Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
“Được! Em sẽ chú ý.”
Đỗ Ngạn kết thúc liên lạc với Diệp Đình, đặt lại máy truyền tin ở giữa lớp ghép vạc giường.
Trên đất rơi xuống một ít mạt gỗ, anh dùng mớ vải rách lau sạch toàn bộ, sau đó mới đi tìm Lạp Nỗ.
Bây giờ Lạp Nổ nhất định choáng váng, đi tìm anh ta nhất định sẽ có được thông tin hữu ích.
Đỗ Ngạn mang theo cây bút ghi âm, kẹp ở đai lưng. Bây giờ anh Đình và chị dâu đang gặp nguy hiểm, anh phải làm hết khả năng mới biết được hành động của Lô Khôn.
Anh vòng qua mấy khúc cua, đi tới bên ngoài nhà Lạp Nổ.
Quả nhiên giống như Đỗ Ngạn suy nghĩ, Lạp Nổ đã choáng váng, nước mũi, nước mắt cũng không khống chế được chảy xuống. Dáng vẻ vừa chán ghét vừa chật vật.
Trước phòng Lạp Nổ có treo một ngọn đèn Tiểu Hoàng, Đèn Tiểu Hoàng được treo trên đỉnh một tấm ván, gió thổi ngọn đèn liền lắc lư, lảo đảo. Đỗ Ngạn ở bên ngoài, cầm lên một cục đá, ném về phía đèn tiểu Hoàng: “Ba ——” một tiếng, đèn Tiểu Hoàng bị bể.
Lạp Nổ đột nhiên một tiếng rống to: “Ngô —— hắn mã đích!” Lạp Nổ trở mình, từ dưới gối rút ra một khẩu súng.
Lúc này, Đỗ Ngạn vọt tới, đè Lạp Nổ xuống, tỏ ý anh ta không sao: “Anh Ba, đừng nóng, chỉ là bóng đèn nổ, em giúp anh sửa đèn là xong.”
Lạp Nổ lúc này mới chịu nằm yên, Đỗ Ngạn đưa tay nắm lấy đế đèn, anh nhẹ giọng hỏi Lạp Nổ: “Anh Ba, em phát hiện gần đây chúng ta sản xuất hàng mới so với trước kia nhiều gấp đôi! Chúng ta đang có làm ăn lớn gì sao? Anh em chúng ta có phải sắp phát tài rồi không?”
Lạp Nổ “A” một tiếng, mơ mơ màng màng nói: “Tiểu tử ngươi cũng thật thông minh... Lô hàng này rất có lợi, nếu có thể đi được trót lọt... Sau này chúng ta buổi tối cũng không cần ôm đàn bà ngủ, mà trực tiếp ôm vàng ngủ...”
Đỗ Ngạn thanh âm hưng phấn hỏi anh ta: “Anh Ba, Anh Ba, đại khái lúc nào có thể ra hàng?”
Lạp Nổ vung tay: “Nhanh thôi, chưa tới nửa tháng.”
Đỗ Ngạn lại có chút lo lắng hỏi: “Lô hàng lớn như vậy, có thể chuyển ra ngoài sao? Trước kia chúng ta không có tiêu thụ nhiều hàng như vậy.”
Lạp Nổ cười đắc ý, lúc này anh ta đã ngà ngà say, hoàn toàn không biết mình đang nói gì. Anh mạo khụt khịt mũi nói với Đỗ Ngạn: “Anh nói cho mày biết, chúng ta lần này tìm đại kim chủ! Còn có...” Anh ta ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo Đỗ Ngạn tới gần, Đỗ Ngạn cầm đế bóng đèn, đi tới bên cạnh Lạp Nổ, ngồi chồm hổm xuống.
Lạp Nỗ nói ở bên tai anh: “Đại ca chúng ta định ở nơi này hàng tháng để điều tra tên cẩu Lão Tạp súc sinh đó! Nếu hành động của chúng ta lần này thành công... Lão Tạp bị tiêu diệt! Hàng trong tay lão, chúng ta đều đổi tất cả ra ngoài, mày nói... Chúng ta... Ha ha... Khắp phòng đều là vàng sao! Người anh em!”
Ánh mắt Đỗ Ngạn thoáng qua một tia sáng, lão Tạp và Lô Khôn (tiểu Ngũ) là anh em ruột thịt. Lô Khôn gϊếŧ chết chính cha ruột của lão ta, sau đó còn có hai người anh ruột.
Lô Khôn và lão Tạp, chính là hai ông trùm buôn thuốc phiện có thế lực mạnh nhất ở khu tam giác vàng này!