Editor: Ann Yang
Beta-er: Yulmi2704
Bạn bè Giản Ngôn không nhiều, bạn thân đúng nghĩa cũng chỉ có mỗi mình Lâm Trân. Nhưng không hiểu vì sao, bây giờ tán gẫu cùng Nam Tư lại có thể tự nhiên như thế, dù bọn họ chưa bao giờ gặp mặt.
Đường Chỉ: Gần đây đang chuẩn bị cho tác phẩm mới.
Nam Tư: Sư phụ không hổ là tác giả gương mẫu nha, “Thượng Khả” vừa mới viết xong [cười khóc]
Đường Chỉ: Ừ, kiếm tiền quan trọng mà
Đường Chỉ: Ý tôi là, công việc vẫn quan trọng hơn ấy. [mồ hôi]
Nam Tư: Kiếm tiền đúng là rất quan trọng 23333
Đường Chỉ: [囧]
Giản Ngôn ngồi trước máy tính tự kiểm điểm, sao lại có thể nói ra suy nghĩ trong lòng chứ.
Nam Tư: Sư phụ có thể tin lộ một ít về tác phẩm được không? [đáng yêu]
Đường Chỉ: Muốn vẽ nữ chính là một nhân viên bán quần áo trong trung tâm thương mại.
Nam Tư: (⊙o⊙) Trung tâm thương mại? Như bách hóa Tinh Quang đúng không?
Đường Chỉ: Ừ
Nam Tư: Nghe thật mới lạ, chờ sư phụ bắt đầu tôi nhất định sẽ ủng hộ 🙂
Đường Chỉ: Cảm ơn ^_^
Nam Tư: Thật ra tôi vẫn luôn thắc mắc, các tác giả truyện tranh như sư phụ ấy, nếu tác phẩm có nói đến những lĩnh vực mà bản thân không hiểu rõ thì thường là các sư phụ sẽ đi thực nghiệm lấy tài liệu sao?
Đường Chỉ: Tôi nghĩ là vậy, tôi biết không ít tác giả sẽ làm như vậy.
Nam Ti: Sư phụ cũng như vậy sao?
Đường Chỉ: Ừ
Nam Tư: Được, tôi hiểu rồi 🙂
Nam Tư: Tôi phải làm việc đã, lần sau nói chuyện tiếp.
Đường Chỉ: Được
Hạ Tu nhìn cô gửi tới hai chữ ấy (*), khẽ cười thoát nick QQ, bấm đường dây nội bộ: “Gọi Chu Văn Văn phòng nhân sự đến đây.”
(*) Trong tiếng Trung là hai chữ, trong tiếng Việt là một chữ
“Vâng, giám đốc Hạ.”
Chu Văn Văn nghe thông báo nhanh chóng có mặt tại phòng làm việc của Hạ Tu: “Chào giám đốc Hạ, không biết sếp tìm tôi có gì không ạ?”
Hạ Tu nhìn cô, khẽ nhếch khóe miệng: “Người bạn cô giới thiệu lần trước có phải là tác giả truyện tranh rất nổi tiếng Đường Chỉ không?”
Chu Văn Văn ngạc nhiên, bối rối hỏi: “Làm sao sếp biết?”
Hạ Tu cười cười: “Cô vừa mới xác nhận đấy thôi.”
Chu Văn Văn: “….”
Sao hồ lô của giám đốc Hạ lại lớn như vậy.
Cô lau mặt, giải thích với Hạ Tu: “Chuyện này, cô ấy nói cô ấy muốn đến công ty bách hóa để lấy tư liệu, tôi nghĩ vừa lúc cuối năm cũng bận rộn, hơn nữa cô ấy làm việc rất có trách nhiệm, nên tôi để cô ấy tới… Tôi có hỏi qua Tuệ Tuệ, cô ấy nói Giản Ngôn làm việc rất nghiêm túc, thành tích tiêu thụ cũng tốt!”
“Ừ.”
Chu Văn Văn: “……”
Ừ là ý gì?
“Chuyện này… Sếp muốn sa thải cô ấy sao?” Chu Văn Văn chần chừ hỏi, nhưng mà nói sa thải cũng không đúng, vốn là còn đang thử việc, còn chưa ký kết hợp đồng lao động chính thức nữa.
Hạ Tu hỏi lại: “Tại sao lại muốn sa thải cô ấy? Đường Chỉ có thể tới chỗ chúng ta lấy tư liệu, việc này là vinh hạnh của chúng ta.”
….
Chu Văn Văn trầm mặc một lúc, sau đó vội vàng phụ họa boss: “Giám đốc Hạ nói rất đúng! Cô ấy đã không chọn bách hóa bên cạnh.”
“Bởi vì trưởng phòng nhân sự của bách hóa bên cạnh không phải là bạn đại học của cô ấy.” Hạ Tu sửa lại.
Chu Văn Văn: “…..”
“Tác phẩm mới này của Đường Chỉ lấy trung tâm thương mại làm bối cảnh, hơn nữa rất có khả năng lấy bách hóa chúng ta làm nguyên mẫu, cô ấy lại có lượng độc giả khổng lồ như vậy, xem như là làm tuyên truyền cho chúng ta.”
