Editor: Phù Đàm Bách Diệp
Nàng nhẹ nhàng vốc một ít nước suối, khăn tay dính nước suối, lau nhẹ vết thương trên mặt
Nước suối dính lên mặt, một cảm giác băng lạnh thư thái truyền đến, chợt nhìn thấy vết thương trên mặt vậy mà đã khép lại!
Nước Uẩn Linh tuyền này thật thần kỳ!
Giản Chỉ Hề vui vẻ ngồi xuống bên suối, nhìn ảnh ngược dưới nước, bắt đầu tự mình xử lý vết thương.
Nhưng một bên lau chùi một bên luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng.
Thương Lăng vừa mới nói là chỗ nào? Uẩn Linh tuyền?
Hắn tới nơi này làm gì?
Giản Chỉ Hề ngẩng đầu muốn hỏi, lại phát hiện không biết khi nào Thương Lăng đã ngồi xuống bên suối.
Lúc này, một đôi tròng mắt màu lam băng đang nhìn nàng.
“Thương Lăng thượng thần, ngươi vừa mới nói đến Uẩn Linh tuyền, nơi này có lối ra sao?”
“Không phải.”
“Đó là cái gì? Tại sao chúng ta lại tới đây?”
“Chữa thương.”
Giản Chỉ Hề sững sờ, đối đầu với đôi tròng mắt của Thương Lăng, trong nháy mắt tâm nhảy dựng.
Nàng cúi đầu, nhìn chính mình bên trong Uẩn Linh tuyền, nàng bây giờ bất kỳ là bề ngoài hay nội tâm đều có một mảnh hỗn độn, vô cùng thê thảm.
Nhưng cho dù như vậy, nàng vẫn phải giả bộ trấn định.
“Cảm ơn.”
Giản Chỉ Hề cúi đầu, tiếp tục tẩy trừ vết thương cho mình.
Nàng thầm nghĩ ra ngoài nhanh một chút, rời đi nhanh một chút, trở lại làm tiểu Tư Mệnh vui sướиɠ nhanh một chút.
Giản Chỉ Hề cúi đầu, cũng không biết hai tròng mắt Thương Lăng nhìn nàng tạo nên một tia sóng lớn.
Đột nhiên, nước suối bên trong Uẩn Linh tuyền vốn đang bình tĩnh, lập tức nhấc lên một trận sóng lớn mạnh mẽ, bọt nước cực lớn, cuốn ngập trời.
Lúc này, nó hướng đến phía Giản Chỉ Hề.
Chỉ trong nháy mắt, Giản Chỉ Hề theo bản năng nhanh chóng đứng lên lui lại mấy bước.
Nàng không nghĩ tới vừa lui lại, lưng lập tức đυ.ng vào người Thương Lăng.
Thân thể nàng đột nhiên cứng đờ, cả trái tim, lại bắt đầu loạn nhịp.
Nàng không nhìn thấy phía sau khóe miệng Thương Lăng hơi cong lên tạo thành một độ cong nhỏ.
Ngay sau đó, Thương Lăng vung tay lên, một cái vòng bảo hộ thật lớn ngăn ở trước mặt bọn họ.
Nước suối mạnh mẽ không có tuôn hướng bọn họ, mà đang chụp đánh ở phía trên vòng bảo hộ.
Giản Chỉ Hề đứng ở bên trong vòng bảo hộ, nghe tiếng sóng lớn đánh vào vòng, quả thực đinh tai nhức óc, có thể tưởng tượng uy lực của nó to lớn như thế nào!
May mà có Thương Lăng, nếu không cái mạng nhỏ này của nàng đã đi đời rồi!
Giản Chỉ Hề bỗng nhiên có suy nghĩ, đại thần ở chỗ này, trời sập xuống cũng không sợ không có cảm giác an toàn.
Cảm giác an toàn này tới đột ngột, khiến cho nàng không kịp chuẩn bị.
Lúc này, bên trong Uẩn Linh tuyền nhấc lên sóng lớn bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Sóng lớn biến mất, toàn bộ bên cạnh Uẩn Linh tuyền cũng an tĩnh đến đáng sợ.
Yên lặng đến mức ngay cả tiếng tim đập cũng nghe được vô cùng rõ ràng.
Lúc này, Giản Chỉ Hề bỗng nhiên ý thức được, khi sóng lớn nhấc lên, nước suối đánh tới, làm ướt y phục trên người bọn họ.
Mà bây giờ, lưng nàng đang dán phía trước Thương Lăng.
Y phục ướt đẫm, da thịt kề nhau...
Giản Chỉ Hề đột nhiên cảm giác được phía sau nóng hổi, nàng theo bản năng tiến lên một bước, rời khỏi ôm ấp của Thương Lăng.
Trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Giản Chỉ Hề liền đỏ, nóng rực.
Thương Lăng nhìn toàn thân Giản Chỉ Hề ẩm ướt, còn có vết đỏ khả nghi trên mặt, nhếch miệng tạo một độ cong nhỏ, như có điều suy nghĩ.
Một cái chớp mắt tiếp theo, Uẩn Linh tuyền lại bất ngờ nhấc lên một cơn sóng lớn.
Lúc này, Giản Chỉ Hề không hề nghĩ ngợi, theo bản năng nhanh chóng lui lại một bước.