Bỗng Dưng Xuyên Qua Thành Mỹ Nữ

Chương 9

“Đã đến rồi thì vào đi đứng ngơ ở đó làm gì?” Mặc Túc khẻ nghiên người nói với Mộc Nhi, cùng với đó là một nụ cười như có như không.

“A...” nghe giọng nói của hắn cô mới chợt giật mình thức tỉnh, bèn cúi đầu, nhè nhẹ đi vào đình, nhưng đến bàn thì phân vân không biết nên ngồi hay nên đứng, nên đành đứng đó nghịch ngón tay của mình thôi.

Nhận ra được vẻ lúng túng của cô, hắn nhẹ giọng hết mức có thể mời cô ngồi “Ngồi đi, không cần quá câu nệ”.

“Đa tạ ngài” được cho phép cô mới nhẹ nhàng ngồi, dù gì đây cũng là địa bàn của người ta, nên giữ mình lễ phép một chút.

“Chỗ ở ta an bày, có phù hợp với nàng không, có chỗ nào chưa vừa ý thì cứ báo lại ta sẽ cho người sữa chữa” Mặc Vũ vừa nói, ánh mắt vẫn chung thuỷ không rời khỏi gương mặt nàng.

“Chỗ hiện tại đã rất tốt, đa tạ ngài đã có lòng quan tâm đến tiểu nữ, khi xưa do không biết ngài nên đã mạo phạm ngài, kính mong ngài rộng lòng bỏ qua cho.” nói ánh mắt len lén thăm dò người trước mặt.

“Chuyện đó ta đã bỏ qua rồi, nhưng ta nhớ rõ hôm đó lúc ta đến, đã thấy nàng đang múa một điệu gì rất lạ mắt, nhưng lại có phần rất riêng, rất thú vị, khong biết nàng có vui lòng múa lại một khúc cho ta xem tại đây bây giờ không”.

“Dĩ nhiên là có thể thưa ngài” người ta rộng lượng bỏ qua, ngươi dám nói không sao.

“Nhưng là ở đây cũng không có nhạc, tiểu nữ sợ múa không ra điệu sẽ không đẹp mắt, phụ lòng của ngài đây”.

“Ta có sáo, ta sẽ thổi đệm cho nàng, như vậy có được không” Mặc Túc rút cây sáo ngọc ra từ tay áo, không biết là vô tình hay là cố ý muốn người khác múa đây.

“Vâng được ạ, vậy làm phiền ngài” Mộc Nhi e lệ cúi đầu chuẩn bị múa, vô tình hành động đó lại toát ra được sự quyến rũ của mỹ nữ e lệ nha, làm tim ai kia phải ngừng đập một nhịp.

Mặc Túc bắt đầu thổi sáo, Mộc Nhi cũng bắt đầu điệu múa của mình, trong đình cảnh xuân hài hoà, thiếu niên thổi sáo phiêu linh, mỹ nữ múa điệu hoa lệ, thực là làm người ta nhìn thôi cũng cảm thấy hạnh phúc.

Lúc hai người đang say sưa trong đình, thì các hoàng tử khác cùng nhau đi đến, vừa kịp chứng kiến một màng này, họ đều sây mê nhìn mỹ nữ đến thất thần, rồi họ nhè nhẹ đi đến như sợ đi quá mạnh sẽ hình ảnh này biến mất, lặng lẽ đến khi cô kết thúc điệu múa, và tiếng sáo cũng chấm dứt, bọn họ lúc này mới vỗ tay “Bộp bộp”.

“Quả thực rất hay, điệu múa rất mãn nhãn, xưa nay ta chưa từng thấy qua, Tam đệ tiếng sáo của đệ càng ngày càng tốt đấy”. Nhị hoàng tử lên tiếng trước.

“Nhị ca quá khen, đệ cũng là cố để phối hợp cùng tiểu thư đây mà thôi.”

“Tiểu nữ không dám, đây chỉ là chút tài mọn không đáng nói thôi ạ, góp vui được cho các vị hoàng tử là vinh hạnh cho tiểu nữ” thật ra thì cô cũng không dám nhảy những điệu nhảy sεメy kia, không thôi thì bọn họ sẽ cho cô là không đứng đắn mất.

“Ta là lục Hoàng Tử Mặc Vĩnh, mấy hôm trước ta đi vắng, nay mới gặp được, ta cũng không lớn hơn tiểu thư bao nhiêu, xem như chúng ta cũng có thể làm bằng hữu”.

“Được làm bằng hữu với ngài, thật là vinh hạnh của tiểu nữ” được đứng gần nhiều mỹ nam thế này, mặt cô không tự giác đỏ lên.

“Mọi người đến rồi thì cùng vào ngồi, từ từ nói chuyện đi” Mặc Túc thấy cô như vậy sợ rằng cô sẽ thích một trong những người này thì hắn không biết làm sao đây, có cách nào đem cô giấu cho riêng mình hay không đây.