Quan Sách

Chương 398: Áp lực của Trần Kinh!

Vương Thục Phân vừa kịp vào phòng khách, chỉ nghe thấy giọng nói nghiêm túc của ông xã:

-Lão Ngụy này, tôi và anh quen nhau lâu rồi, tôi là người thế nào anh cũng biết rõ! Những thứ quà cáp này để lại đây cũng không thích hợp, nên là ông hãy mang về đi.

Cô vừa nghe những lời này, bỗng thấy chóng mặt, thiếu chút nữa va đầu vào tường, cảm thấy trong cổ họng khó chịu, môi động đậy nhưng lại không thể nói nên lời.

Ngụy Đông Minh đỏ bừng hết cả mặt, nói:

-Chủ...chủ nhiệm Vương, đây chỉ là chút lòng thành của tôi thôi, không có gì trái với quy định...

- Được rồi, lão Ngụy, tôi và anh nếu có duyên, sau này ắt còn nhiều cơ hội lắm, tôi là người thế nào sớm muộn anh cũng sẽ hiểu rõ thôi. Những thứ này anh mang về đi, đây là nguyên tắc, tôi không thể vi phạm.

Vương Thanh cầm hai túi quà to đó nhét vào tay Ngụy Đông Minh.

Ngụy Đông Minh bất đắc dĩ, chỉ còn cách cầm trong tay, sau đó Vương Thanh tiễn anh ta ra cửa.

Tiễn xong Ngụy Đông Minh, Vương Thanh nhắm mắt lại, khẽ thở dài một hơi, lắc lắc đầu.

Lúc quay đầu vào nhà, liền chạm ngay vẻ mặt nặng nề của Vương Thục Phân.

Vương Thanh không để ý đến Vương Thục Phân, một mình đi vào ngồi lên ghế, bực bội hút thuốc, Vương Thục Phân ngồi đối diện với ông ta trong lòng càng thấy tức tối khó chịu.

Vương Thanh để mắt nhìn về phía Vương Thục Phân, nói:

-Sao? Trong lòng còn nghĩ về hai chai rượu kia à?

Vương Thục Phân bị Vương Thanh nói trúng tâm tư, vẻ mặt có chút không tự nhiên, cô ta là người thích thể diện, bị chồng nói như thế cô ta cũng cảm thấy rất bối rối.

Vương Thanh nói:

-Vừa nãy còn nói chí khí thế cơ mà! Chúng ta biếu quà cho cha phải coi trọng nghĩa khí, phải hiểu cách đối nhân xử thế, với tên Ngụy Đông Minh này, thì chúng ta không cần coi trọng nghĩa khí sao?

Vương Thục Phân trong lòng có chút hổ thẹn, nhưng ngoài miệng có vẻ không phục, nói:

-Chỉ có anh là nhiều lý lẽ! Em không nói lại được anh, để em xem anh lấy gì làm quà chúc thọ cha đây!

-Thái độ này của emcũng không đúng rồi, Vương Thanh tôi dù nghèo rớt mùng tơi nhưng những thứ không nên nhận thì tôi cũng không thể nhận được!

Vương Thanh nói với giọng cao cao.

Vương Thục Phân nghe chồng nói thế thực sự tức giận, không thèm nói nửa lời, Vương Thanh chỉ chỉ ra phía cửa, nói:

-Em xem tên Ngụy Đông Minh, sao có thể bừa bãi như thế chứ? Anh ta lớn hơn anh những mấy tuổi, vào nhà lại gọi em là chị dâu, những lời khác mà anh ta nói càng không thể tin được. Em và anh ta trước giờ có qua lại gì đâu thế mà còn nói muốn đến thăm hỏi tôi từ lâu rồi, thăm tôi làm gì cơ chứ? Bao nhiêu năm nay chẳng đến, hôm nay tự nhiên lại đến rồi? Còn chẳng phải là...

- Anh có giao tình gì với anh ta, còn nói gì mà đã sớm muốn tới thăm anh. Nhiều năm như vậy cũng chưa từng tới, sao hôm nay lại tới? Còn chẳng phải…

Vương Thanh bỗng nhiên ngậm ngay miệng lại, anh ta ta tức giận, thiếu chút nữa thì lỡ miệng nói lộ ra.

