Biên tập:
Nguyệt Tận
Tỉnh lại lần nữa đã là buổi chiều, Hứa Hi Diệp vẫn ngủ mê ngủ mệt, mà Quân Thích Ý lại bị thanh âm truyền báo huyên náo ngoài cửa đánh thức. Buồn bực nhíu mày, trong lòng rủa thầm đến tột cùng là tên nào dám quấy rầy hắn nghỉ ngơi.
“Kẻ nào ở bên ngoài ồn ào?” Kéo góc áo đã hơi nhăn ra, Quân Thích Ý tạm thời rời khỏi Hứa Hi Diệp đi ra cửa, hé ra khuôn mặt tối sầm hỏi.
Mọi người vừa thấy hắn, sợ tới mức thở cũng chẳng dám thở mạnh, tất cả đều cúi đầu.
“Hồi bẩm vương gia, quân thượng phái nô tài đưa hai tên hạ nhân đến phục thị Phượng thái tử.” Thái giám dẫn đầu giọng the thé nói ra sự thật.
“Cái gì? Mang người về cho ta. Nói với Quân Văn Hoa, nơi này không cần người khác, có bổn vương ở đây là đủ rồi.” Quân Thích Ý nổi giận xốc áo tên thái giám lên.
Hiểu rõ Quân Văn Hoa làm chuyện tốt, lại nhịn không được trút giận hết lên người nô tài. Hắn làm sao không biết Quân Văn Hoa đang giở cái trò gì, chẳng qua để trả thù hắn trước kia từng cùng mình tranh đoạt vương vị. Giờ biết được trong mắt hắn chỉ có Hứa Hi Diệp, cư nhiên tìm hai người chẳng dính dáng gì tới quấy rối hắn. Hắn sẽ không để Quân Văn Hoa dễ dàng đạt được ý nguyện đâu.
“Vương…….Vương gia, đây là ý tứ của quân thượng, nô tài nào có lá gan dám đem người trở về?!” Thái giám sợ tới mức mặt mày nửa xanh nửa vàng, hai cái đùi run lẩy bẩy.
Quân Thích Ý hai mắt nhíu lại, môi khẽ mấp máy, hừ lạnh một tiếng, bỏ lại mấy tên thái giám đang luống cuống không biết làm thế nào hướng thẳng đại điện mà đi.
Tiếng động bên ngoài quá lớn, Hứa Hi Diệp cũng vừa tỉnh giấc. Mở mắt ra, nhìn dũng nước lạnh đã vơi đi phân nửa, ký ức như thủy triều dâng lên ngập cả tâm trí. Giữa mơ hồ, hắn nhớ mang máng Quân Thích Ý không sợ bẩn, lấy tay tẩy trừ ô vật trong cơ thể hắn.
Một loại xúc cảm ấm áp bao phủ trong lòng hắn. Trong lúc ngủ mơ, hắn cảm thấy một cái gì đó ấm áp ôm ấp, vây bọc lấy hắn. Giờ này nghĩ đến, nhất định là Quân Thích Ý đã ở lại bên cạnh!
Xúc động khó hiểu, hắn có thể cảm nhận rõ ràng Quân Thích Ý đối với hắn bằng cả một mảnh tâm. Hắn có chút mờ mịt vô thố, hắn không biết lấy gì để đền đáp cho mối tình si của Quân Thích Ý. Hắn cũng chẳng rõ vì sao Quân Thích Ý một mực khăng khăng yêu mến chính mình. Hết thảy đều đột ngột đến vậy….
“Phượng thái tử, Quân thượng cùng vương hậu mệnh nô tài đưa hai tên hạ nhân tới hầu hạ sinh hoạt hàng ngày của người.”
Thái giám dù biết Quân Thích Ý đã đến đại điện nhưng tặng người không chỉ là ý của quân thượng mà còn có ý tứ của vương hậu trong đó, hắn cũng không dám kháng lệnh. Vì thế đành dẫn theo hai người gõ cửa phòng, cung kính khom lưng trước Hứa Hi Diệp nói ra mục đích chuyến đi này.
Hứa Hi Diệp khẽ nhướng mày, nói: “Nếu đã là hảo ý của quân thượng, vậy lưu họ lại đi.”
Từ lúc ở Phượng Tiềm hắn cũng đã biết thân nhân trong hoàng thất tất phải có người hầu hạ. Một năm qua hắn cũng đã quen với việc được hầu hạ, nên lưu lại hai người trước mắt cũng chẳng sao, huống hồ gì trong đó cũng có một mảnh hảo tâm của Thiện Ngộ. Nhưng hắn không hề biết tính chiếm hữu của Quân Thích Ý đối với hắn đã lên đến cực đại tới nỗi bất luận kẻ nào cũng không được phép đến gần hắn, tùy tiện nhận lấy hai người kia.
