Editor: SherryTan
Beta-er: Yulmi2704
Liên quan đến việc ‘chân đạp hai thuyền này’, Giản Ngôn chỉ hơi rầu rĩ một chút liền bỏ qua, dù là Hạ Tu hay Nam Tư… cũng chẳng liên quan đến cô.
Thứ bảy, làm xong hết việc, cô vội về nhà, chưa uống được ngụm nước nào thì Lâm Trân đã gọi đến. Nhớ đến việc hôm trước cô ấy bảo thứ bảy đi xem mắt, Giản Ngôn chắc bẩm rằng cuộc gọi này Lâm Trân gọi đến để kể khổ đây.
Qủa nhiên là vậy.
“May cho em là không gặp được gã đó, tóc bóng dầu mỡ màng, chẳng biết bao nhiêu lâu rồi gã chưa gội nữa!” Lâm Trân oán giận nói: “Đã vậy khi thấy chị lái xe đến, liền chắc chắn chị là đứa trông mặt mà bắt hình dong, chê gã nghèo! Trời xanh chứng giám, Lâm Trân chị chưa bao giờ vì vẻ ngoài mà đánh giá phẩm cách của người khác!”
Giản Ngôn: “…”
“Đàn ông nếu kiếm tiền ít hơn mình, mình cũng chẳng ngại, chỉ cần có năng lực, có lòng cầu tiến là được, gã thấy xe của chị liền kinh hãi, chị còn chưa nói với gã thẻ ngân hàng mình có bao nhiêu tiền đâu!”
Giản Ngôn liếʍ đôi môi khô nứt của mình, vừa cầm điện thoại, vừa rót một cốc nước: “Chị đi xe gì?”
“Chiếc Cayenne bảo bối của chịđó.”
“…Chị không cố ý?”
“Chỉ là một chiếc Cayenne thôi mà, chị ghét nhất loại đàn ông đỏ mắt vì phụ nữ kiếm được nhiều tiền hơn họ.”
Giản Ngôn đã uống xong cốc nước, hỏi cô: “Vậy về nhà chị nói với mẹ thế nào?”
“Chị liền hỏi ngược lại là ban đầu người giới thiệu nói với con những gì, mẹ sợ con không gả được, nhưng sao lại giới thiệu mấy đối tượng dở hơi như thế chứ?”
Giản Ngôn cười một tiếng, an ủi: “Đừng gấp, chỉ là duyên số chưa đến thôi.”
Lâm Trân bi thương nói: “Chị lo cả đời này cũng không gặp được.”
Giản Ngôn: “Chừng nào đến 35 mà chị chưa lấy chồng thì em sẽ cưới chị, em không ngại đâu.”
“… Chị ngại, giới tính chị bình thường!”
Giản Ngôn mím môi, cười: “Chị nên suy nghĩ lại một chút, em vừa đẹp vừa kiếm được tiền, chị còn có gì không hài lòng hả?”
“…” Lâm Trân im lặng một lúc lâu, đổi lại chủ đề: “Đừng suốt ngày viện cớ dị ứng với đàn ông, mau tìm một người nói chuyên yêu đương đi!”
Cô nàng nói xong liền nhanh chóng cúp điện thoại, giống như sợ Giản Ngôn gán ghép cả hai với nhau thật. Thật không thể trách cô, Giản Ngôn bao nhiêu năm nay có chứng ghét đàn ông, cô nàng thật sự ngoài nghi giới tính của cô.
Giản Ngôn đùa cợt Lâm Trân xong, tâm tình tốt hơn liền vào phòng làm việc của mình, mở máy tính chuẩn bị vẽ tranh minh họa. Theo thói quen, cô cũng tiện tay login vào QQ.
Cô thường tắt tất các thông báo của QQ, chỉ chừa lại khung chat của nhóm kịch bản, cô cũng không biết liệu mình có phải đang sợ bỏ lỡ mất chuyện gì không nữa.
Login vào mới phát hiện Sốt Bơ Mè đã gửi một tin nhắn đến tất cả thành viên trong chatbox, nói rằng weibo của Bình Đài đã thông báo vấn đề bản audio của bộ truyện tranh, Sốt Bơ Mè nhờ mọi người hãy share lên weibo cá nhân.
Giản Ngôn bình thường rất ít quan tâm weibo của mình, online cũng chỉ để hóng hớt chút tin tức, nhưng vừa hay lúc này cô có thời gian, liền dùng weibo share lại thông báo.
Weibo của cô có khoảng bốn triệu fan, thông báo có hơn một trăm ngàn tin, cô cũng chẳng xem lấy một cái. Mở cái thông báo đầu tiên, mới phát hiện Nam Tư đã share bài, kèm câu: “Cuối cùng cũng có bài hát mới rồi, vui không nào:)”
Weibo của anh bùng nổ, mấy cô gái fan lâu ngày cuối cùng cũng gặp lại anh, lại là tin tức về ca khúc mới, đã vậy còn cùng với ip lớn ‘Thượng Khả’ nữa chứ!
