Phượng Hứa Quân

Chương 7-1

Biên tập:

Nguyệt Tận

Phòng nội, Quân Thích Ý tiều tụy hé ra khuôn mặt tuấn tú, quỳ gối một bên si ngốc nhìn Hứa Hi Diệp đương hôn mê bất tỉnh. Bên kia lại có hai người đứng, một trong số đó trừng lớn mắt hận không thể đem Quân Thích Ý chặt thành mấy khúc đem đi uy cẩu

“Ngươi làm thế nào vậy hả? Một cái người hảo hảo như thế giao vào tay ngươi lại thành ra như vậy?” Thiên Ngộ rất ít khi phát cáu, giờ phút này lại nộ khí ngút trời, ra sức chỉ trích Quân Thích Ý thần tình bi thương.

Quân Văn Hoa tiến nhanh tới đem Thiện Ngộ kéo vào trong lòng ngực, thân thủ trấn an “Đừng nóng giận, coi chừng chọc tức thân mình.”

“Ngươi đừng quản ta! Ta hôm nay phải mắng cho cái tên hỗn đản này tỉnh ra mới được!” Xắn tay áo lên, đoan khởi giá thức, Thiện Ngộ đi đến bên cạnh Quân Thích Ý, đang chuẩn bị khai mắng đột nhiên lại ngưng khẩu.

Nhìn Quân Thích Ý hai mắt vô thần cầm tay Hứa Hi Diệp, bộ dáng đáng thương đến thế. Hắn chẳng qua là sợ Hứa Hi Diệp ở trong cung không người chăm sóc, ngày trước thì còn có hắn ở bên cạnh quan tâm lo liệu hết thảy, cho nên mới nhờ Quân Văn Hoa phái hai hài tử thông minh lanh lợi đến. Nào ngờ một phen hảo ý lại trở thành độc dược hại người. Cái tên Quân Thích Ý này chẳng những ầm ĩ đòi trả lại người mà còn khiến Hi Diệp ngất đi. Thật là tức chết hắn mà!

“Ngộ, ngươi bớt nói hai câu đi. Đại ca cũng là do quá quan tâm Hi Diệp mới biến sự việc trở thành như vậy. Ngươi nhìn bộ dáng thương tâm của huynh ấy đi. Đừng kích động huynh ấy nữa” Quân Văn Hoa tiến lên, vẻ mặt nghiêm túc ôm lấy Thiện Ngộ đang tiến thoái lưỡng nan, lui về phía sau.

“Ngươi…….”

“Thỉnh các ngươi ra ngoài đi. Hi Diệp cần yên tĩnh.” Cũng không quay đầu lại, Quân Thích Ý mang nhiên nói.

Tâm thần hắn tất cả đều ở trên người Hi Diệp. Hiện tại Hi Diệp vẫn hôn mê bất tỉnh. Tuy thái y nói Hi Diệp chẳng qua là tâm lực tiêu tụy nhưng hắn vẫn lo lắng, kiên trì đợi ở bên cạnh. Hắn muốn chờ Hi Diệp tỉnh lại, lập lức giải thích cùng người kia, nói rõ tâm ý chân thật của chính mình.

“Ngươi còn dám nói? Hi Diệp thành ra như vậy đều là do ngươi gây nên. Ngươi nói vì cái gì mà Hi Diệp lại hôn mê! Có phải ngươi đã làm gì hắn hay không??” Hắn vừa nói, hỏa trong Thiện Ngộ lại dâng cao, đẩy Quân Văn Hoa vướng víu ra, phóng tới bên cạnh kéo áo Quân Thích Ý lên nhìn thẳng hắn.

Tầm mắt để mất thân ảnh Hứa Hi Diệp, Quân Thích Ý trở nên có chút bất thường. Lại nhìn thấy nguyên nhân gây ra mọi chuyện – Thiện Ngộ – ở trước mặt mình gào thét, hắn rốt cuộc lại bạo phát ra.

“Ngươi cho là Hi Diệp vì cái gì mà ngất xỉu? Còn không phải do ngươi?”

Thiện Ngộ vẻ mặt chẳng hiểu tại sao, chỉ vào chính mình ngạc nhiên hỏi: “Ta?!”

“Không phải ngươi thì là ai? Chính bởi vì ngươi, Hi Diệp không lúc nào không nhắc đến ngươi. Ngươi có biết ta đố kị ngươi nhiều lắm không? Ngươi đã có Quân Văn Hoa, vì cớ gì còn bám lấy Hi Diệp không tha?” Quân Thích Ý đem tất cả tội lỗi trút lên người Thiện Ngộ, không chút ý tứ tự kiểm điểm bản thân.

“Đại ca! Huynh đừng hiểu lầm. Ngộ theo ta, hết thảy đều một lòng một dạ hướng về ta, cũng chưa từng cùng nam nhân khác làm chuyện ám muội, kể cả người kia.”

Quân Văn Hoa đứng ra thay vợ mình biện giải.

Thiện Ngộ cũng gật gật đầu tán thành “Ta cùng Hi Diệp là chuyện trước kia. Hơn nữa lúc ấy cũng chỉ là ta tình nguyện thầm mến hắn từ một phía. Hiện tại có Văn Hoa, ta lại càng không thể có cái gì cùng hắn.”

