Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 139: Chúng ta thành thân đi (3)

Trong lòng Mộ Như Nguyệt nổi lên từng đợt sóng lớn, nam nhân này đúng là một ngốc tử, có lẽ may mắn nhất của nàng khi tới dị thế là nhận thức

nam nhân này, được hắn che chở một đời.

Mặc kệ thế nào, Mộ Như

Nguyệt vẫn là một nữ nhân, là nữ nhân thì sẽ cảm động, dù là hành động

hay lời nói của Dạ Vô Trần đều không thể không làm nàng cảm động.

“Nguyệt Nhi, chúng ta chọn một ngày tốt thành thân đi”, Dạ Vô Trần nhẹ nhàng

nắm tay Mộ Như Nguyệt, cười tà mị, đột nhiên giọng điệu trở nên cường

thế, mang du͙© vọиɠ chiếm hữu mãnh liệt, “Ngươi đã đồng ý gả cho ta, từ

nay về sau không có quyền vứt bỏ ta, cả đời này ngươi chỉ có thể là nữ

nhân của ta, nếu có nam nhân khác xuất hiện bên cạnh ngươi, ta không

ngại khiến bọn họ không thể sống yên.”

Dạ Vô Trần không nỡ thương tổn Mộ Như Nguyệt, cho dù có nam nhân xuất hiện bên cạnh nàng, hắn cũng sẽ không thương tổn nàng, có điều mấy nam nhân đó chắc hẳn là muốn chịu đựng lửa giận của hắn, nữ nhân của Quỷ Vương, bất kì kẻ nào cũng có thể nhòm ngó sao?

“Bên cạnh ta trừ ngươi ra cũng chỉ có Viêm Tẫn,

bất quá gia hỏa này không phải nam nhân, hắn chỉ là một tiểu thú mà

thôi, ngươi sẽ không ghen với một tiểu thú đi?” Mộ Như Nguyệt liếc nhìn

Dạ Vô Trần, nhịn không được nở nụ cười.

Tên này thật đúng là một cái lu dấm chua...

“Nếu ta nhớ không lầm, lúc trước còn có một Phượng Kinh Thiên có ý nhòm ngó

ngươi, sau đó còn có hội trưởng đan hội muốn giao tôn tử hắn cho ngươi,

mà hôm qua nếu ta không tới kịp lúc, sợ là tiểu thú kia làm chuyện quấy

rối với ngươi”, Dạ Vô Trần híp mắt, bỗng nhiên cười tà mị, “Nương tử,

ngươi nói vi phu có nên ghen hay không?”

Mộ Như Nguyệt liếc trắng mắt Dạ Vô Trần một cái, nói: “Phượng Kinh Thiên bị ngươi đánh đến nỗi

nửa năm không thể xuống giường, Thanh Ngọc thì hoàn toàn vô tội, ta và

hắn cũng không phải rất quen thuộc, cũng chỉ nói với nhau hai câu, tất

cả là do gia gia hắn tự chủ trương, còn Viêm Tẫn, tên kia chỉ coi ta như người thân, không có tình cảm đặc biệt gì.”

Nhưng mà chuyện xảy

ra đêm qua cũng là thật, nếu không phải Dạ Vô Trần đến kịp lúc, sợ là

hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi. Cho nên lúc nói câu cuối cùng, Mộ

Như Nguyệt có chút chột dạ.

“Sau này ta sẽ hảo hảo giáo huấn hắn, khiến hắn đừng xen vào việc của người khác, cho dù không thể nhịn, ta

cũng sẽ cố nhịn xuống.”

“Nhịn? Lại muốn tự tổn thương mình như tối qua?”

Nhìn thấy nàng bị thương, hắn thà người bị thương là mình, nữ nhân này vẫn luôn không biết tự chăm sóc cho bản thân.

Đột nhiên Dạ Vô Trần nâng tay ấn Mộ Như Nguyệt lên giường, "xoát" một tiếng liền xé quần áo nàng, lộ ra một vết thương thật sâu.

“Vô Trần, ngươi muốn làm gì? Ngươi...”

Mộ Như Nguyệt còn muốn nói gì, lại thấy Dạ Vô Trần nâng tay lên, đầu ngón

tay lạnh lẽo xoa nhẹ vết thương, trên dung nhan tuấn mỹ tà mị mang có

chút đau lòng.

“Nguyệt Nhi, về sau đừng để bị thương.”

Thân thể Mộ Như Nguyệt hơi chấn động, cũng không nói gì, nếu không phải vạn

bất đắc dĩ, nàng cũng sẽ không làm như thế, dù sao lúc đó ý thức cũng

không còn tỉnh táo.

Hơn nữa, thân là một võ giả, phải thường xuyên chiến đấu với người khác, sao có thể cam đoan sẽ không bị thương?

“Vô Trần, ta chỉ có thể cố gắng không chịu một ít thương tổn không cần thiết.”

“Vậy khiến mình mạnh mẽ lên, chỉ có ngươi đủ mạnh mẽ, ta mới có thể yên

tâm”, Dạ Vô Trần ngẩng đầu chăm chú nhìn Mộ Như Nguyệt, nụ cười tà mị mà lười biếng, gằn từng chữ một, “Ta chờ đến khi ngươi trở nên cường đại,

sau đó, cùng ta bước lêи đỉиɦ cao, sóng vai mà đi...”