Mười Lăm Năm

Quyển 3 - Chương 43: Phương xa

Liễu Dung kéo va ly chui ra khỏi tàu hỏa, lập tức bị cái lạnh giá bao trùm, nhưng không quan trọng, cô xem nó như nghi thức chào đón đặc thù của quê hương, hận không thể chạy quanh ba vòng, hô to “Hồ Hán Tam ta về rồi đây!”___đương nhiên, vì sợ gây hại đến việc tạo dựng văn minh tinh thần nên cuối cùng cô kìm được.

Từ khi sinh ra đến nay, Liễu Dung chưa bao giờ xa nhà lâu đến vậy, lúc ở trường bận rộn thì không cảm giác được nhưng bây giờ thì quả thực nỗi nhớ nhà cuồn cuộn dâng trào.

Thay đổi rõ rệt nhất khi cô về nhà là trở nên nói nhiều, trước đây dù đang ở tuổi con gái thích nói chuyện nhất thì so với đám bạn cùng trang lứa, Liễu Dung luôn nghĩ nhiều nói ít, nhưng lần này về nhà cô lại rất lắm mồm. Cha mẹ nấu cơm trong bếp, cô theo bên cạnh theo sau lưng lải nhải, chuông điện thoại vang lên, cô ra ngoài không biết nói chuyện với ai mà nói tận 10 20 phút, sau đó trở về lại tiếp tục tíu ta tíu tít nói mãi không xong.

Giống như bị Hồ Điệp lây bệnh vậy.

Cuối cùng vì quá vướng víu tay chân, cô bị cha mẹ đuổi ra khỏi phòng bếp, đành vừa đợi ăn vừa chú tâm vào điện thoại di động, vui vẻ nấu cháo điện thoại như đường dây nóng, điện thoại vừa phát sáng vừa tỏa nhiệt, cuối cùng thực biến thành một miếng sưởi hình chữ nhật.

Cuối cùng chờ điện thoại di động hết pin nghỉ ngơi, Liễu Dung yên tĩnh lại, lúc này mới nhận ra mình nói nhiều quá miệng khô, lưỡi khô, cổ họng đau, đành chạy đi ăn dưa hấu ướp lạnh.

Đây là một kỳ nghỉ đông không có bài tập về nhà, không cần chuẩn bị thi tốt nghiệp hay thi đại học, muốn sống thế nào thì sống thế nấy, cha mẹ sẽ nói với cô rất nhiều chuyện, xem cô như một người lớn.

Cô xa nhà nửa năm, trở về đã không còn là một cô bé ngơ ngơ ngác ngác, ngay cả chuyên ngành cũng không biết nên chọn cái nào cho tốt như lúc đi nữa. Dường như chỉ trong một đêm cô đã trưởng thành, thoạt nhìn như không có gì thay đổi, lại dường như có thứ gì đó đã đổi thay, cô bắt đầu mờ mịt nhiều hơn, tầm mắt đột nhiên mở rộng, cô có thể nhìn thấy rất nhiều con đường, nhưng con đường nào cũng đều mơ hồ không rõ.

Liễu Dung bắt đầu hiểu trước đây Lương Túc dũng cảm cỡ nào, vì anh luôn phải bước đi trên vụn băng trên sông.

Sau bữa tối, cha mẹ Liễu Dung ra ngoài tản bộ, một mình Liễu Dung ở nhà chán ngán lên mạng, lớp trung học cũ của cô đã lập một group QQ, vừa vào kỳ nghỉ đông là đủ loại yêu ma quỷ quái sôi nổi lên trình diễn một vòng, Liễu Dung mới vào chào liền bị cuốn vào trong đống bình luận vô biên vô tận, tình hình chiến trận vô cùng khốc liệt.

Chợt, có một người chat riêng với cô.

[Thanh Dương] Có đó không?

[Thanh Dương] Mình là Cố Thanh Dương.

Liễu Dung sững sờ, gõ vài chữ đáp.

[Thực vật thân thảo] Có (*^__^*), lớp trưởng, đã lâu không gặp.

[Thanh Dương] Được nghỉ rồi, bình thường cậu rất bận à? Lâu lắm chưa thấy cậu online.

[Thực vật thân thảo] Đang làm kẻ môi giới xấu xa, ngày ngày đi bán người.

[Thanh Dương] Đùa à?

[Thanh Dương] Nghỉ đông rảnh rỗi ra ngoài không? Mình mời cậu ăn cơm.

Ngón tay Liễu Dung gõ chữ chợt khựng lại, cô khẽ nhíu mày, gõ một hàng chữ rồi lại xóa, cuối cùng gửi một câu thế này.

[Thực vật thân thảo] A? Ơ? Sao có thể? Aaaa, sao lại vậy chứ... khó khăn lắm mới được ăn chùa một bữa mà, ~~o(>_