“Hảo! Cho dù ngươi đã quên hắn, nhưng hắn chưa từng quên ngươi. Ngay cả lúc uống rượu, hắn cũng đều gọi tên ngươi!” Vẫn canh cánh trong lòng, Quân Thích Ý lại nhắc chuyện xưa.

“Đại ca, ngươi nghĩ nhiều quá. Dù trước kia ta thích hắn, hắn cũng thích ta, nhưng hiện tại chúng ta đã không còn khả năng. Hi Diệp tuyệt đối là kẻ hiểu lý lẽ, biết rõ chuyện đã không thể thì sẽ chẳng lại ôm hy vọng. Tin chắc hắn là do phút chốc không thể quên. Ngươi cho hắn thời gian, để hắn từ từ quên đi. Ngươi nôn nóng như vậy, chỉ càng làm sự việc tồi tệ hơn.”

Thiện Ngộ rốt cuộc cũng hiểu được Quân Thích Ý trong đầu suy nghĩ lung tung cái gì, tám phần cũng là do việc này, nên hắn mới làm ầm lên cùng Hi Diệp, khiến Hi Diệp hôn mê.

“Ta biết. Ta biết các ngươi không còn khả năng gì. Nhưng vừa nghe Hi Diệp gọi tên ngươi, lòng ta liền loạn thất bát tao……” Thống khổ ôm đầu, Quân Thích Ý chẳng biết giải thích hành vi khác thường của mình như thế nào.

Tại hai người không ngừng khắc khẩu, Hứa Hi Diệp nằm trên giường giật giật bàn tay, hai mắt nhắm chặt dường như có dấu hiệu mở ra.

“Các ngươi…………”

Chỉ chốc lát sau, Hứa Hi Diệp mở lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn ba người trong phòng, đầu óc hỗn loạn.

Người đầu tiên có phản ứng hoàn toàn là Quân Thích Ý. Hắn kinh hỉ cầm tay Hứa Hi Diệp lần nữa, không ngừng kích động nói: “Hi Diệp, ngươi tỉnh! Ta rất lo lắng cho ngươi!”

Đang lúc hắn muốn nói tiếp, Hứa Hi Diệp đột nhiên nghiêm mặt, nhanh chóng rút tay về, xoay đầu qua hướng bên kia.

“Ngươi đi đi. Ta không muốn lại nhìn thấy ngươi!”

Vừa hôn mê xong, trong phút chốc đều nhớ lại hết thảy. Quân Thích Ý vô tình lên án hắn, vì hai hài tử liền tranh cãi kịch liệt cùng hắn. Không chỉ làm bọn nhỏ sợ, mà còn khiến hắn hồi tưởng lại tình cảm cơ hồ đã quên đi mất.

Thanh âm tàn nhẫn kia của Quân Thích Ý như cái bạt tai không ngừng vang vọng giữa không gian. Hắn hiểu được Thiện Ngộ đã không còn thuộc về mình, hắn cũng không quấy nhiễu cuộc sống của Thiện Ngộ. Vì sao Quân Thích Ý cứ luôn nhắc lại chuyện xưa?!

Đây là thích hắn như trong lời nói hay sao? Thích hắn chính là đả kích hắn ư? Khiến hắn nếm thử tư vị bị hành hạ như ở trong địa ngục sao?!

Còn nói gì cả đời dốc hết toàn lực bảo hộ hắn, đều là nói dối. Hắn không bao giờ….tin tưởng kẻ kia nữa!

“Đại ca, ngươi vẫn là ra ngoài trước đi. Để Hi Diệp bình tĩnh đã.” Mở miệng kịp thời, Thiện Ngộ muốn làm người trung gian.

Cứ dây dưa mù quáng như Quân Thích Ý vậy, Hi Diệp chắc chắn sẽ không tha thứ hắn. Chi bằng hảo hảo nói chuyện cùng Hi Diệp, cởi bỏ khúc mắc của hắn, miễn để hai người bao giờ cũng cãi nhau ầm ĩ trong cung.

“Không……..” Quân Thích Ý đương nhiên không chịu, hậu trứ kiểm bì chết cũng không đi.

Thiên Ngộ nhanh chóng nháy mắt với Quân Văn Hoa. Quân Văn Hoa nào không rõ, đi ra sau lưng Quân Thích Ý tung một chưởng. Quân Thích Ý một lòng lo lắng cho Hi Diệp không hề phòng bị liền bị đánh ngất. Quân Văn Hoa vỗ tay, hai tên thị vệ tiến vào nâng Quân Thích Ý lên mang đi. Quân Văn Hoa tự nhiên cũng biết điều, hiểu được Thiện Ngộ muốn nói ra suy nghĩ của mình, liền rời đi trước.

Trong phòng trở nên im ắng. Thiện Ngộ cước bộ nhẹ nhàng, ngồi bên cạnh giường, vỗ vỗ bả vai Hứa Hi Diệp.

“Hiện tại nơi này chỉ còn hai người chúng ta. Chúng ta hảo hảo nói chuyện.”