Kinh vốn có tiền đi nữa, nhưng chắc cũng chẳng tự đi mua rượu Ngũ Lương và thuốc Ngọc Khê, cho nên mấy thứ này chắc chắn cũng là người khác đem tới, nghiêm khắc mà nói, mấy thứ này không được coi là nhận quà hối lộ sao?

Vương Thanh lắc lắc đầu, văn hóa Trung Quốc rất phức tạp, trong đó khó hiểu nhất là đạo lí đối nhân xử thế

Dân tộc Trung Hoa từ xưa đều được cho là lễ nghi chi bang, trong đó có qua có lại mới toại lòng nhau là được coi trọng nhất, từ xưa tới nay Vương Thanh bị cho là bảo thủ, không hiểu được chuyện này.

Nhưng anh ta vẫn chấp nhất kiên trì, cảm thấy muốn làm quan không thể nói nhân tình, nhất là trong thể chế hiện nay, nhân trị vẫn là chủ lưu, trong điều kiện đó, chỉ cần có nhân tình, trong công tác làm sao có thể tuyệt đối công bằng được nữa?

Khẽ thở dài một hơi, Vương Thanh chầm chậm nhắm mắt.

Thời gian anh ta tiếp xúc với Trần Kinh chưa lâu nhưng suy nghĩ của Trần Kinh đại khái anh ta cũng hiểu

Trần Kinh có sự trưởng thành không phù hợp với lứa tuổi của hắn, sự trưởng thành này đủ để khiến Vương Thanh xấu hổ.

Trần Kinh có tài như vậy, có địa vị như vậy, hành động của hắn dĩ nhiên là có tính toán, Vương Thanh chưa tới được trình độ đó, dù có cố gắng vẫn không hiểu được thế giới của Trần Kinh.

Nghĩ đến công việc, tâm tình Vương Thanh lại phức tạp.

Để gặp Trần Kinh, anh ta đã chuẩn bị rất kỹ, bản thân anh ta có kinh nghiệm công tác ở cơ sở tương đối phong phú. Mấy năm nay anh ta làm việc tuy không có thực quyền trong tay, nhưng cho tới giờ vốn không lúc nào anh ta dám thả lỏng việc quan sát nghiên cứu chính đàn Đức Thủy.

Nhiều khi, anh ta giống như một ẩn giả thờ ơ lạnh nhạt, nhảy ra khỏi bàn cờ của chính đàn, lấy đôi mắt của người đứng xem để nghiên cứu Đức Thủy, tự nhận là đã nhìn thấu đủ mọi ngóc ngách của Đức Thủy.

Gần đây bên Hà Hoa xảy ra chuyện kiện tụng, Vương Thanh cũng chú ý đến chuyện này

Thông qua thận trọng nghiên cứu, cẩn thận khảo sát, anh ta nhanh chóng tìm được tiền căn hậu quả của chuyện này, anh ta tin, nếu tổ chức để anh ta phụ trách khối công tác này, anh ta có thể xử lý 1 cách êm đẹp

Cho nên, lúc đối diện với Trần Kinh, anh ta nói năng chậm rãi, vô cùng tự tin.

Nhưng, sau khi nói chuyện với Trần Kinh, anh ta lại phát hiện, cái nhìn của Trần Kinh về vấn đề này còn xa, còn rộng hơn anh ta, lý giải về 1 vài hiện tượng nhỏ bé, Trần Kinh cũng thấu triệt hơn anh ta.

Cục diện Hà Hoa rối rắm như vậy, bản thân Trần Kinh vừa xâm nhập đã xử lý thỏa đáng mọi chuyện

Trần Kinh nói với anh ta, Hà Hoa không phải là nơi đơn giản, đường phố Hà Hoa là nơi trọng tâm nhất của Đức Thủy, nơi này, muốn làm cho thật tốt, muốn phát triển thật tốt chẳng dễ dàng gì

Trần Kinh nhấn mạnh, cho tới nay, từ trên xuống dưới đều nói muốn phát triển phải giải phóng tư tưởng

Phần lớn mọi người đều hiểu, đều nghĩ những nơi lạc hậu thì tư tưởng không giải phóng, nơi lạc hậu thì càng cần phải chú trọng nhấn mạnh giải phóng tư tưởng.

Không ngờ rằng, Hà Hoa nơi phát đạt nhất của toàn Đức Cao lại thực sự là nơi tư tưởng không giải phóng

Trần Kinh nói, 1 nơi muốn phát triển, những thứ không tốt phải được thay thế bằng thứ tiên tiến hơn, tốt đẹp hơn

Mà muốn thực hiện được luân phiên cũ mới như vậy, đầu tiên là phải tác động từ mặt tư tưởng, công tác này, chính là 1 trong những điểm nặng của tổ chức Đảng cơ sở.

Vấn đề Hà Hoa phát sinh thế nào?

Nguyên nhân sâu nhất của sự cố phát sinh tại Hà Hoa đó là vì tư tưởng của dân chúng, bọn họ không ý thức được sau này thành thị sẽ phát triển như thế nào. Họ không ý thức được, họ là người thành thị, sau này sẽ có cuộc sống như thế nào

Cho nên, thời điểm đối diện với cãi cách, phản ứng trực tiếp nhất của họ là chống đối

Có chống đối, cán bộ lãnh đạo không ý thức được tính nghiêm trọng của loại chống đối này, dần nảy sinh ra mâu thuẫn

Mâu thuẫn trở nên gay gắt đến trình độ nhất định, sự cố dĩ nhiên nảy sinh

Khi nói đến vấn đề này, giọng điệu Trần Kinh rất nghiêm khắc, hắn nói: - Sự kiện ở Hà Hoa dẫn đến ảnh hưởng ác liệt như vậy, trách nhiệm quy cứu cho ai đây? Theo cách nhìn của tôi, đối tượng đầu tiên cần truy cứu trách nhiệm là các cán bộ lãnh đạo.

Trong đó người vô tội nhất là dân chúng, cán bộ lãnh đạo chúng ta không tổ chức giải phóng tư tưởng cho mọi người, không có công tác xâm nhập vào quần chúng, đây mới chính là nguyên nhân căn bản dẫn đến sự cố.

Chuyện này là 1 bài học nghiêm khắc, tôi hy vọng bộ máy mới của Hà Hoa sẽ học hỏi được bài học này, nhớ kỹ phải xâm nhập vào quần chúng, lắng nghe tiếng nói của dân chúng, hòa mình với dân chúng

Như vậy bộ máy cơ sở mới là bộ máy đủ tư cách, tổ chức Đảng cơ sở như vậy mới có thể mưu lợi được cho dân, có thể giúp xã hội phát triển