Bỗng Dưng Xuyên Qua Thành Mỹ Nữ

Chương 8

“Tam ca, sao không nói rõ thân phận đi, đệ mệt muốn chết rồi này, lại còn hẹn với nhị ca nữa, giờ cũng đã xế chiều rồi.” Mặc Vũ xưa nay không quen làm việc nặng quá lâu, nay lại bị chỉnh như thế thì mệt không thở nổi, lại khó hiểu không biết tại sao Tam ca làm như vậy.

“Đệ kiêng nhẫn chút, một lát nữa sẽ có người tìm chúng ta, sẽ có trò hay để xem” dám chỉnh hắn, haha, tiểu cô nương xem ra không có cách trị nàng còn tưởng rằng hắn dễ bắt nạt.

Quả nhiên hắn nói đúng, chừng

một lát sau có người đến tìm họ, chính là đám người Mặc Thành, khi mấy người kia vào thì thấy bọn họ đang chặt củi, mặc dù củi đã chặt xong đã xếp thành đống lớn, dùng được hơn một tháng nhưng cô vẫn bắt bọn hắn chặt thêm nữa.

“Nhị muội, muội đang làm gì vậy, Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử tha tội, muội muội ta quanh năm trong khuê phòng không biết hai vị hoàng tử đây, nên nhất thời mạo phạm,kính mong hai vị nhân từ tha tội” Uông nhị thiếu biết rõ muội muội mình sai nhưng vẫn phải cố gắng xin tội thôi, không để muội muội nhỏ người non dạ chịu phạt được.

“Còn không mau bái kiến các hoàng tử, đứng đờ ra đó làm gì.” Uông đại thiếu gia cũng nóng ruột thúc giục muội muội ngốc, đang đứng ngơ ngác kia.

Mộc Nhi lúc này mới hồi hồn lập tức bái kiến các vị kia, cô không ngờ lại rước hoạ vào thân như vậy nha, chỉ là muốn thú vị một chút, xem ra cổ đại này, người không thể chọc đến rồi.

“Cũng không mạo phạm gì, tiểu thư đây ngoan hiền thục đức,nhưng tuổi còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện là thường, với chúng ta chẳng qua là trẻ con chơi đùa một chút mà thôi, chỉ là ta có ý tứ thế này không biết là Uông phủ có chấp nhận hay không.” Mặc Túc điềm tỉnh nói, nhưng lời nói lại uy nghiêm của bề trên.

“Xin ngài cứ nói.” Uông đại thiếu gia lễ phép nói với hắn, sợ là có yêu cầu gì cũng phải chấp nhận rồi, tha một mạng cho cả nhà Uông gia là may lắm rồi.

“Ta thấy thế này, tiểu thư đây cũng cùng trang lứa với các đệ đệ và sư muội của ta, không bằng đưa nàng vào cung cho học chữ nghĩa lễ nghi trong cung, giúp nàng sửa đổi trưởng thành hơn, huynh thấy có được không?” Mặc Vũ nói như hỏi ý nhưng lại không cho người khác không đồng ý.

Các hoàng tử còn lại nghe vậy thì cũng không ý kiến, chỉ nghĩ là hắn muốn tốt cho nha đầu, muốn cho nàng học chút lễ nghi mà thôi, nhưng lại không biết hắn đang thầm âm mưu, dần dần biến nàng thành người của mình, từ từ giữ lại bên người, ai biểu nàng còn còn nhỏ mà nhan sắc lại mị hoặc như vậy, đã vậy tính tính còn rất háo thắng, có chút bưởng bỉnh làm cho hắn thích.

Thế là mọi chuyện đã được sắp xếp xong, tiễn đoàn người hoàng tử về, thì ba ngày sau Mộc Nhi cũng khăn gối theo vào cung “học tập”, người ngoài nhìn vào thì nói vinh quang, nhưng người Uông phủ mới biết được sự thật, Uông mẫu nước mắt ngắn dài tiễn con gái vào cung, con gái bà vào cung sẽ thế nào đây, không biết ngày nào sẽ trở lại, vì hoàng tử chỉ nói là vào học tập không nói khi nào thì được hồi gia.

Mộc Nhi ngồi trên kiệu cũng không kiềm được nước mắt, đúng là tự mình tìm đường chui vào rọ mà, chọc ai không chọc lại chọc đến hoàng tử mà còn là hai người nữa chứ, giữ được mạng coi như là may lắm rồi, nhưng sống trong cung nghĩ tới cảm giác cũng thật ngạt thở nha.

Vào cung nàng được sắp xếp chổ ở đàng hoàng, chổ cô cùng gần chổ các hoàng tử và công chúa, không biết đây là đãi ngộ gì, vào giáo huấn mà còn được ở kề cận với hoàng thân quốc thích như vậy, nhưng cô không biết nơi cô gần nhất là cung của Tam hoàng tử nha, không biết mình đang trong tầm ngắm của con sói háo sắc kia, chu toàn ổn thoả xong thì cô nghỉ ngơi một lát.

Nghỉ ngơi xong thì cũng đã đến bữa trưa, cô được người đưa thức ăn đến tận chỗ, chỉ cần ngồi trong phòng vẫn có thức ăn dâng tận miệng, cô thích cổ đại ở chổ này, ăn xong cô nghiêm chỉnh suy nghĩ rốt cuộc cũng không thể hiểu nổi là mục đích cô vào cung để làm gì, mấy người kia rãnh rỗi đến mức đem cô vào đây để thật tình dạy dỗ chứ, lỡ như là bọn họ cố tình đem cô vào để hành hạ, bắt cô phải làm những công việc lúc trước cô bắt họ làm nhưng sẽ nhiều hơn gấp mấy lần để cô mệt chết chứ, không sẽ không phải như vậy đâu cô cảm thấy không nên tự doạ mình sợ.

“Uông tiểu thư, Tam hoàng tử truyền người đến đình mát ở hồ nước gặp mặt, mời người chuẩn bị đi cùng với nô tài” một cong cong truyền lời.

Vừa nghĩ không biết mình nên làm gì, thì đã có người đến nói cho cô biết phải làm gì rồi, thôi thì cứ đi vậy, đến đâu thì hay đến đó đi, cô không rãnh để quản nhiều như vậy.

Vừa đi đến đình mát, hình ảnh đập vào mắt cô là một người thiếu niên tuấn mĩ, nét đẹp hoàn hảo, gió thổi đến làm tóc y khẻ bay bay, cũng với bộ y phục màu trắng cũng đang bay trong gió, tay y cầm một cây quạt khẻ phẩy, làm người ta như nhìn thấy một vị tiên thoát tục với thế gian, nhưng vị tiên này lại có chút gì đó rất tà mị làm người ta không phân biệt được là thiên thần hay ác quỷ.