Chiêu kiếm đó, mang theo hàn khí bức người, khuấy động lên một làn gió trong không khí, vẽ ra thứ ánh sáng lạnh lẽo trong đêm đen, xuyên thẳng qua l*иg ngực hắn. Hắn ngẩng mặt lên, dùng ánh mắt kinh hoàng không sao hiểu nổi, nhìn vào khuôn mặt của người kia.
Vậy mà y lại đang cười, cười thật
ưu nhã mà ôn hòa, sau đó, rút kiếm lùi lại, nhìn thấy máu bắn tung tóe,
khẽ cau mày, lấy từ tay áo ra một chiếc khăn lụa trắng như tuyết,
nhẹ nhàng lau đi
vết máu trên kiếm.
Khi ấy hắn đã suy sụp ngã quỵ xuống đất, nhìn chiếc khăn lụa nhiễm đầy máu rơi xuống trước mặt mình, là chiếc khăn hắn tặng cho y.
Lại mờ mịt giương mắt, bóng người màu đỏ kia, toàn thân khinh linh, đã xa xôi mất hút!
“Triển Chiêu!” Bạch Ngọc Đường đột nhiên bật dậy, mồ hôi ướt đẫm y sam.
Hắn không nhớ rõ chính mình đã bao nhiêu lần bị đánh thức bởi cùng một cơn ác mộng, từ sau
đêm hôm ấy, sau khi Triển Chiêu mỉm cười đâm chiêu kiếm ấy vào ngực hắn.
Bạch Ngọc Đường đứng dậy, cởi xuống y phục đã ướt đẫm mồ hôi, vết sẹo trên ngực hiện ra dưới ánh nến, hiện ra quá mức không chân thực.
Hắn tình nguyện những thứ kia đều
không phải là thực, thế nhưng, đau đớn rõ ràng, lại cắn xé thịt hắn, xương hắn mỗi đêm tỉnh giấc bởi ác mộng.
“May là, chệch một tấc, nếu như đâm trúng tim… ” Ngày ấy, lúc đại tẩu nói lời này, quay đầu đi, lặng lẽ lau nước mắt.
Nhưng nàng không biết, kiếm kia đã đâm vào tim, vết thương xé tim ấy đến tận bây giờ vẫn không cách nào khép lại được.
Rượu trong chén, khi vào miệng, bỏng rát
như dao.
Bạch Ngọc Đường uống một hơi cạn sạch, dù muốn nhưng lại chẳng tài nào ép mình rơi nổi một giọt nước mắt.
“Rượu nhập tâm buồn, lại chẳng thể hóa thành tương tư lệ! Như vậy, đệ vẫn là không cam lòng!” Tứ ca nói thế, không phải sao?
Phải, hắn không cam lòng!
Hắn không tin người kia là Triển Chiêu, Triển Chiêu sẽ không dùng Cự Khuyết đâm vào ngực Bạch Ngọc Đường, cũng sẽ không ở
thời điểm như vậy còn nở nụ cười.
Đêm lạnh như nước!
Hoa viên phủ Khai Phong, một khóm hoa dạ hương, nhuộm ánh trăng rực rỡ.