Nhưng càng khiến người ta kinh ngạc hơn chính là tháp chủ đan tháp lại cường đại như thế! Nhìn nàng bất quá chỉ mới hơn hai mươi thôi.
Trẻ như vậy mà đã đạt đến cảnh giới huyền nguyên, nàng biếи ŧɦái cỡ nào a?
Phó Thanh cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch, nàng vốn cho rằng Mộ Như Nguyệt không có bao nhiêu thực lực, bây giờ mới biết, thực lực của nàng cường hãn đến mức này.
Nếu như vừa rồi mình cũng chọc giận nàng, nàng muốn gϊếŧ mình cũng dễ như trở bàn tay...
"Cô nương!" một thanh âm trầm thấp từ đám người Dược Tông truyền đến, "Sống trên đời nên khoan dung độ lượng, ngươi không cảm thấy mình làm như vậy là rất quá đáng sao?"
"Quá đáng?" Mộ Như Nguyệt cười lạnh, "Nếu ta không có thực lực, kết cục của ta sẽ thế nào? Bị hắn nhục nhã, bị các ngươi vây công, bảo vật đều bị đoạt hết, còn bản thân thì phơi thây hoang dã! Cho nên ta không cho rằng mình làm sai! Cường giả vi tôn, ta có năng lực tự bảo vệ mình, vì sao phải chịu các ngươi áp bức?"
Sắc mặt Hoa Vân Hướng càng thêm âm trầm, bất luận thế nào Ngô Hâm cũng là người Dược Tông, cho nên hành vi của Mộ Như Nguyệt chính là hung hăng tát thẳng vào mặt Dược Tông.
Hắn làm sao có thể nhịn được?
"Cô nương nên nhớ một câu, mọi việc đều lưu lại một đường, về sau, chuyện gì cũng đừng làm quá tuyệt, như vậy đối với ngươi không có gì tốt!"
Hoa Vân Hướng ngẩng cao đầu, bộ dạng khẩu khí giáo huấn người khác.
Mộ Như Nguyệt khẽ cong khóe môi, đôi mắt đen bình tĩnh lạnh nhạt: "Ta chỉ biết, người khác khi dễ ngươi, nếu ngươi không đánh lại họ sẽ khinh thường ngươi, sẽ càng được nước làm tới."
"Xem ra cô nương vẫn khăng khăng như thế, hay là ngươi muốn đối địch với cả Dược Tông?" Hoa Vân Hướng xanh mặt, nắm tay kêu răng rắc.
"Xin lỗi", ý cười bên môi Mộ Như Nguyệt càng đậm, "Dược Tông các ngươi cũng quá đề cao mình rồi, các ngươi còn không xứng làm đối thủ của ta!"
Đám người lập tức xôn xao!
Không ai ngờ Mộ Như Nguyệt sẽ kiêu ngạo cuồng vọng đến mức này!
Cho dù nàng có chút thực lực cũng không có tư cách không đặt Dược Tông vào mắt, phải biết rằng, Tông chủ Dược Tông là một cường giả linh nguyên, hơn nữa còn là một đan dược sư cường đại!
Nàng là cái gì? Dám không để Dược Tông vào mắt?
"Ha ha!" Hoa Vân Hướng ngửa đầu cười to, âm trầm nói: "Mộ cô nương đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp, tinh thần như thế đúng là rất đáng nể, đáng tiếc, có đôi khi vẫn nên hiểu rõ tình thế một chút, ngươi quả thật cường đại, nhưng ngươi là tháp chủ đan tháp dĩ nhiên là người cường đại nhất đan tháp, nhưng ngươi cho rằng mình có thể địch lại toàn bộ Dược Tông sao?"
Nói tới đây, thanh âm hắn có chút phẫn nộ: "Cho nên, nếu hôm nay ngươi không cho chúng ta một công đạo, ta thề không bỏ qua!"
Mặc dù Hoa Vân Hướng cũng khinh thường Ngô Hâm, nhưng mọi người đều là đệ tử Dược Tông, bất luận thế nào hắn đều muốn đứng về phía Ngô Hâm....
Trái lại, Hà Thiếu Nguyên là người dẫn đầu đoàn người Dược Tông từ đầu đến giờ vẫn không nói gì, rũ mắt đứng đó, không biết đang suy nghĩ gì...
"Công đạo?" Mộ Như Nguyệt hơi nâng mắt, oanh một tiếng, một ngọn lửa hung hăng bắn về phía Ngô Hâm nằm trên mặt đất, trực tiếp quăng thân thể hắn ra xa vài thước.
"Đây.... chính là công đạo ta trả lời cho các ngươi!"
Cái gì gọi là khí phách?
Đó chính là thời điểm có người bảo ngươi cho hắn một công đạo, ngươi nói cho bọn hắn, đây chính là công đạo! Nếu không phải tình huống hiện tại không thích hợp, bọn họ thật sự muốn sùng bái nữ tử này...