Mười Lăm Năm

Quyển 3 - Chương 42: Ly biệt

Liễu Dung gọi điện thoại thăm hỏi lần lượt từng người một, khi đến ông chủ Lương thì anh đang đi trên đường gió bắc lạnh lẽo.

Trong nửa năm mà Lương Túc gầy đi gần 10 ký, hiện tại cả người giống cây sào di động, bấp bênh đi đường gió thảm mưa sầu, anh co vai rụt cổ bắt máy. Công ty nhỏ của tụi anh trải qua vô số trắc trở, sau khi chạy mòn chân thì cuối cùng cũng thành lập, để có thêm vốn, Lương Túc bán tiệm trà sữa, tiệm trà sữa rừng Goblin mang đến niềm vui cho vô số thiếu niên thiếu nữ đã đóng cửa.

Công việc chính của họ là vận chuyển đồ đạc, thành viên công ty là Lương Túc, hai bạn học của anh và người nhận sự giúp đỡ của anh nhiều năm qua, nghe lời anh răm rắp là Trương Tần. Sau khi tốt nghiệp trung học, Trương Tần cảm thấy mình không có năng lực đi học, bèn theo Lương Túc bắt đầu gầy dựng sự nghiệp.

Bốn người trong công ty vừa là quản lý cao cấp vừa là nhân viên marketing, nhân viên giao hàng, ai nấy đều thân kiêm nhiều chức, họ thuê một căn phòng nhỏ 20 mét vuông làm văn phòng, gian nan bắt đầu con đường thăm thẳm người đông như mắc cửi này.

Liên hệ nhà kinh doanh, chạy nghiệp vụ, in tờ rơi__làm nghề này cần uy tín, ban đầu vất vả muốn đòi mạng, lúc Liễu Dung gọi điện thoại tới, Lương Túc vừa chạy xong nghiệp vụ về, một lần nữa bị người ta từ chối, nụ cười cứng ngắc trên mặt vẫn chưa tan, vành mắt đen, trong mắt đều là tơ máu, anh đã hơn 60 giờ chưa chợp mắt.

Nhưng khi anh vừa nghe dãy số xa lạ kia là của ai thì sự uể oải trên người lập tức biến mất__Liễu Dung gần nửa năm chưa từng liên lạc anh, anh tưởng dãy số anh cho cô không biết đã bị cô vứt đến xó xỉnh nào rồi.

Đại học C tốt như vậy, Lương Túc nghĩ, cuộc sống của cô bây giờ chắc chắn vô cùng phong phú, làm gì còn thời gian để ý tới anh chứ?

Ngay cả chính anh cũng cảm thấy dáng vẻ hiện giờ của mình không giống người, đầu tóc bắt đầu ứa dầu, anh co người đi trên đường lớn, mờ mịt và bất lực gần như sắp bao phủ cả người anh.

Thỉnh thoảng anh sẽ bóng gió hỏi Lương Tuyết, nhưng cô em gái thần kinh thô này của anh thực không giống con gái tí nào, vẻ mặt Lương Tuyết nhìn anh mờ mịt, đáp qua loa một câu “gần đây cô ấy bận lắm” rồi thôi.

Mỗi lần nhìn bóng lưng vội vã của Lương Tuyết, lòng Lương Túc đều vô cùng oán niệm mà nhảy ra một câu “bộ em nói nhiều thêm một câu thì chết à”.

Kết thúc cuộc điện thoại ngắn ngủi, Lương Túc ngồi bên vệ đường cầm điện thoại di động, châm điếu thuốc, không biết có phải nhờ nicotin kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh không, hút xong một điếu thuốc, anh cảm giác mình như sống lại__vết thương mưng mủ, truyền thuyết nói rằng đó là do bạch cầu đang thôn tính vi khuẩn, nghĩa là cơ thể đang tự hồi phục, bây giờ khổ sở nghĩa là anh có tiền đồ, nghĩa là anh còn sống.

Nhìn những người bây giờ sống đàng hoàng ra dáng kia, có ai chưa từng khổ sở chứ?

Lương Túc ném đầu lọc thuốc vào thùng rác, cười to ba tiếng như kẻ điên, sau đó gật đầu với những người đứng nhìn với biểu cảm kỳ lạ rồi nghênh ngang rời đi.

Tuyết lớn bao phủ cả thành phố, mùa đông năm nay cực kỳ giá rét, lặng lẽ đến.

