Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh

Chương 303: Rốt cuộc cũng đợi được nàng (7)

Quân Bắc Hàn vừa đẩy Mộ Thanh Yên ra, nào ngờ Mộ Thanh Yên lại nhào lên.

Máu nóng dâng khắp người Quân Bắc Hàn, thân thể cũng có phản ứng.

“Thật mát...”

Mộ Thanh Yên vừa cọ lên người Quân Bắc Hàn vừa cởi y phục của hắn, chớp mắt đã lột sạch áo trên của hắn.

Quá đáng hơn, Mộ Thanh Yên vừa cởi vừa dùng bàn tay nhỏ bé sờ loạn khắp nơi, sờ dần xuống dưới.

“A, đây là cái gì?”

Mộ Thanh Yên kéo lên còn nhéo nhéo.

“A... Chết tiệt...”

Quân Bắc Hàn gầm một tiếng, nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang sờ loạn của Mộ Thanh Yên.

“Mộ Thanh Yên, đây là nàng ép ta, không thể nhịn, cũng không cần nhịn nữa!”

Quân Bắc Hàn nói xong liền đẩy Mộ Thanh Yên lên giường, đè lên người nàng.

“Ừm... Thật là nặng, ai đè ta?”

Mộ Thanh Yên kêu lên, ngẩng đầu cắn một cái trên vai Quân Bắc Hàn.

Môi mềm mại dán lên bả vai Quân Bắc Hàn khiến hắn ngứa ngáy.

Quân Bắc Hàn duỗi tay xoay đầu Mộ Thanh Yên đối diện mình, sau đó cúi đầu hôn lên môi nàng.

“Ưʍ... Ưʍ...”

Mộ Thanh Yên bị hôn bất ngờ, cả người bắt đầu không an phận nhích tới nhích lui.

Nàng vừa động, thân thể hai người nhẹ nhàng ma sát khiến máu nóng phun trào.

Quân Bắc Hàn kéo vạt áo Mộ Thanh Yên, lột áo khoác của nàng, chỉ còn lại mỗi cái yếm bên trong.

Da thịt hai người kề sát, cảm giác ấm áp mềm mại khiến người ta xúc động.

Quân Bắc Hàn vươn tay kéo yếm Mộ Thanh Yên xuống, hai người hoàn toàn thẳng thắn đối diện nhau.

Da thịt Mộ Thanh Yên cũng không trơn mịn, vết thương lớn nhỏ trên người nàng đều đang kết vảy, có nhiều chỗ vẫn chưa bong ra.

Da thịt chạm vào nhau sẽ có cảm giác ngứa ngáy, làm cho lòng người cũng ngứa theo.

Quân Bắc Hàn giơ tay khẽ vuốt thân thể Mộ Thanh Yên, phủ lên nơi mềm mại trước ngực của nàng, động tác nhẹ nhàng mà thâm tình.

Mộ Thanh Yên đang trong trạng thái say rượu lộn xộn, càng động càng trêu chọc, càng động càng càng châm lửa.

“Thanh Yên, nàng biết ta là ai không?”

Quân Bắc Hàn giữ chặt khuôn mặt Mộ Thanh Yên, để cho đôi mắt hé mở của nàng nhìn hắn.

“Ngươi là...”

Quân Bắc Hàn nhẹ nhàng vuốt ve thân thể Mộ Thanh Yên, mang đến cho nàng từng đợt kɧoáı ©ảʍ cùng kích động.

“Ta là ai, nói cho ta biết.”

“Ngươi là tên khốn hại ta, hại ta thương tâm, hại ta động tâm...”

Quân Bắc Hàn cau mày, trả lời kiểu gì thế này? Nàng rốt cục có biết sắp thất thân với ai không?

“Khốn nạn, ngươi có cái gì hơn người? Không phải là...”

“Không phải là cái gì?”

Mộ Thanh Yên bỗng nhiên mở miệng cắn một cái trên vai Quân Bắc Hàn.

Quân Bắc Hàn bất đắc dĩ đẩy Mộ Thanh Yên ra, trên bả vai hắn đã có hai dấu răng song song.

Mộ Thanh Yên say quá rồi, một khi say sẽ thích cắn người.

Khuôn mặt nhỏ bé của Mộ Thanh Yên ửng hồng, đôi môi mềm mại. Dưới ánh trăng thoạt nhìn rất quyến rũ, rất mê người.

“Cắn chết ngươi... Hại ta thích ngươi như vậy...”

“Đây là nàng nói, nàng thích ta, ta tin, nàng cũng không có cơ hội hối hận đâu.”

Quân Bắc Hàn cúi đầu khẽ hôn cổ Mộ Thanh Yên, sau đó nâng chân nàng lên, thân thể trầm xuống, tiến vào cơ thể nàng.

“A...”

Mộ Thanh Yên kêu lớn, đấm mạnh lên người Quân Bắc Hàn.

“Đau quá, người xấu, tránh ra, ngươi tránh ra...”

Thân thể Quân Bắc Hàn cứng đờ, cả người như được ngâm vào suối nước nóng, máu nóng phun trào.

Hắn bắt bàn tay đang lộn xộn của Mộ Thanh Yên, nhẹ nhàng hôn khuôn mặt nàng, thân thể nàng, để nàng thả lỏng.