Thái giám một thân đổ đầy mồ hôi lạnh, vâng vâng dạ dạ rồi ly khai.
Hứa Hi Diệp cẩn thận đánh giá hai người kia, bộ dáng cũng không quá mười lăm mười sáu tuổi. Nữ tử một thân phấn y, nhu mì khả ái, nam hài mặt mũi tuấn tú, nhìn thật giống một đôi kim đồng ngọc nữ.
Sau đó hắn liền an bài cho hai người chỗ ở ổn định, bản thân lại tiếp tục ghé vào giường, đưa tay ra sau xoa bóp thắt lưng đau nhức.
“Hi Diệp, ta về rồi đây.” Còn chưa kịp chào hỏi, Quân Thích Ý đã hùng hổ xông vào, trong tay cầm một bình ngọc bích nhỏ.
Mới vừa rồi, hắn đi tìm Quân Văn Hoa hảo hầu luận một phen, Quân Văn Hoa mới miễn cưỡng thu hồi vương lệnh. Hắn vốn định trở lại phòng cùng Hi Diệp, lại nghĩ tới thương tích trên người Hi Diệp, lập tức chạy về vương phủ, lục tung trân phẩm được tiến cống mấy năm trước ra tìm rồi mới chạy đến đây.
Hứa Hi Diệp giương mắt nhìn hắn, tâm tình vạn phần phức tạp, lại chẳng biết trả lời hắn như thế nào, đành cúi đầu nằm bất động trên giường.
“Làm sao vậy? Còn đau không?” Quân Thích Ý đau lòng thân thủ dò xét thắt lưng hắn. Hắn sợ tới mức lập tức thu người tránh vào trong.
“Không đau. Chỉ là có chút mệt mỏi”
“Vậy thì tốt rồi. Ta quay về vương phủ mang đến chút dược. Đến đây, ta bôi dược cho ngươi.” Nói xong, Quân Thích Ý tự tiên tháo bỏ đai lưng Hứa Hi Diệp. Có lẽ là xuất phát từ lo lắng quá mức, hắn cũng không hỏi qua ý kiến Hi Diệp.
Bôi dược chỗ nào, Hứa Hi Diệp đương nhiên biết rõ. Tại chỗ thượng dược, chết hắn cũng sẽ không để Quân Thích Ý động thủ, bằng không chắc hắn chết vì tức và xấu hổ mất!
“Không! Ngươi đưa dược đây, ta tự mình bôi.”
Thân thủ đoạt lấy, Quân Thích Ý lại giơ lên cao, hắn thế nào cũng lấy không được. Ý đồ Quân Thích Ý thật sự là quá rõ ràng mà.
“Không được! Ngươi làm sao mà tự bôi được? Để ta!”
“Không cần!”
Hai người tranh tới cướp lui, một người muốn đoạt lấy, một người không cho, một bên muốn thượng dược, một bên chết cũng không chịu. Quần nhau cả nửa ngày trời, cuối cùng vẫn không có kết quả, bọn họ ngược lại mệt đến thở hổn hển. Rốt cuộc chiếm thế thượng phong vẫn là Quân Thích Ý, hắn một phen tháo bỏ đai lưng Hứa Hi Diệp trói đôi tay chết cũng không buông tha kia lại.
“Thái tử điện hạ……….”
Một nam hài đứng đờ đẫn như tượng gỗ trước cửa, mở to mắt nhìn hai người đang dây dưa với nhau, miệng mở to kinh ngạc.
Hứa Hi Diệp cũng sững sờ, không nghĩ tới hai đứa nhỏ lại lựa thời điểm này mà xuất hiện, đôi má phút chốc đỏ lên, lúng túng nói: “Các ngươi còn không mau lui xuống?!”
“Nhưng………” Nam hài lắp bắp nói.
Quân Thích Ý đột nhiên hét lớn một tiếng: “Ai cho các ngươi lưu lại? Cút! Cút ngay cho ta!” Bộ dáng hắn hệt như hung thần ác sát, đôi tuấn nhãn trừng lớn nhìn hai đứa nhỏ, mặt mày tối sầm lại.
Hai đứa bị dọa đến xoay người bỏ chạy, đầu cũng chả dám quay lại ———–
Thật là tức chết hắn mà. Vừa đảo mắt, đã nhìn thấy hai tên chướng mắt. Vừa rồi hảo hảo thảo luận cùng Quân Văn Hoa, muốn thu hồi hai người kia, đâu nghĩ tới nhân cư nhiên còn ở nơi này, lại xuất hiện không đúng thời điểm. Nếu là trước kia nói không chừng hắn đã sớm một chưởng đánh tới, trừng trị bọn họ. Hiện tại có Hi Diệp ở đây, hắn cũng chẳng muốn làm Hi Diệp khó xử.