Lạc Lạc thi học kỳ như kỳ tích, thăng từ hạng chót vạn năm lên hạng năm đếm ngược, mẹ Lạc Lạc mừng rỡ mời Lương Tuyết ăn cơm, còn nhét cho cô một bao lì xì.

Liễu Dung lên tàu hỏa về nhà, Thường Lộ Vận nghênh đón đợt thi thử đầu tiên sau kỳ ôn tập.

Năm cấp 3 thứ tư, Thường Lộ Vận càng hờ hững với thành tích học tập hơn, nhiệm vụ hàng ngày của cô chính là tìm chỗ hổng kiến thức để bù đắp, trình độ giảng bài của thầy cô trường huyện thực chẳng ra sao, giáo viên ngữ văn lớp cô là một người ngay cả nói cũng nói không rõ ràng, phản đối mạnh mẽ việc viết văn chêm thêm thơ cổ vào, vì “không có hơi thở hiện đại, tầm thường tẻ nhạt”, thích viết văn theo một dạng, chính là nói về Hawking về Helen Keller, viết về những người khác chính là luận cứ không đủ, không có sức thuyết phục.

À, đúng rồi, cổ nhân duy nhất được giáo viên ngữ văn ân chuẩn có thể viết trong bài văn là Tư Mã Thiên___nhất định phải viết một bài văn tụ họp những người tàn tật hận lớn thù sâu.

Những thứ khác ở trường huyện đều không có hiệu suất__chẳng hạn như vấn đề cung cấp sưởi ấm, lạnh đến mức giáo viên đều chịu không nổi, đã tìm nhiều lần nhưng không được giải quyết__chỉ có chấm bài là có hiệu suất, sau ba ngày là có kết quả và bảng xếp hạng. Lớp học lại và lớp đúng khóa xếp hạng chung, lớp đúng khóa chỉ có người hạng nhất là đỡ đỡ, còn hạng hai thì theo Thường Lộ Vận thấy là không lên nổi tuyến trọng điểm.

Hèn gì bị người ta phỉ nhổ nói là chế độ bốn năm.

Trường khác đều cho nghỉ rồi nhưng Thường Lộ Vận vẫn phải kiên trì ở lại trường thêm vài ngày, đồn rằng các cô phải học bù tới tận 25 tháng chạp. Liễu Dung vốn định tới thăm nhưng vừa nghe Thường Lộ Vận chỉ đường là choáng váng, quyết định ngoan ngoãn đợi cô về.

Ngày tết ông Táo 23 tháng chạp, trong tòa nhà của giáo viên bắt đầu truyền ra tiếng pháo, quấy nhiễu học sinh cả lớp đều không có tâm tự học buổi tối, nhiều nam sinh mở cửa sổ ra xem, gió lạnh theo khe cửa chui vào, gió tây bắc gào thét bên ngoài, trong phòng lạnh đến mức như hầm băng tương phản với sự náo nhiệt ngoài kia, dường như càng thê lương.

Thường Lộ Vận nhìn ra ngoài, rụt tay vào tay áo, kẹp viết bằng hai ngón tay, đánh dấu câu trắc nghiệm. Mu bàn tay cô nứt nẻ, cả đời cô chưa từng biết nứt da là gì, bây giờ rốt cuộc cũng biết, nó nổi mảng lớn xanh xanh tím tím, có chỗ hơi nứt ra, hơi ấm áp một chút sẽ vừa đau vừa ngứa.

Vu Tú Tú ngồi một bên, hình như đã ngây ngốc hồi lâu, từ lúc tự học buổi tối, cô ấy đã cả tiếng đồng hồ chưa lật được trang nào.

Một pháo hoa nhỏ nổ ra, màu sắc rực rỡ xinh đẹp bay lên giữa không trung rồi nhanh chóng lạnh đi và rơi mất, Vu Tú Tú giật mình, ánh mắt mờ mịt nhìn ra ngoài, chợt thở dài nặng nề, đẩy sách về phía trước, nằm nhoài trên bàn, vai bắt đầu run run.

Thường Lộ Vận đặt một gói khăn giấy lên bàn cô ấy, không để ý lắm, ai cũng có áp lực lớn đến mức không chịu nổi, lúc muốn khóc một trận, chưa chắc cần người khác quan tâm quá nhiều. Bản thân cô cũng hơi lơ đễnh, cô vừa nhận được một lá thư từ phòng bảo vệ gửi cho cô, vẫn chưa mở ra, người viết thư không phải Liễu Dung không phải Lương Tuyết càng không phải Hồ Điệp, mà là... Hoàng Lỗi.