Giản Ngôn lướt qua đóng bình luận của anh, không ai share từ Bình Đài cả, mà từ đều share từ weibo của anh.
Đường Chỉ: Chờ đợi [Thỏ]
Weibo của cô cũng bùng nổ, cô xem bình luận của mọi người một hồi, nhấn vào weibo của Nam Tư, nhấn nút follow dưới hình đại diện.
Đây là lần đầu tiên Giản Ngôn follow người khác, tuy weibo cô cũng follow được hơn 100 tài khoản, nhưng đó đều là Lâm Trân follow giúp cô, đều do yêu cầu của công việc cả.
Follow Nam Tư xong, cô nhớ ra mình chưa xem hết weibo của anh, liền lướt xuống dưới, xem hết tất cả các status.
Thật là một kẻ gàn gở.
Trong lòng thốt lên một câu, Giản Ngôn lại nghĩ, Nam Tư là người hát ca khúc chủ đề cho mình, vì công việc, cô nghĩ mình nên tìm hiểu một chút về tác phẩm của anh.
Lần này, xem một lúc đã hết tất cả cập nhật trong 3 năm trên weibo. Đương nhiên, điều này có quan hệ rất lớn với Nam Tư, một kẻ căn bản không viết weibo.
Cô nhìn thấy danh sách bài hát, Giản Ngôn đeo tai nghe, nhìn lượt nghe cao nhất rồi click vào.
“…Muốn hát tiếng nước ngoài, uh – Ok, được rồi, mọi người muốn nghe gì nào?” Chất giọng ba năm trước của Nam Tư không khác bây giờ lắm, chỉ là ngày trước không bận như vậy, còn có thời gian nói chuyện phiếm với mọi người.
Mọi người đều đều hô “sukidayo”, giọng nói từ tính của Nam Tư truyền ra từ tai nghe: “Lại hát bài này nữa sao? Tôi hát khá nhiều lần rồi. Thôi được, thôi được rồi bài này, tuy rằng tôi cũng không biết ‘sukidayo’ có ý nghĩa gì.”
Nói xong câu này, trong video là tiếng hô: “Em thích anh”, “Em yêu anh”, trên màn hình cũng ngập tràn dòng chữ “Em thích anh”. Nam Tư nở nụ cười, cười đến lòng của Giản Ngôn cũng hạnh phúc theo: “Cảm ơn, tôi cũng rất thích mọi người.”
Giản Ngôn: “…”
Chiêu hoa sát trong sách võ thuật thì ra cao thâm như thế này sao?
Quả nhiên, bình luận trên màn hình biến thành “Con đường sâu thẳm nhất mà tôi đã từng đi qua chính là sách võ thuật của Nam Tư.” (*)
(*) Ở đây có thể giải thích là các fan bị mê hoặc bởi giọng hát của Nam Tư, không thể thoát ra nổi, đây là cách nói ẩn dụ, mượn hình ảnh “bí kíp võ công” và “con đường sâu thẳm” để miêu tả sự hâm mộ của fan đối với sự bí ẩn và tài năng của Nam Tư
Đây là buổi biểu diễn nội bộ, nên chỉ có khoảng 1 tiếng đồng hồ, không dài. Cô vừa nghe, vừa lướt weibo.
New feed của cô đều là tranh của biên tập cùng tranh của mấy người khác, mọi người trừ những tác phẩm của mình ra thì cũng hay cập nhật cuốc sống hằng ngày, mà Giản Ngôn không cẩn thận, bị một weibo của một tác giả đâm cho mù mắt.
Weibo này là một trong số ít những người mà cô follow đã kết hôn, bình thường không có việc gì liền vẽ cuộc sống của mình và chồng, ngược hết một đám FA. Giản Ngôn cô không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng lần này cô choáng váng vì ông chồng đã mang về cho cô vợ rất nhiều mỹ phẩm dưỡng da và đồ ăn vặt từ nước ngoài.
Có lẽ vì giọng ca của Nam Tư rất truyền cảm, Giản Ngôn có chút hâm mộ. Mấy loại mĩ phẩm này đều rất đắt tiền, có vài thứ là bản giới hạn, lại còn có loại chocolate mà cô đã muốn ăn từ lâu.
Giản Ngôn từ nhỏ đã có chứng ghét đàn ông, qua nhiều năm như vậy, cô không nghĩ mình sẽ nói chuyện yêu đương, chứ nói gì đến kết hôn. Nhưng bây giờ, cô nghĩ rằng có một người chồng cũng tốt.
Thế giới này cũng có cuộc hôn nhân hạnh phúc như vậy sao?
Cô mím môi, cô không cần phải hâm mộ người khác, tự cô có thể mua cho mình.
