Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Cô theo bản năng liếʍ môi. Diệp Đình nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ nhắn của cô, ánh mắt đột nhiên nóng lên.
Lăng Vi làm bộ không thấy, nhìn một vòng lều vải. Lều vải này không lớn, cao hơn một thước, vừa vặn có thể hai người nằm.
Anh đập muỗi, hỏi cô: “Nóng không?”
Lăng Vi trừng anh: “Nói nhảm!”
“Tôi cũng nóng…” Anh lấy tay quạt quạt.”
“Đi về?” Cô hỏi.
“Không về! Đi về là cho bọn họ cơ hội cười nhạo.”
“Ở đây thì bọn họ không chê cười nữa? Người ta cũng không ngốc đến mức không biết nơi này nóng?”
Diệp Đình nằm cạnh cô, trên bắp thịt hoàn mỹ mê người đều là vết muỗi chích. Anh nói: “Hiếm khi thả lỏng một lần, tán gẫu chút đi.”
Anh vò lá bạc hà, quét lên cánh tay trắng nõn của cô.
Lăng Vi cũng lấy một ít, quét lên anh.
Diệp Đình hỏi cô: “Sau khi ba mẹ em mất, em liền theo chú em?”
“Ừ.”
“Ông ấy tốt với em không?”
“Tốt.”
“Kể cho tôi nghe đi.”
Tay Lăng Vi dừng lại, mấp máy môi muốn nói chuyện, lại nói không ra lời.
Diệp Đình cũng không thúc giục cô. Cứ vừa để lá bạc hà lên người cô vừa chờ.
Giống như không biết cô khó chịu.
Thật lâu, Lăng Vi nói: “Chú tôi rất tốt với tôi, mỗi ngày đưa tôi đi học, đón tôi tan học. Tôi thích ăn gì, chú đều nhớ. Đồ chơi, quần áo con gái chú có, tôi chỉ có thể nhiều hơn cô ấy, không hề ít hơn.”
“Em thích ăn gì?”
“Đậu phộng rang.”
“…” Diệp Đình gật đầu: “Trái cây thì sao?”
“Dưa hấu…”
Anh cười gật đầu: “Yêu cầu thật thấp, dễ nuôi. Nói tiếp.”
Lăng Vi tiếp tục nói: “Thím tôi không tốt với tôi, chú thường xuyên tranh cãi với thím. Có một lần, thím nói tôi là hàng lỗ vốn, nói tôi là sao chổi, nói ba mẹ tôi một cầm tinh dê một cầm tinh gà… Còn tôi cầm tinh chó, nên giúp trông nhà, nhưng tôi không coi chừng người khác… Toàn để lạc bọn họ.”
Sắc mặt Diệp Đình đen chìm, ngồi dậy, bắp thịt trên người cũng kéo căng.
Ánh mắt Lăng Vi mơ hồ. Dường như thấy gân xanh của anh đang nhảy.
Một lúc lâu, anh hít hơi, trầm giọng nói: “Tôi cầm tinh con ngựa, tôi không sợ lạc. Tôi canh chừng em.”
Lăng Vi hít mũi: “Tính tình anh hoang dã, tôi sợ không canh chừng được.”
Anh đưa tay lau khóe mắt cô: “Ngốc… Tôi không hề hoang dã, tôi là ngựa nhà.”
“Ngựa nhà…” Lăng Vi dùng mu bàn tay lau nước mắt, cười.
Diệp Đình nói tiếp: “Khi tôi còn bé, có một thầy bói mù coi bói cho tôi, nói mạng tôi cứng rắn, phải tìm một người cầm tinh con chó để tôi khi dễ mới được. Cầm tinh khác, đều không chịu nổi tôi. Haiz, tôi không nghĩ tới em cầm tinh con chó ah. Hai ta thật có duyên.”
Lăng Vi nghe anh nói lung tung, hốc mắt đỏ bừng.
Anh nằm xuống nói: “Mẹ tôi sinh tôi liền qua đời, ba tôi hận tôi, đánh chửi là chuyện thường, còn nhốt tôi trong phòng tối nhỏ, muốn bỏ đói tôi. Nếu không phải bà vυ' tôi che chở, tôi đã chết sớm rồi.”
Lăng Vi nhỏ giọng nói: “Có lẽ ông ta quá yêu mẹ anh…”
“Ai biết được, tôi cũng cho là ông ta quá yêu mẹ tôi, nên tôi chịu đựng. Nhưng ông ta không ngừng có đàn bà bên ngoài, cuộc sống rất thối nát, con riêng nhiều như khoang xe lửa vậy. Khi ông ta phát tiết, tôi nhịn. Lúc tôi 12 tuổi, ông ta cưới công chúa Irene, nói là vì lợi ích gia tộc… Hừ…”
“Anh 12 tuổi, đoạn tuyệt quan hệ với ông ta, anh sống thế nào?”
“Tôi kiếm tiền nuôi mình ah.”
“…” Lăng Vi cười lên: “Dĩ nhiên tôi biết, vậy tại sao hai chúng ta chênh lệch lớn như vậy? Từ 14 tuổi đến bây giờ, cô kiếm được hơn 200 vạn. Tôi đã cho là rất nhiều rồi. Tại sao anh có thể có nhiều tiền như vậy?”
Anh nghiêng người, dùng cánh tay gối đầu, một tay khác búng trán cô: “Vì em ngốc.”
“Tôi ngốc mà anh còn cưới tôi, chứng tỏ anh ngốc hơn!” Lăng Vi trừng anh.