Nhưng Vương Thục Phân nhạy cảm, lanh lợi tóm ngay lấy câu lỡ miệng của anh ta, nói:

-Còn chẳng phải gì? Hôm nay tôi đã phát hiện ra anh có vẻ bình thường rồi, về đến nhà mặt mũi vui vẻ hớn hở, chắc chắn anh có chuyện gì đó giấu giếm tôi, nói thật ra thì việc vừa rồi tôi sẽ cho qua!

Vương Thanh nhìn trực diện Vương Thục Phân, trầm ngâm một hồi lâu rồi nói:

-Thôi được, chẳng có chuyện gì to tát cả, chỉ là hôm nay lãnh đạo cơ quan gặp tôi nói chuyện, có thể là tôi sẽ đến văn phòng quản lý khu phố Hà Hoa nhậm chức bí thư, chuyện là như thế mà thôi!

Vương Thanh cố ý nói với vẻ bình thản, nhưng Vương Thục Phân vừa nghe thế, sửng sốt một lúc, rồi bỗng nhiên từ trên ghế nhảy bật dậy, nói:

-Anh..., Hà Hoa..., bí thư...?

Cô ta nói ba câu như thế, rồi lại tiếp:

-Tốt quá, thật là tốt quá! Hôm nay chúng ta phải chúc mừng ra trò mới được, phải làm chút gì đó thật ngon mới được!

Vương Thanh đáp:

-Nói lung tung gì thế, chẳng phải vừa mới ăn cơm xong sao?

Vương Thục Phân ngớ ra một lát, rồi liền nở miệng cười, nói:

-Trời ạ, anh xem em, vui quá hóa ngẩn ngơ rồi. Mà anh ý, cuối cùng thì cũng đến lúc nở mày nở mặt rồi, Hà Hoa là khu đất vàng còn gì nữa, có bao nhiêu kẻ đang nhắm vào khu đó đấy, không ngờ được là ông lại được đến đó, đúng là quá tuyệt rồi!

Vương Thục Phân cứ một mình đi đi lại lại trong phòng khách, tâm trạng vui vẻ lạ thường.

Cô ta nói:

-Anh Vương này, có được tin tốt lành này, không còn món quà nào quý giá hơn thế để tặng mừng thọ cha rồi. Không được! Em phải gọi điện cho mẹ, báo cho bà biết tin vui này mới được!

Vương Thanh cau mày nói:

-Em định làm gì thế? Anh biết ngay là em sẽ loa miệng lên như thế mà. Hiện tại còn chưa có lệnh chính thức nhiệm chức, sao có thể truyền tin này ra ngoài được chứ? Cái bà này, chẳng có chút kỷ luật tổ chức gì cả!

Vương Thục Phân liền ngồi xuống ghế, như quả bóng bị xì hơi, nhưng lập tức cô ta lấy lại tinh thần, hỏi thăm tỉ mỉ cặn kẽ tình hình trao quyền cho cấp dưới.

Khi Vương Thanh nhắc đến Trần Kinh, cô ta liền hỏi:

-Trần Kinh có phải là tay Phó bí thư Trần không? Em gặp qua anh ta, còn rất trẻ, tuổi chắc cũng tầm tuổi tiểu Quân nhà chị cả mà thôi, chậc chậc, giỏi giang thật đấy, trẻ như thế mà đã có được sự nghiệp thế này.

Vương Thanh nói:

-Cái gì mà tay Phó bí thứ Trần? Không có chút tôn trọng lãnh đạo gì cả, nói năng tùy tiện, khua môi múa mép!

-Là em khua môi múa mép, ông chồng bí thư vĩ đại của tôi ơi, may mà ông còn chỉ giữ chức bí thư văn phòng khu phố chứ ngày nào ông lên chức bí thư Quận ủy hay bí thư Thành ủy, tôi ở nhà này chắc sẽ bị ông giáo huấn cho không chịu được nữa thôi!

Vương Thục Phân nói có vẻ phàn nàn, nhưng trên mặt cô ta tràn đầy sự phấn khởi, lộ rõ niềm vui tột độ.

Chồng cô lặng lẽ âm thầm bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng có ngày nổi danh như hôm nay, cô ta không vui sao được?

Nhất là khi Vương Thanh nói đến Đường Chiêu Chiêu, kể về chuyện Đường Chiêu Chiêu bị Phó bí thư Trần mạnh tay khiển trách, Vương Thục Phân nghe thế cảm thấy thực sự hả giận.