Hứa Hi Diệp có chút mất hứng: “Ngươi làm gì vậy? Bọn chúng bất quá chỉ là mấy đứa trẻ. Ngươi la hét như thế làm chúng sợ.”
Tuy rằng cực kì xấu hổ vì bị hai hài tử nhìn thấy nhưng Hi Diệp vẫn không muốn bọn chúng bị tổn thương. Nơi này căn bản là cái thế giới bất bình đẳng. Hai đứa trẻ kia cũng nằm trong số những người bị bán vào cung, thân thế vốn đáng để cảm thông.
“Hi Diệp, ngươi làm sao vậy? Ngươi biết rõ ta lưu tâm nhiều tới ngươi, ta không hy vọng có người tiếp cận ngươi!” Quân Thích Ý đối mặt Hứa Hi Diệp liền khôi phục ôn noãn , chỉ là ngữ khí lộ ra chút sốt ruột.
“Bọn họ đều là người Thiên Ngộ phái tới chiếu cố ta, ở bên cạnh ta cũng là lẽ đương nhiên. Ngươi không thích người khác tiếp cận ta, nhưng ngươi phải hiểu ta rõ ràng là một cá nhân có cảm xúc của riêng mình, ta không phải nam sủng của ngươi!” Tâm Hứa Hi Diệp bắt đầu tích huyết, hắn cảm thấy Quân Thích Ý trước mắt lại trở nên xa lạ.
Nắm chặt lấy vai Hứa Hi Diệp, Quân Thích Ý phát điên đến mức dường như loạng choạng “Thiện Ngộ. Thiện Ngộ. Trong mắt ngươi vẫn chỉ có mình hắn. Hắn có cái gì tốt? Vì sao ngươi lại chẳng để mắt đến ta?!”
Có lẽ ngày đó ở hầm rượu Hứa Hi Diệp không ngừng kêu tên Thiện Ngộ, Quân Thích Ý vẫn ghi tạc trong lòng. Hắn thập phần đố kỵ Thiện Ngộ, thế cho nên vừa nghe Hi Diệp gọi tên người kia, trong đầu bốc hỏa một phen. Quân Thích Ý suy nghĩ lung tung, lửa lại càng đốt càng cháy mạnh.
“Câm miệng! Ngươi câm miệng cho ta!”
“Thế nào? Ta nói đều là sự thật. Ngươi thích Thiện Ngộ, nhưng hắn lại không thích ngươi. Ngươi bất quá chỉ là tự mình đa tình. Tỉnh lại đi!” Đố kỵ thiêu cháy đôi mắt của Quân Thích Ý, thế nên những lời không nên nói hết thảy đều nói ra, nghiêm trọng kích động Hứa Hi Diệp khiến hắn thống khổ ôm đầu. Hứa Hi Diệp thu toàn thân lại thành một đoàn, tránh vào trong không ngừng run rẩy.
Đúng. Người kia tất cả đều nói đúng, hết thảy đều là sự thật. Thiện Ngộ không hề thích hắn. Giữa thế giới lạ lẫm này chỉ có mình hắn bơ vơ lạc lõng, không ai quan tâm bảo vệ!
Thiện Ngộ, ngươi ở đâu? Mau cứu ta. Mau nói cho ta biết, ta không có tự mình đa tình đi?!
Nhìn Hứa Hi Diệp mặt mày tái nhợt, hai tay bị trói ở trước ngực, cả người thu thành một đoàn, không ngừng run rẩy, Quân Thích Ý có chút hối hận. Ray rứt vì nói ra những lời nặng nề vừa nãy, hắn vươn tay muốn an ủi Hi Diệp.
“Không! Không cần! Ta thích tự mình đa tình. Ta hèn mạt, thích nam nhân!” Nước mắt tuôn ra như suối, tất cả đều đọng lại trên chăn trải giường.
Quân Thích Ý đau lòng ôm chặt lấy Hứa Hi Diệp, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng hắn, nói: “Đừng! Đừng nói vậy. Ngươi chưa từng như thế. Hèn cũng là ta hèn, luôn miệng nói sẽ không tổn thương ngươi lại cứ làm những chuyện xúc phạm ngươi. Ta xin lỗi. Ngươi đừng làm ta sợ!”
Cảm nhận rõ ràng sự bất thường ở Hứa Hi Diệp, Quân Thích Ý đem hắn gắt gao ôm lấy nhưng vẫn thấy Hi Diệp trong tâm mình càng ngày càng xa, thân thể cũng càng ngày càng lạnh như băng.
“Hi Diệp! Ngươi tỉnh tỉnh…….”
Nhìn Hứa Hi Diệp nặng nề nhắm hai mắt lại, trên gương mặt vẫn không hề cạn khô nước mắt, Quân Thích Ý khẩn trương vỗ nhẹ khuôn mặt hắn. Đáng tiếc nhân đã hôn mê bất tỉnh, vô phương đáp trả.