Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh

Chương 157: Lửa (2)

Hoàng cung Đông Huyền môn.

Một chiếc xe ngựa chạy nhanh, tiến về phía cửa Đông Huyền môn.

“Người nào! Mau dừng lại!”

Thủ vệ Đông Huyền môn chen nhau lên, buộc xe ngựa dừng lại.

“Ngươi là ai? Đêm khuya xuất cung có chuyện gì quan trọng?” Thủ vệ thống lĩnh hỏi xa phu xe ngựa.

“Ta là người đi theo hầu Tam công chúa Càng quốc, ra ngoài làm một ít chuyện cho người.”

Xa phu xe ngựa hạ giọng, cau mày, nói xong đưa một cái lệnh bài cho thủ vệ thống lĩnh.

” Tam công chúa Càng quốc? Trễ như thế có chuyện gì muốn làm? Kéo xe ngựa ra, bên trong có cái gì?”

Xa phu đưa tay xốc lên màn xe lên, chỉ thấy bên trong có một cái rương lớn bị khóa.

“Mở rương ra!”

“Đây là đồ vật của Tam công chúa Càng quốc, các ngươi nhất định phải mở ra à? Đây là đồ vật mười phần khẩn cấp, muốn trình cho Càng Hoàng, nếu làm hư, phá hỏng hai nước quan hệ, các ngươi gánh chịu nổi không?”

Nghe được những lời này, thủ vệ môn do dự, nhưng vẫn không cho đi.

Gã xa phu gắt gao siết chặt ngón tay, lúc đang nghĩ ngợi phải làm thế nào xông ra thì một thanh âm quen thuộc truyền đến.

Thân hình hắn chấn động, hô hấp cũng khẩn trương theo.

“Trễ như thế, đây là người nào vậy?”

Tất cả mọi người quay đầu đi, chỉ thấy Địch Phỉ Nhiên treo một nụ cười, chậm rãi đi tới.

“Tham kiến tam hoàng tử, ngài tới rất đúng lúc, người này cầm lệnh bài, tự xưng là vTam công chúa vận chuyển đồ khẩn cấp về Càng quốc, ngài xem.”

Gã xa phu nhìn Địch Phỉ Nhiên, ngón tay bất giác bấu vào lòng bàn tay.

Ra quân bất lợi, vạn lần không nghĩ tới, Địch Phỉ Nhiên lại xuất hiện, nàng lập tức bại lộ!

“Lệnh bài là thật, gã xa phu này hình như ta đã gặp. Hôm nay quả thực nghe nói Hoàng muội muốn mang thứ gì về cho phụ hoàng mang.”

Địch Phỉ Nhiên không vạch trần Địch Lam Thấm mà còn che giấu cho nàng.

Địch Lam Thấm khϊếp sợ nhìn Địch Phỉ Nhiên, trong lòng không biết là tư vị gì, cũng không biết Địch Phỉ Nhiên có ý gì.

“Đã như vậy thì ngươi đi đi!” Thủ vệ vung tay lên, cho đi.

Địch Lam Thấm không để ý nhiều như vậy, giơ roi, nhanh chóng chạy khỏi cung.

Địch Phỉ Nhiên ý vị thâm trường nhìn xe ngựa Địch Lam Thấm dần dần biến mất tại trong tầm mắt, khóe miệng treo một nụ cười âm trầm.

“Tam Hoàng muội chạy cho tốt, có thể tuyệt đối đừng trở về.”

Ở trên xe ngựa tim Địch Lam Thấm đập mạnh, nàng không biết tại sao Địch Phỉ Nhiên muốn giúp nàng, thế nhưng biết hắn nhất định nhận ra nàng!

Địch Phỉ Nhiên không phải là thứ tốt lành gì, hắn nhất định đang mưu đồ gì đó!

Hoặc là trong cung nhất định đã xảy ra chuyện gì!

Nhưng bây giờ nàng đã không có đường lui, chỉ có thể rời đi thật xa, bảo đảm chính mình an toàn.

Địch Lam Thấm vung roi, tăng thêm tốc độ: “Giá!”

Triều Vân Cung, bóng đêm tràn ngập mặt đất, ánh trăng dần dần bị mây đen che phủ.

Lúc Hề Minh Húc trở lại Triều Vân Cung, vừa vặn thấy cửa tẩm điện Hạ Triều Ca mở rộng, Xuân Liễu đang ở bên trong dọn dẹp cái gì đó.

“Triều Ca trở về rồi?”

“Hồi Thiếu tướng quân, công chúa vừa mới trở về, bất quá sau khi xem phong thư này, thần sắc bối rối rời đi.”

Trong lòng Hề Minh Húc nghi ngờ, hắn đi vào, cầm lấy thư Hạ Triều Ca để lại xem.

Càng xem, thần sắc hắn càng khó nhìn, chân mày nhíu chặt, trong lòng bỗng nhiên nhảy lên.

Năm ngón tay hắn vò lại, tiêu hủy thư thành bột phấn.

Sau đó, hắn liền không dám dây dưa, nhanh chóng xông đến Phượng Nghi Cung.

“Triều Ca, nàng nhất định phải chờ ta, nàng không thể có chuyện gì!”

Trong lòng Hề Minh Húc cực kì lo lắng.