“Đúng đúng! Tôi cũng nghĩ như vậy!”
Hạ Tu ngước mắt nhìn cô một lát, nói: “Được rồi, cô tiếp tục công việc đi, chuyện này không cần nói với Đường Chỉ, đỡ khiến cho cô ấy phải lúng túng.”
“Tôi rõ rồi!” Chu Văn Văn thở ra một hơi dài, nhanh chóng đi ra ngoài.
Nhưng mà có một việc cô không rõ, tại sao Giản Ngôn lại bị bại lộ?
…. Giám đốc Hạ không hổ là giám đốc Hạ.
Giản Ngôn hòan toàn không biết mình đã bị lộ tẩy, hàng ngày vẫn theo lệ cũ tới bách hóa Tinh Quang. Khách tới Mộng Huyễn Y Thụ hầu như đều là nữ, cho dù có phái nam đi cùng thì bình thường đều ngồi chờ ở bên ngoài, nhưng lâu lâu cũng sẽ gặp phải một vài trường hợp đặc biệt.
Tỷ như người đang ở trước mặt Giản Ngôn này.
“Áo khoác này không tệ, cô mặc hẳn là rất đẹp.” Người đàn ông mặc tây trang, mang giày da đang cầm một chiếc áo bành tô, trên mặt nở nụ cười cực kỳ sáng lạn.
Giản Ngôn khẽ lùi bước, nói với anh ta: “Bạn gái ngài mặc vẫn đẹp hơn.” Cô cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, khi người này đến cô đã muốn để đồng nghiệp khác tiếp đón, ai ngờ anh ta lại trực tiếp chỉ định cô.
Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cô đâu thể không để ý tới khách hàng.
Anh ta cười nói: “Vóc người bạn gái của tôi và cô cũng xấp xỉ nhau, nhìn kỹ thì cô cũng có chút giống!” Nói xong anh ta lại bước gần hơn về phía Giản Ngôn, như muốn nhìn kỹ ngũ quan của cô. Lông mày Giản Ngôn khẽ chau lại, khoảng cách này đã đến kiềm chế cực hạn của cô.
Không được Giản Ngôn, mi đã trưởng thành, không thể lại đánh người giống như lúc nhỏ được.
“Vậy ngài chọn cái này đi, quầy thu ngân ở phía bên trái của ngài.” Cô lùi về sau một bước, chỉ về hướng quầy thu ngân.
Người này hoàn toàn không hề quan tâm quầy thu ngân ở nơi nào, chỉ cười tủm tìm nhìn cô: “Vậy cô dẫn tôi đi tính tiền đi.”
Giản Ngôn hít sâu một hơi, đang định nhờ đồng nghiệp nào đó ứng phó với anh ta thì một giọng nam dễ nghe liền truyền tới: “Đường Chính, cậu tới nơi này làm gì?”
Cho dù cô không nhìn cũng biết chủ nhân của giọng nói này là ai.
Hạ Tu, giám đốc Hạ.
Người đàn ông nãy giờ vẫn quấn lây Giản Ngôn nghiêng đầu nhìn một cái, sau đó giơ áo khoác dài trong tay mình lên: “Mua quần áo.”
Hạ Tu không nóng không lạnh cười một tiếng: “Biết cậu lâu như vậy, lần đầu tiên còn thấy cậu có sở thích dị trang (*).”
(*) mặc quần áo kỳ lạ, không giống bình thường
Đường Chính nói: “Mua tặng bạn gái không được sao?”
Hạ Tu: “Không phải cậu vừa mới bị đá hả?”
Đường Chính: “…….”
“Là tôi đá cô ta trước!” Đường Chính cực kỳ tức giận nói.
Giản Ngôn cắt đứt cuộc nói chuyện của họ, hỏi Hạ Tu: “Giám đốc Hạ, thật ngại quá, nhưng vị khách này là bạn của anh sao?”
Hạ Tu gật đầu, nói: “Ừ, cô không cần để ý tới cậu ta, ở đây giao cho tôi là được.”
“Tốt.” Giản Ngôn chỉ chờ anh nói lời này.
Nhìn bóng lưng Giản Ngôn nhanh chóng rời đi, Đường Chính vô cùng bất mãn với thái độ phục vụ của Hạ Tu: “Cậu đối xử với khách hàng như vậy hả?”
Hạ Tu: “Thì sao, giám đốc tự mình tiếp đãi cậu, cậu còn không hài lòng?”
“…Ai mà muốn đàn ông con trai như cậu tiếp đãi chứ, tôi muốn em gái cơ!”
Hạ Tu lấy áo khoác dài trong tay Đường Chính để lên quầy thu ngân: “Cậu đừng ở chỗ này làm ảnh hưởng tới công việc của nhân viên tôi.”
Đường Chính ở sau lưng anh làm mặt quỷ, liền nghe em gái quầy thu ngân nói: “Chào ngài, tất cả là hai vạn chín ngàn tám trăm bảy mươi ba đồng, hân hạnh phục vụ quý khách.”
Đường Chính: “…..”