Chính là tên Đường lão hổ, ra sức đè đầu ép cổ chồng cô ta, nếu như không phải anh ta, Vương Thanh cũng không đến nỗi mãi mà không được đề bạt như thế.

...

Hút thật mạnh một hơi thuốc.

Trần Kinh giữ cho làn khói nồng nặc lượn một vòng tròn trong phổi hắn rồi mới từ từ thở ra.

Cả buổi chiều hắn chỉ xem số tài liệu mà Lưu Tích Nhân đưa cho hắn.

Xem hết số tài liệu của Lưu Tích Nhân, Trần Kinh không thể không thừa nhận rằng, Đức Thủy dưới sự nắm quyền của Lưu Tích Nhân đã gặt hái được nhiều thành tựu và phát triển thực sự.

Nhất là trên phương diện kinh doanh thương nghiệp, thành phố Đức Cao trước đây không lớn, số dân sinh sống không nhiều, trong cả tỉnh Sở Giang mà nói, nhân khẩu thành phố Đức Cao bị xếp vào ngoài hàng thứ năm.

Cho nên, từ trước tới nay, trọng tâm phát triển của kinh tế Đức Cao đều là dựa vào công tác mời gọi các nhà đầu tư, thu hút doanh nghiệp, ít có ai dám bắt đầu từ thương nghiệp để bứt phá làm phân phối thương phẩm.

Nhưng tư duy của Lưu Tích Nhân lại khác, lên nhiệm chức, ông ta phán đoán được rằng sau khi đề xuất lên trung ương kế sách tăng tốc quá trình thành thị hóa thì tốc độ phát triển của thành phố Đức Cao chắc chắn sẽ tăng vọt.

Mà vị trí của Đức Cao nằm ở trung tâm của trung nguyên, xung quanh có hàng ngàn kilomet vuông đất, khu vực rộng như thế đủ sức chứa được hàng ngàn vạn nhân khẩu.

Còn nữa, vận chuyển đường sắt ở Đức Cao phát triển, mạng lưới đường cao tốc đã bước đầu được hình thành, với bối cảnh như thế, việc tập trung phát triển thương nghiệp, phát triển về trung tâm phân phối thương phẩm là việc hết sức cần thiết.

Cho nên, Lưu Tích Nhân trong sự phát triển của Đức Cao, cho rằng bước đầu tiên là phải tạo dựng được trung tâm phân phối tiểu thương phẩm và phục trang miền bắc bộ của Sở Giang.

Sau khi tư tưởng đó được đề xuất, trong năm năm trở lại đây nền kinh tế của Đức Thủy đã có những bước nhảy vọt, ngành thương mại về phục trang và tiểu thương phẩm phát triển mạnh mẽ, cho đến bây giờ, thị trường phục trang của Đức Thủy đã trở thành thị trường lớn thứ hai toàn tỉnh.

Hơn nữa, quy hoạch mới về khu tiểu thương phẩm dự định sẽ có quy mô lớn hơn, sau khi thành lập khu tiểu thương phẩm, số lượng cửa hàng sẽ đột phá con số hàng vạn, trở thành thị trường tiểu thương phẩm lớn nhất của trung nguyên.

Những tài liệu mà Lưu Tích Nhân đưa cho Trần Kinh đều do chính tay ông ta chỉnh lý, những tài liệu này không chỉ bao gồm sự đối chiếu so sánh giữa hiện trạng và vài năm trở lại đây của ngành tiểu thương phẩm Đức Thủy, mà còn bao gồm cả những phân tích sâu xa về toàn bộ Đức Cao và nền kinh tế Đức Cao.

Trong đó, có một điểm mà Lưu Tích Nhân nhắc đến, phát triển tiểu thương phẩm và thương nghiệp không hề mâu thuẫn với quy hoạch phát triển của ngành du lịch đặc sắc, kinh tế đặc sắc.

Du lịch đặc sắc là cái gì?

Sơn sơn thủy thủy là du lịch đặc sắc, du lịch nông thôn là du lịch đặc sắc, du lịch dân tộc thiểu số là du lịch đặc sắc, lẽ nào thị trường phân phối tiểu thương phẩm lớn nhất trung nguyên không phải du lịch đặc sắc hay sao?

Còn nữa, hiện tại Đức Cao có hơn mười huyện, mỗi khu huyện đều có những đặc điểm riêng.

