Editor: Phù Đàm Bách Diệp
“Ừ”
Thương Lăng trực tiếp thừa nhận.
Điều này khiến Giản Chỉ Hề khϊếp sợ đến không ngờ, nơi này rốt cuộc là chỗ nào? Thậm chí ngay cả Thương Lăng cũng bị vây khốn?
“Trong thiên hạ còn có gì có thể làm khó được Thương Lăng thượng thần sao?”
“Có, trước mắt thì có.”
Thương Lăng ngước mắt nhìn Tư Mệnh, trong mắt dường như không có cảm xúc, nhưng hình như có ánh sáng hơi chuyển động.
“Là cái gì?”
Giản Chỉ Hề không chú ý liền hỏi ra miệng.
Nhưng nghĩ thoáng qua, hỏi như vậy cũng không được, hơn nữa bọn họ còn không quen.
“Ta không có ý tứ khác, bởi vì không đi ra được, thuận miệng hỏi một chút.”
“Du Mộc.”
“A?”
Giản Chỉ Hề sững sờ, Du Mộc? Cái gì Du Mộc? Chẳng lẽ là...
Quả thực trong nháy mắt phản ứng kịp, nói nàng du mộc đầu?
Nàng lấy lại tinh thần, khi đang muốn nói tiếp, đã thấy Thương Lăng xoay người rời khỏi.
Nàng do dự có theo sau hay không, dù sao không quen, cũng không muốn đối mặt.
Nhưng cái này không khác biệt người sống!
Giản Chỉ Hề rất rối rắm, nhưng nàng còn chưa có rối rắm xong, giọng nói của Thương Lăng từ phía trước truyền đến.
“Đuổi kịp.”
Giản Chỉ Hề một chút cũng không suy nghĩ nhiều, liền thật thà theo sau.
Hai người một trước một sau đi một lúc, vốn dĩ Giản Chỉ Hề tâm thần bất định cũng bởi vì yên lặng dần trở nên bình tĩnh lại.
Nàng dần đem lực chú ý từ trên người Thương Lăng chuyển đến hoàn cảnh phía trên quanh mình.
So với sương mù mưa lất phất giữa không trung, cảnh tượng ở mặt đất thì phong phú hơn nhiều.
Bọn họ như lạc vào trong một khu rừng rậm, tràn đầy sương mù không thấy rõ được.
Xem cây cối trong rừng sắp xếp giống như rất tùy ý, nhưng xem một lúc, Giản Chỉ Hề dần dần phát hiện bên trong có một loại quy tắc kỳ diệu.
Có thể ở chỗ quy tắc này hình thành một mê trận, khiến bọn họ không cách nào đi ra khỏi rừng rậm này.
Giản Chỉ Hề vừa mới tìm được một điểm manh mối bắt đầu nghiên cứu, nàng chỉ lo vừa đi vừa nhìn cây cối xung quanh phân bố, lại không nhìn đường đằng trước.
Thình lình, Giản Chỉ Hề lập tức đυ.ng vào phía sau lưng Thương Lăng.
Một cái đυ.ng này, tâm nàng cũng bị đυ.ng theo một cái, nàng vô ý thức lui lại một bước.
Một cái đυ.ng này, đυ.ng phải Thương Lăng toàn thân cứng đờ, băng lam sắc trong con ngươi nhộn nhạo lên một vòng sóng lớn.
Hắn xoay người nói với Tư Mệnh: “Đến rồi.”
Đến rồi? Giản Chỉ Hề kinh ngạc không thôi, nàng nghiêng đầu nhìn về phía sau Thương Lăng.
Chỉ thấy phía sau hắn là một bích tuyền óng ánh trong suốt, phía trên bích tuyền còn hiện lên một điểm linh quang.
Liếc mắt cũng biết, đây là một nơi vô cùng tốt.
“Đây là nơi nào?”
“Uẩn Linh tuyền.”
“Uẩn Linh tuyền?” Giản Chỉ Hề kinh ngạc tiến tới mấy bước, dừng lại bên suối.
Nàng vừa cúi đầu, nhìn thấy bóng mình dưới nước suối trong suốt.
Không nhìn không biết, vừa nhìn bị dọa cho giật mình.
Trên mặt, trên người nàng vậy mà phủ đầy từng vết máu thật nhỏ, xiêm y phía trên đều nhuộm đầy máu tươi, nhìn cực kỳ chật vật.
Giản Chỉ Hề nhớ tới trước đó khi Tì Hưu đối phó với nàng, quả thực nàng chịu không ít vết thương.
Vết thương tuy nhỏ nhưng nhiều, nhưng đều không phải ở chỗ trọng yếu, vì vậy nàng cũng không để trong lòng.
Bây giờ nhìn thấy cái bóng mình dưới nước suối, tâm Giản Chỉ Hề bỗng nhiên rơi lộp bộp.
Thì ra nàng xuất hiện với dáng vẻ chật vật trước mặt Thương Lăng, thực sự là... Không xong...
Nhưng mà, nàng nghĩ lại, có quan hệ gì đâu?
Nữ tử vì người mình yêu mà trang điểm, bọn họ bây giờ đã không liên quan gì, xấu chút ngại gì.
Nghĩ đến đây, chân mày Giản Chỉ Hề lập tức giãn ra, bình thường trở lại.