“Trả tiền đi.” Hạ Tu nghiêng người nhìn anh ta.
Đường Chính: “….”
Chưa bao giờ thấy thủ đoạn giật tiền như thế này!!!
Nhưng mà ở trước mặt nhiều em gái như vậy, Đường công tử như anh đây không thể mất mặt được! Đường Chính nhẹ nhàng lấy thẻ ngân hàng ra, còn quay sang hừ một tiếng với Hạ Tu.
Hạ Tu cười cười, chờ quầy thu ngân tính tiền xong, anh đưa hóa đơn cho Đường Chính: “Hân hạnh được phục vụ quý khách.”
“Không khách khí, gia thưởng cho cậu.” Đường Chính xách túi giấy có in logo đi về phía Giản Ngôn. Hạ Tu nhanh tay lẹ mắt kéo anh ta lại, hỏi: “Cậu làm cái gì vậy?”
Đường Chính: “Tặng quần áo, chẳng lẽ cậu thật sự cho rằng tôi sẽ mặc sao?”
Hạ Tu nhìn anh ta: “Không phải cậu nói là tặng cho bạn gái sao?”
“Đúng vậy, cô ấy nhất định sẽ trở thành bạn gái của tôi, không được hả?”
“Haha, cứ mơ đi.” Hạ Tu đoạt lấy túi giấy trong tay anh ta, cười cười: “Trước khi cậu có bạn gái, cái này tôi bảo quản cho.”
Đường Chính: “….”
Dựa vào cái gì chứ!!!
Trên đường theo Hạ Tu vào phòng làm việc, Đường Chính nhắc mãi: “Nữ nhân viên công ty cậu chất lượng thật, đặc biệt là người khi nãy tiếp đãi tôi ấy, dáng dấp đẹp thật.”
Hạ Tu đang đi ở phía trước liền xoay người lại, nhìn anh ta cảnh cáo: “Cậu đừng có làm phiền lên nhân viên công ty tôi.”
“Ơ ơ ơ~” Đường Chính cao giọng, có chút hài hước nhìn anh: “Người ta làm việc ở công ty cậu chứ có phải bán mình cho cậu đâu, cậu còn phải quản người ta hẹn hò nữa sao?”
Hạ Tu: “Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, ánh mắt nữ nhân viên công ty tôi rất cao, sẽ coi thường cậu.”
….
Đường Chính nhếch môi, vừa gật đầu vừa vỗ vai anh: “Tôi nhìn ra rồi nhé, không phải người ta chướng mắt tôi mà là cậu coi trọng người ta chứ gì, đúng không hả?”
“Cậu nói ai?”
“Giản Ngôn.”
Hạ Tu nhíu mày: “Làm sao cậu biết tên cô ấy?”
“Bởi vì trên bảng tên của cô ấy viết như vậy.”
…..
Hạ Tu thoáng trầm mặc, miệng khẽ nhếch nhìn anh ta: “Tôi chỉ biết cậu không phải đến để mua quần áo.”
Đường Chính nhìn nụ cười của anh, da đầu liền tê dại, lập tức biến thành anh em tốt choàng vai anh: “Dĩ nhiên không đến mua quần áo, tôi tới tìm cậu ăn cơm!”
Đường Chính và Hạ Tu tìm một tiệm cơm Trung ở bách hóa Tinh Quang, Giản Ngôn cũng cầm hộp cơm của mình, ở trong nhà ăn tìm một chỗ ngồi xuống.
Vừa mới ăn chưa được vài miếng, liền có một đồng nghiệp ở Mộng Huyễn Y Thụ ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giỏng hỏi cô: “Vị khánh hàng nam kia vừa rồi quấn lấy cô ấy, cô nhớ không?”
Giản Ngôn gật đầu, nói: “Nhớ chứ, anh ta nói anh ta mua quần áo tặng bạn gái.”
“Quả nhiên!” Đồng nghiệp nghe cô nói vậy, khuôn mặt hưng phấn đỏ lên: “Tôi vừa nghe thu ngân bên kia nói, bộ quần áo đó anh ta đưa cho giám đốc Hạ!”
Giản Ngôn: “….”
?
“Tôi nói rồi mà, giám đốc Hạ tuấn tú lịch thiệp như vậy mà không bị chúng ta dụ dỗ thì đúng là không bình thường mà!”
Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Giản Ngôn, đồng nghiệp xì một cái, nói: “Ý tôi là hấp dẫn ấy.” Cô ấy nhấp một hớp canh để tỉnh táo lại: “Tuy rằng truyền thông nói anh ta quen chín người bạn gái nhưng có ai là thật đâu! Tôi còn tưởng rằng giám đốc Hạ của chúng ta giữ thân trong sạch, ai ngờ lại bởi vì… anh ta là cong.”
Giản Ngôn: “….”
“Ra là vậy, thì ra anh ta… cong sao.” Giản Ngôn nói ba chữ này cực kỳ nhỏ: “Tại sao lại đưa quần áo nữ cho anh ta?”
“Không biết, có lẽ là tình thú của người ta đấy.”
Giản Ngôn: “….”
Đúng là…. Không thể nhìn ngươi qua bên ngoài mà.