Tử Thiên Cảnh cười khổ: "Nếu có cha mẹ ở đây, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết, đáng tiếc, so với bọn họ, ta thật sự kém quá xa..."
Đúng lúc này, một chưởng phong ập đến, Tử Thiên Cảnh biến sắc, lập tức đẩy Tử Thược ra, nghênh đón công kích của đối phương.
Hắn muốn nâng vũ khí lên, lại đột nhiên phát hiện toàn thân vô lực, trên trán đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt nhìn lão giả đang vọt tới....
"Đáng chết!"
Hắn thầm cắn răng, giờ phút này, cái chết cách hắn gần như thế...
"Cảnh Nhi!"
Lúc Tử Thược quay đầu lại liền nhìn thấy một màn nguy hiểm này, tim suýt nữa nhảy ra ngoài, nàng không nghĩ được gì nhiều, chạy như bay về phía Tử Thiên Cảnh...
Nhưng mà, đã không còn kịp nữa rồi...
Lão giả đã tới trước mặt Tử Thiên Cảnh, trường kiếm chém xuống mang theo một trận cuồng phong mãnh liệt...
Ánh mắt Tử Thược tràn ngập tuyệt vọng, bi thương cùng thống khổ nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh kiếm kia chém vào cổ Tử Thiên Cảnh, trái tim đau đớn như bị xé nát...
Bỗng nhiên, một tia sáng trắng hiện lên phía sau lão giả, thân thể hắn lập tức chấn động, máu tươi từ sau lưng phun ra, sau đó chậm rãi ngã xuống...
Khoảnh khắc lão giả ngã xuống, một thân bạch y xuất hiện trước mắt mọi người...
Thần sắc nam nhân đạm mạc, từ trên cao nhìn xuống lão giả dưới mặt đất, tóc bạc bay múa, dung nhan tuấn mỹ cao quý như quân lâm thiên hạ.
Hắn giống như thần tiên cao cao tại thượng, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ bễ nghễ thiên hạ.
"Bạch Trạch? Còn có... Viêm Tẫn?"
Trong lòng Tử Thược chấn động, ngơ ngác nhìn hai nam nhân đột nhiên xuất hiện.
Thân thể Viêm Tẫn chợt lóe, xuất hiện trước mặt Tử Thiên Cảnh, nở nụ cười khí phách, cuồng ngạo.
So với Bạch Trạch giống thần tiên, hắn tựa như đế vương nhân gian, khí thế bá đạo.
Bọn họ vừa xuất hiện không bao lâu, không trung giống như trở nên vặn vẹo, sau đó dưới ánh
mắt kinh ngạc của mọi người, bầu trời tràn ngập hồng quang bị xé rách ra một lỗ hổng, một thân ảnh chậm rãi bước ra.
Nam nhân mang mặt nạ màu vàng lộ ra hàn ý lạnh lẽo, con ngươi màu vàng xẹt qua một tia sáng, toàn thân hắc ý càng làm hắn thêm lãnh khốc.
"Bạch Trạch, các ngươi rốt cuộc xuất hiện rồi, ta còn nghĩ các ngươi muốn tiếp tục trốn ở đó! Ha ha!" nam nhân cười to hai tiếng, lạnh lùng nói, "Hiện tại ta đã là bán thần, những người khác chẳng mấy chốc cũng sẽ tới, lúc đó, ai có thể giúp được các ngươi? Chỉ cần các ngươi giao đồ vật ta muốn ra, nói không chừng, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng!"
Thần sắc Bạch Trạch đạm mạc, lạnh lùng nhìn nam nhân điên cuồng trước mắt, ngữ khí không nóng không lạnh: "Đồ vật kia đã bị ta phá hủy, ngươi không có khả năng có được nó."
Oanh!
Đột nhiên, khí thế toàn thân Bắc Quân bắt đầu khởi động, rồi lại nhanh chóng bình ổn xuống.
"Bạch Trạch, ngươi nghĩ ta sẽ tin lời người nói sao, không ai có thể phá hủy nó cho dù là ngươi! Toàn bộ đại lục này không bao lâu nữa sẽ do Bắc Ma cung chúng ta thống trị! Bất kì ai không phục tùng mệnh lệnh chỉ có con đường chết! Chờ đến lúc ta thống trị cả đại lục này, nàng sẽ lao vào vòng tay ta!"