Nhìn Mộ Thanh Yên ngã xuống, Quân Bắc Hàn sợ đến mức run tay làm rơi cái chén xuống đất.
Lẽ nào trúng độc rồi?
Khuôn mặt Quân Bắc Hàn lập tức trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia sát khí.
Chẳng lẽ khi hắn không bận tâm ở đây, Lãnh Lâm Sương đã làm chuyện gì rồi?
Hắn nhanh chóng ôm Mộ Thanh Yên thả lên giường, lúc đang muốn rời đi gọi thái y, bỗng một bàn tay kéo lấy y phục của hắn.
Quân Bắc Hàn quay đầu lại, thấy Mộ Thanh Yên trên giường đỏ mặt, hai mắt hé mở, giọng nói mơ mơ màng màng.
Quân Bắc Hàn sững sờ, hắn nhanh chóng ngồi lại bên giường, kiểm tra Mộ Thanh Yên cẩn thận.
Hình như nàng không phải trúng độc, mà là... Uống say?
“Quân Bắc Hàn, tiểu tử thối nhà ngươi, dám đánh chủ ý lên người mẫu hậu ngươi!”
Quân Bắc Hàn sầm mặt, nhíu mày nhìn Mộ Thanh Yên trên giường, quả nhiên là uống say rồi.
Đây là rượu gì? Một ngụm liền say?
Mỗi lần đến Trường Nhạc Cung hắn đều thấy bình rượu này, thật lâu cũng chưa uống hết.
Hắn tưởng là rượu ngon lâu năm, ngửi cũng đủ hương vị.
Thế là bộc phát ý tưởng muốn hai người uống một chén để đêm xuân có chút hứng thú.
Ai ngờ Mộ Thanh Yên chỉ nhấp miệng đã say thành thế này này, say bất tỉnh nhân sự luôn!
Nội tâm Quân Bắc Hàn đột nhiên cảm thấy đau quá đi mất. Hắn đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy, nhiều lần đến bên miệng đều không ăn được.
Lần này trách hắn quá thiếu sót, uống rượu làm gì cơ chứ!
Hắn cởϊ áσ khoác cho Mộ Thanh Yên, đắp kín chăn, định đi lấy cho nàng một cái khăn lạnh đắp trán.
Hắn còn chưa đứng dậy, Mộ Thanh Yên đã đưa tay bắt lại.
Tay bắt đúng vị trí nào đó, mặt Quân Bắc Hàn tối sầm, cả người đều không ổn, một đợt máu nóng dồn lên.
Hắn vội vàng đẩy tay Mộ Thanh Yên ra, đặt vào trong chăn.
“Vì sao ngươi lại thích ta? Ngươi vui vẻ đùa ta, ta không nhịn được cũng thích ngươi, như vậy rất trêu ngươi!”
Mộ Thanh Yên mơ mơ màng màng nói ra câu này, sau đó đưa tay túm lấy cổ áo Quân Bắc Hàn.
Tay nàng ấm áp đặt trên cổ Quân Bắc Hàn, xúc cảm mềm mại, trơn mịn gãi khiến tâm Quân Bắc Hàn ngứa ngáy.
Quân Bắc Hàn đang muốn tóm lấy tay Mộ Thanh Yên, ai ngờ nàng dùng sức kéo một cái khiến y phục hắn lỏng ra.
“Nóng quá, thật cay, thật nóng...”
Mộ Thanh Yên cau mày nói mấy chữ này, sau đó đưa tay tới l*иg ngực Quân Bắc Hàn.
“Thật mát... Thật thoải mái...”
Thế là, tay Mộ Thanh Yên bắt đầu du ngoạn trên ngực Quân Bắc Hàn.
Sắc mặt Quân Bắc Hàn lại tối sầm, hai tai đỏ rực.
Đây là gì? Say rượu rồi đùa giỡn hắn? Chọc tức ư?
“Mộ Thanh Yên, nàng an phận một chút cho ta!”
Quân Bắc Hàn nghiến răng nghiến lợi, cực lực nhẫn nại.
Nhưng Mộ Thanh Yên say rượu chẳng những không thu tay lại, ngược lại ngồi dậy.
Mặt nàng áp vào l*иg ngực lộ ra bên ngoài của Quân Bắc Hàn.
“Thật thoải mái. Mát, ta muốn mát...”
Nàng nói xong còn vươn đầu lưỡi liếʍ một cái.
Toàn thân Quân Bắc Hàn run lên, sắc mặt càng đen hơn.
“Mộ Thanh Yên, nàng không nên ép ta ăn nàng ngay bây giờ!”
Quân Bắc Hàn vừa nói xong, Mộ Thanh Yên mơ mơ màng màng nói: “Ăn đi!”
Nói xong, nàng mở miệng cắn một cái lên ngực Quân Bắc Hàn.
Ngực Quân Bắc Hàn đau đớn, hắn đẩy Mộ Thanh Yên ra, chỉ thấy trên ngực mình xuất hiện một dấu răng đỏ, còn có một bãi nước bọt.
“Mộ! Thanh! Yên!” Quân Bắc Hàn gầm lên.