Cô tìm được một shop bán mĩ phẩm online, đặt cho mình một bộ, sau đó tự tâm niệm mua thêm một đống chocolate.
Tiêu mất một số tiền lớn, Giản Ngôn có chút đau lòng, nhưng trong lòng cũng vui sướиɠ không ít.
Buổi biểu diễn đã đến đoạn cuối, Giản Ngôn nhìn góc phải màn hình đang không ngừng nhảy thông báo, trong chatbox lại có tin tức mới.
Giang Giang: Tôi phát hiện Đường Chỉ và Nam Tư Đại thần follow nhau!!
Giang Giang: Nhưng chỉ có tôi follow hai người họ, không ai follow lại weibo của tôi!!
Giản Ngôn lúc đầu hơi sửng sốt một chút, sau đó liền follow hết weibo của tất cả mọi người trong tổ kịch bản. Nhanh chóng làm xong, cô nhìn weibo của Nam Tư, phát hiện đã thành mũi tên hai chiều.
Không biết tại sao tim cô đập mạnh hai cái, cô xác định thêm một lần nữa, người đàn ông này thật sự có độc.
Cô tắt trình duyệt, nhắn tin vào chatbox: “Mình follow hết mọi người trong nhóm rồi nhé ^_^!”
Giang Giang: Tôi thấy rồi! Tôi và sư phụ follow lẫn nhau! Cảm ơn sư phụ! Bây giờ còn thiếu nam thần nữa thôi!
Giang Giang: Nam Tư
Vọng Tư: Nam thần của cô đã follow tôi rồi [doge]
Giang Giang:…
Nam Tư: Tôi follow hết mọi người trong nhóm rồi ^_^
Giang Giang: Không biết vì sao, cả hai đều giải thích như nhau, nghi quá.
Một lát sau.
Giang Giang: A a a a! Nam thần đã follow tôi rồi! Hạnh phúc quá!
Vong Tư: Có thể đuổi con nhỏ thần kinh ra khỏi đây không hả Sốt Bơ Mè?
Sốt Bơ Mè: Nữ thần kinh trong miệng của anh chính là nữ chính của chúng ta ^_^
Vọng Tư: Tuyệt vọng…
Giang Giang: Nam thần follow tôi, tâm trạng tôi tốt, không tính toán với cậu ^_^
Vọng Tư:…
Giản Ngôn cười một cái, quan hệ của Giang Giang và Vọng Tư thật tốt.
“Tinh tinh”
QQ kêu lên hai tiếng, lại có thông báo mới từ hệ thống. Giản Ngôn nhấn vào icon cái loa nhỏ màu vàng, là yêu cầu kết bạn, do Nam Tư gửi qua.
Giản Ngôn ngẩn người trước máy vi tính, Nam Tư? Sao Nam Tư lại muốn kết bạn với cô? Chẳng lẽ anh đều kết bạn với mọi người trong tổ kịch bản?
Có khả năng là vậy, cô nghĩ. Nên cô liền nhấn: “Đồng ý thêm đối thương vào danh sách bạn bè.”
“Bạn và Nam Tư đã là bạn bè, hãy trò chuyện với nhau~”
Hệ thống liền gửi đến một thông báo tự động, hai tay đặt trên bàn phím, nhưng không biết nên nói gì với anh.
Nam Tư: Chào Đường Chỉ sư phụ.
Nam Tư gửi tin nhắn cho cô trước, Giản Ngôn nghĩ một lúc liền trả lời: “Chào Nam Tư Đại thần ~”
Nam Tư: Sư phụ, cô không cần gọi thêm ‘Đại thần’ đâu, quá khách khí rồi [cười khóc]
Đường Chỉ: Vậy anh cũng không cần gọi tôi là ‘Sư phụ’ đâu [cười trộm]
Nam Tư: Cô đúng là sư phụ, tôi rất thích trang phục cô thiết kế.
Đường Chỉ: Cảm ơn, quá khen rồi.
Đường Chỉ: À, anh cũng thêm mọi người trong nhóm vào danh sách bạn bè hết rồi hả?
Hai giây sau.
Nam Tư: Đúng vậy 🙂
Giản Ngôn thở dài một hơi, thì ra là vậy… Vốn nghĩ Nam Tư là loại người lạnh lùng, không ngờ lại là một người rất thân thiện.
Nam Tư: Lần này có thể hợp tác với sư phụ, tôi rất vinh hạnh.
Đường Chỉ: Tôi mới là người vinh hạnh, tôi đã nghe bài hát của anh, rất tuyệt vời.
Nam Tư: Chúng ta không nên cứ khen nhau như thế, ngại quá [Cười cry]
Đường Chỉ: Ừ 23333
Nam Tư: “Thượng Khả” sắp kết thúc rồi sao?
Đường Chỉ: Đúng vậy.
Nam Tư: Vậy dạo này sư phụ có bận gì không? 🙂