Mặt sau phong thư viết một đoạn: “Cậu không muốn mở ra cũng đừng hủy, có thể chờ thi đại học xong rồi hẵng xem”, cậu không nói còn đỡ, cậu nói rồi, Thường Lộ Vận liền thật sự do dự, dường như cô loáng thoáng cảm nhận được trong thư viết gì nên trốn tránh theo tiềm thức.

10 phút trôi qua, nghỉ giải lao giờ tự học buổi tối, lớp vẫn trầm mặc như cũ, ngoại trừ những người ra ngoài đi vệ sinh, những người khác hoặc lù lù bất động ngồi một chỗ tiếp tục làm bài hoặc nằm xuống đánh một giấc. Vu Tú Tú vẫn chưa có xu hướng dừng lại, Thường Lộ Vận đưa tay đυ.ng cánh tay cô ấy, nhỏ giọng nói:

- Đừng khóc, khô và lạnh thế này, lát nữa mặt sẽ khó chịu hơn đấy.

Vu Tú Tú yên lặng bò dậy, lấy khăn giấy Thường Lộ Vận đưa để lau mặt, miễn cưỡng nói cám ơn, cúi đầu trầm mặc một lát mới nói:

- Chờ qua Tết khai giảng, cậu sẽ có bạn cùng bàn mới.

Sự chú ý của Thường Lộ Vận vốn đã quay lại bài tổng hợp vật lý, nghe câu này liền sững sờ, quay đầu sang:

- Cậu nói gì?

Ngón tay hơi bẩn của Vu Tú Tú móc nửa miếng khăn giấy lộ ra, thật lâu mới nói:

- Cha mẹ mình không muốn mình đi học, họ cảm thấy dù sao mình cũng thi không đậu, là tự mình cứ đòi đi. Kết quả đợt thi thử lần trước, cậu cũng thấy thành tích của mình đấy...

Nước mắt trong đôi mắt to của cô ấy bắt đầu không nghe khống chế mà tuôn trào, Vu Tú Tú lập tức lau nhưng lau khô xong nó lại trào ra nữa, cô ấy cười tự giễu:

- Có lẽ mình thật không có khiếu học hành.

Thường Lộ Vận không biết nói gì cho phải, cô không thể lĩnh hội được đau khổ của cô ấy, dù lĩnh hội được cũng đành bất lực, chỉ có thể vỗ vai cô ấy nói:

- Hay là cậu nói với họ lần nữa, nhất thời thành tích không tốt không có nghĩa là...

Vu Tú Tú lắc đầu:

- Mình nói với thầy rồi, đi bây giờ thì có thể bớt được ít học phí. Mình thi một năm không đậu, thi hai năm cũng không đậu, mình chỉ là người qua đường thôi. Vả lại em trai mình cũng vừa lên cấp 3, em gái mình mới 12 tuổi, không biết tương lai thế nào, nhà mình lấy đâu ra tiền nuôi nhiều người như vậy chứ? Hai ngày trước được nghỉ về nhà, mẹ mình nói đã đính hôn cho mình...

- Đính, đính đính đính cái gì?

Thường Lộ Vận há hốc mồm.

- Đính hôn.

Vu Tú Tú nói:

- Đã thu sính lễ của người ta rồi.

Thường Lộ Vận ngẩn ngơ nhìn Vu Tú Tú, cảm giác như mình xuyên không, hồi lâu mới lắp ba lắp bắp nói:

- Cậu... vẫn chưa tới tuổi kết hôn trong pháp luật mà?

Vu Tú Tú cười:

- Vậy thì sao chứ, có thể kết hôn trước, khi nào đủ tuổi thì đi lãnh giấy chứng nhận, vả lại sang năm mình cũng đủ tuổi rồi, không lỡ dở cái gì.

Cuối cùng, Vu Tú Tú tổng kết:

- Có người, đại khái từ khi sinh ra đã không có số mệnh đó, vận mệnh đã định sẵn không thể lên đại học rồi.

Cô ấy lau khô nước mắt, vành mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm mặt bàn như lưu luyến nhìn những năm tháng thanh xuân tươi đẹp sắp lìa xa.

