Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Không nghĩ tới, Lô Khôn (tiểu Ngũ) phải ra tay tiêu diệt lão Tạp! Nếu lần này gϊếŧ chết lão Tạp, như vậy Lô Khôn ở tam giác vàng có thể coi như là ông trùm ma túy mạnh nhất khu này!
Đỗ Ngạn cố ý gấp gáp chăm chỉ hỏi Lạp Nổ: “Anh Ba, Khi nào chúng ta hành động? Anh em ta bây giờ liền muốn gϊếŧ chết cái lão súc sinh đó!”
Lạp Nổ nói: “Đừng nóng nảy, vẫn còn nữa nửa tháng hãy cùng lão ta đợi! Tiểu tử ngươi cũng chuẩn bị trước... Đến lúc đó lập công, anh ba ngươi cũng coi là không bạc đãi ngươi...”
“Cám ơn anh Ba, không có anh Ba cũng sẽ không có em... Anh nghỉ ngơi trước, em đi lấy bóng đèn mới thay cho anh.”
Đỗ Ngạn có thể dễ dàng đi vào băng nhóm, hoàn toàn phải cảm ơn tên Lạp Nổ này, mấy năm trước, Lạp Nổ ra bên ngoài mua hàng, xe lật dưới chân núi, chân của Lạp Nổ cắm trên ghế, không rút ra được. Là Đỗ Ngạn kéo anh ta từ trong xe, Đỗ Ngạn cõng anh ta đi ba dặm đường mới tìm được một ngôi nhà. Ở đó, Đỗ Ngạn xử lý sơ vết thương cho anh ta, lại cõng anh ta đi năm cây số mới đến được một trạm y tế ở một thị trấn nhỏ, mới bảo vệ được cái chân của anh ta.
Trải qua mấy năm, Đỗ Ngạn mới từng bước từng bước đến gần bên người Lạp Nổ, mặc dù bây giờ anh tiếp xúc với rất nhiều nhân vật nồng cốt bên cạnh Lô Khôn, nhưng là, những quyết sách quan trọng anh không có tư cách tham dự.
Tất cả các nguồn tin tức của anh bây giờ, đều lấy từ Lạp Nổ. Mấy năm nay, cho tới bây giờ Đỗ Ngạn chưa bao giờ bán đứng Lạp Nổ, Lạp nổ càng ngày càng tin tưởng anh, trong tiềm thức, đối với anh đã bỏ qua một phần sự đề phòng.
Lạp Nổ cảm giác “Không làm hỏng đến việc lớn”, sẽ tiết lộ cho Đỗ Ngạn đôi chút.
Ví dụ như, lần này... Một mặt là anh ta choáng váng, không khống chế được, mặt khác, cảm thấy lời này không có sao, sớm muộn cũng phải nói cho các anh em biết chuyện. Ít nhất là không vượt qua nửa tháng, cho nên trước nửa tháng anh ta tiết lộ cho tên tiểu tử này cũng hoàn toàn không thành vấn đề.
Nhưng anh ta vạn lần không nghĩ tới, chính là trước thời hạn nửa tháng, sẽ có biến cố lớn làm thay đổi cả vùng tam giác vàng này!
Đỗ Ngạn từ phòng Lạp Nổ đi ra, lập tức liên lạc với Diệp Đình: “Anh Đình, em mới vừa thăm dò tin tức, Lô Khôn (tiểu Ngũ) sẽ ra tay tiêu diệt lão Tạp, thời gian khoảng nửa tháng nữa.”
Diệp Đình ánh mắt híp một cái: “Được... Anh lập tức bắt tay chuẩn bị.”
Diệp Đình trong lòng tính toán, nếu như Lô Khôn thật có thể gϊếŧ chết lão Tạp, vậy tất cả hàng hóa trong tay lão Tạp đều rơi vào tay Lô Khôn, Lô Khôn sẽ toàn năng bắt vào tay trong! Như vậy... Lô khôn sau lưng tuyệt đối không đơn giản như bọn họ tưởng tượng!
Có lẽ so với việc hãm hại anh, gϊếŧ Lăng Vi, mượn dùng tàu chở hàng, còn có âm mưu đáng sợ hơn đang chờ bọn họ!
Diệp Đình lập tức nói: “Tin tức vô cùng hữu dụng! Lô hàng của tên Lô Khôn khi nào xuất phát?”
Đỗ Ngạn trả lời nói: “Chưa tới nửa tháng.”
“Ừ” Diệp Đình tính toán một chút, Lô Khôn và lão Tạp ác đấu, quả thật phải cần thời gian ít nhất nửa tháng.
Diệp Đình trong đầu nghĩ, lần này Lô Khôn muốn cùng lão Tạp đấu đá “ngươi chết ta sống”, đây là chuyện sẽ sớm muộn xảy ra.
Hai người chống đối đã gần mười năm, phỏng đoán lần này là muốn “súng thật dưới đáy thấy rõ”.
Đỗ Ngạn kết thúc nói chuyện điện thoại, đối nói Diệp Đình: “Ngày mai em sẽ đi tìm trong vườn xem anh trai của chị dâu có bị bắt tới đây hay không.”
Diệp Đình cắt đứt máy truyền tin, Lăng Vi nói: “Chúng ta làm sao bây giờ?”
Ngón tay Diệp Đình gõ lên bàn một cái nói: “Lấy tĩnh chế động.”
Lăng Vi nhìn về phía anh, ngược lại nhẹ nhàng nói “Lấy tĩnh chế động”...
Sau lưng sóng ngầm mãnh liệt, anh không muốn để cho cô phải lo lắng!
Lăng Vi rất lo lắng cho Lăng Tiêu, không biết anh bây giờ thế nào.
Thật may Diệp Đình đã bố trí “Độc nhãn” bên kia, nếu không hai mắt “bôi đen”, cái gì cái gì cũng không biết, đó mới thật sự là nguy hiểm!
Sáng sớm ngày thứ hai, Đỗ Ngạn đi trong vườn tìm kiếm, anh chú ý đến mấy tên mới vừa bị bắt tới. Anh trai của chị dâu anh, là bị bắt vào, vậy anh nhất định là bị làm ăn mày. Bởi vì nông dân lân cận vùng này anh cũng khá quen thuộc, có người nào mới, anh nhìn một cái là có thể nhận ra.
Dựa theo mô tả của anh Đình về người đó, anh chú ý tới Lăng Tiêu!
Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía anh.
Nhưng mà, ngay tại lúc này —— đột nhiên nghe được trong vườn truyền tới tiếng hét kinh hoàng của một người phụ nữ.
Lăng Tiêu và Đỗ Ngạn đồng thời nghiêng đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh. Bọn họ thấy một người phụ nữ ăn mặc hiện đại, đang bị một đám đàn ông lưu manh vây quanh một chỗ.
Mắt Lăng Tiêu trừng to! Tóc gáy anh như dựng lên, cô tới đây làm gì?
Người phụ nữ này —— là tiểu Cầm!