Đối với khu Đức Thủy mà nói, nằm ở vị trí trung tâm của Đức Cao, đặc điểm lớn nhất của khu này là nhân khẩu tập trung, buôn bán tập trung. Cho nên, quá trình phát triển của Đức Thủy đi theo con đường buôn bán, chú trọng phát triển buôn bán thì có gì là không hợp lý chứ?

Lưu Tích Nhân còn nhấn mạnh, trên vấn đề phát triển cần phải có chủ kiến, bám sát thực tế, nhất định phải có chính sách lâu dài.

Không thể phủ nhận những thành tích trước đây, phủ nhận những điều trước đây đã làm được theo một định kiến chủ quan, mà phải dựa trên những kết quả đó kiên trì đi tiếp con đường đã dựng lên trước đó...

Trần Kinh xem những tài liệu này, trong đầu suy nghĩ rất nhiều, hắn nghĩ về Đức Thủy, càng nghĩ về con người Lưu Tích Nhân.

Từ sâu trong nội tâm, sự khẳng khái hào phóng của Lưu Tích Nhân làm hắn rất đỗi kinh ngạc, hắn tuyệt đối không ngờ rằng Lưu Tích Nhân lại giao cho hắn nhiệm vụ gây dựng khu tiểu thương phẩm này.

Theo tình hình trước mắt, công việc này là khâu quan trọng nhất, then chốt nhất trong quy hoạch phát triển kinh tế của Đức Thủy, đây cũng là mắt xích mà Lưu Tích Nhân coi trọng nhất. Những công việc này trước kia đều là do một mình ông ta tiếp quản, dù giao cho ai đi nữa ông ta đều không yên tâm, nhưng giờ đây, ông ta sao lại yên tâm ủy thác công việc này cho hắn?

Thở một hơi thật dài, thổi hết khói thuốc trong phổi ra ngoài, Trần Kinh vỗ vỗ nhẹ lên đầu hắn.

Hắn mờ mờ hiểu được những tâm tư của Lưu Tích Nhân.

Hiện tại, theo đồn đại bên ngoài, quan hệ giữa Lưu Tích Nhân và Thành ủy không hề tốt đẹp gì, ông ta và Ngũ Đại Minh hai người đi trên hai con đường hoàn toàn tách biệt, Ngũ Đại Minh kêu gọi toàn thành phố chú trọng kinh tế đặc sắc, du lịch đặc sắc, Lưu Tích Nhân lại hoàn toàn làm ngơ đối với những biện pháp thi hành này của Ngũ Đại Minh.

Từ trước tới giờ, Lưu Tích Nhân luôn nhấn mạnh quy hoạch phát triển kinh tế Đức Thủy phải tuôn theo những mục tiêu đã được vạch sẵn, không được buông lỏng, không được dễ dàng từ bỏ.

Tình thế này âm thầm tạo nên một cục diện đối đầu căng thẳng giữa ông ta và Ngũ Đại Minh.

Có lẽ, Lưu Tích Nhân đã nhận ra có quá nhiều áp lực trên nhiều phương diện, nhất là dự án cải tạo thành phố cũ đang được phát động trong phạm vi toàn thành phố như hiện nay.

Là bốn khu vực trong phạm vi thành phố, mọi người vì tranh giành đầu tư các dự án mà tạo nên một cuộc đấu tranh tương đối kịch liệt.

Trước lợi ích khổng lồ đó, mà bên trong bộ máy, sự bất đồng cũng ngày càng gia tăng, Lưu Tích Nhân phải chịu đựng áp lực từ cả hai phía bên trong lẫn bên ngoài.

Trước tình hình như thế, ông ta ủy thác lại những việc mà ông ta coi trọng nhất cho Trần Kinh, mà Trần Kinh lại có quan hệ qua lại với Ngũ Đại Minh, trong chuyện này, Trần Kinh có thể phát huy một chút tác dụng nào đó chăng?

Một lễ đài rộng như thế, Trần Kinh sẽ bước tiếp như thế nào? Bước như thế nào mới có thể liên kết được đại cục giữa Đức Thủy và Đức Cao?

Có lẽ đây là vấn đề mà Trần Kinh sắp phải đối mặt và đương đầu.

Đương nhiên, vấn đề mà Trần Kinh sắp phải đối mặt là vấn đề phải kiểm soát lễ đài kia như thế nào, việc gây dựng thị trường tiểu thương phẩm trước giờ luôn là do Lưu Tích Nhân tự tay mình đảm nhiệm, rốt cục việc này là như thế nào đây?