Dưới cái nhìn của Thường Lộ Vận, cô ấy như trong bộ phim truyền hình “Tân Bạch nương tử truyền kỳ”, Bạch nương tử và Hứa Tiên bị lão hòa thượng ép chia tay, họ đưa tay về phía nhau nhưng càng chạy càng xa. Chỉ là đầu này là Vu Tú Tú nhưng đầu kia không phải Hứa Tiên mà là tuổi thanh xuân rất bình thường hiển nhiên với người khác nhưng với cô ấy lại là thứ chỉ có thể nhìn mà thèm rỏ dãi.

Thứ phân tách họ là một bàn tay vô hình, tuy vô hình, cực nhỏ bé với người phàm trong trần thế, nhưng không gì không làm được.

- Mình thực sự thích đi học lắm.

Cô ấy để lại một câu như vậy, ngày hôm sau liền thu dọn hành lý về nhà, đây là lần cuối cùng trong đời Thường Lộ Vận gặp Vu Tú Tú.

Ngày tiễn Vu Tú Tú, Thường Lộ Vận mở thư của Hoàng Lỗi trong tiết ngữ văn. Nam sinh thời cấp 3 luôn bị Liễu Dung dè bỉu này quả thực viết chữ rất đẹp, còn gọn gàng ngay ngắn hơn cả chữ con gái. Cậu viết:

Thường Lộ Vận:

Mình vẫn muốn gọi cậu là “loud speaker”, nhưng sợ cậu giận mình, thực ra mình không hề có ác ý, chỉ là muốn trò chuyện cùng cậu mà thôi. Mình biết cậu rất bận, nghỉ đông họp lớp chưa chắc cậu sẽ đến, đã lâu không gặp, có hơi nhớ cậu, để mình kể tình hình của mình bây giờ nhé.

Mình cảm thấy nửa năm nay trôi qua hơi mờ mịt, bạn bè xung quanh đều rất rảnh rỗi, nam sinh ngày nào cũng chơi game, tán gái, hoặc ra ngoài ba hoa ăn chơi đàn đúm, phòng mình có một nam sinh ngày ngủ đêm thức, cứ ban ngày là ngủ, tới 2 giờ chiều mới dậy rồi lên mạng cày game thâu đêm.

Nữ sinh cũng có rất nhiều, nhưng mình cảm giác các cô ấy chẳng ra làm sao, hồi thi học kỳ, phía trước mình có một cô gái cực xinh gian lận bị bắt. Các cô ấy rất biết trang điểm, cũng rất hư vinh, không một ai nghiêm túc với cuộc sống như cậu. Có lẽ mình vơ đũa cả nắm nhỉ, ha ha, hi vọng năm sau cậu có thể thi đậu vào trường đại học tốt, có lẽ sinh viên ở đó sẽ tốt hơn tụi mình.

Kỳ thực điều mình hi vọng nhất là cậu có thể đến chỗ mình... đùa thôi, cậu không học lại cũng sẽ không lọt mắt chỗ này của tụi mình (mình không phải trù ẻo cậu đâu, thật đấy).

Mình chỉ tưởng tượng, nếu như cậu tới... (đoạn này bị gạch xóa).

Cậu cứ thi trường đại học tốt đi, tương lai có tiền đồ tốt, tìm công việc tốt, nói không chừng còn có thể tìm bạn trai tốt, nghe nói chỗ các cậu rất khổ, khổ cũng có chỗ tốt của khổ, biết đâu cậu trở nên gầy đi, biến thành đại mỹ nữ, nam sinh cả trường đều đổ rạp trước cậu thì sao.

Đùa đấy.

Có điều nói thật, nếu cậu không tìm được người thích hợp, tương lai có thể tới tìm mình. Ha ha, câu này đương nhiên cũng là đùa.

Được rồi, mình không linh tinh, không quấy rầy cậu nữa, chúc sớm cậu năm mới vui vẻ, mình rất nhớ cậu (hình như mình từng nói câu này rồi, thôi giờ nói nữa vậy ^_^).

Hoàng Lỗi.

Thanh xuân tan hết, tình cảm thiếu niên phai tàn trong khoảng cách trời nam biển bắc, nói không chừng cuối cùng chỉ còn lại một câu “đùa đấy”. Trong lá thư tình không ra hình ra dạng nhất ấy, nó hóa thành một khuôn mặt cười nham nhở có chút đắng cay.