Đồng Học, Đi Đường Không Cần Chơi Di Động

Chương 10

Im lặng hơn nửa ngày, Cố Tri Phi mới dám hỏi thử: “Chúng ta tìm một chỗ không có người rồi lại nói?”

La Vũ mím mím môi, phi thường miễn cưỡng gật gật đầu.

Thế nhưng Giang Dương còn có chuyện nói: “Vì sao hai người muốn tìm một chỗ không người để nói chuyện? Có việc gì không thể lộ ra ngoài sao?”

“Cậu muốn đi tôi cũng không ngăn cản a.” Cố Tri Phi thản nhiên nói, lại khiến La Vũ phản ứng kịch kiệt.

“Anh liên quan cái rắm!”

Cố Tri Phi không thể không trấn an cậu: “Cậu xem, tôi hiện tại đang theo đuổi cậu ấy, loại sự tình này mà giấu diếm không phải sẽ khiến cậu ta dễ hiểu lầm sao?”

La Vũ mắt sáng lên: “Em cmn đã nói không có khả năng —— Ý anh là anh cùng với anh ta không ở cùng một chỗ đúng không?”

Giang Dương chần chờ: “Cậu… Theo đuổi tôi?”

Cố Tri Phi bó tay toàn tập: “Hai người khiến tôi thật không biết nên trả lời câu hỏi của ai trước? Từng người từng người nói được không?”

“Vậy anh nói rõ ràng với em trước, hai người có ở cùng một chỗ hay không?” La Vũ đi trước một bước hỏi.

Giang Dương nhạy bén nhận biết lúc này tuyệt đối không thể nhường đường, đối chọi gay gắt nói: “Cậu nói theo đuổi tôi, hẳn là đem tôi đặt trước nhất a.”

Nói xong, hắn cùng La Vũ đưa mắt nhìn nhau.

Cố Tri Phi nhìn tư thế gây sự của hai bên, thở dài một tiếng, cảm thấy vấn đề này có chút khó giải quyết.

May mắn là Giang Dương chắc sẽ không làm cho hắn khó xử: “Ở chỗ này tranh chấp quá khó coi, chúng ta đổi địa điểm lại bàn.”

Cố Tri Phi thâm dĩ vi niên*, vừa muốn gật đầu, Giang Dương sải bước đi qua đến, khiêng Cố Tri Phi lên, xoay người liền chạy!

*Thâm dĩ vi niên: Âm thầm cảm thấy đồng ý, biểu thị tán thành.

Cố Tri Phi: “!”

La Vũ: “ĐM!”

“Gâu!”

Giang Dương chạy đi giống như một cơn gió, Cố Tri Phi trơ mắt nhìn La Vũ cùng Tiểu Giang Tử biến thành hai điểm đen, ngay cả cơ hội la cứu giá cũng chẳng có.

Chờ khi Giang Dương đem Cố Tri Phi ném trên giường khách sạn, hắn đã choáng váng không ngừng nôn khan. Giang Dương cố tình ở bên giường ngồi xuống, chỉ biết thở dốc, cũng không biết là nên rót cho hắn ly nước.

Cố Tri Phi chộp lấy cái gối ở đầu giường liền hướng người Giang Dương ném: “Cầm thú! Nước!”

Giang Dương rót nước, không đưa cho hắn, thế nhưng từ trên cao nhìn xuống hắn nói: “Trước tiên cậu cùng tôi cam đoan, không trêu chọc chơi đùa tôi nữa.”

Cố Tri Phi bị xóc nửa ngày, cũng không lấy lại được tinh thần, lúc này lại nôn khan một tiếng.

Biểu tình trên mặt Giang Dương mềm xuống một chút, đáng tiếc một câu Cố Tri Phi lại khiến anh nghiêm mặt.

“Ta muốn ói, sẽ không có đi.” Cố Tri Phi sờ sờ bụng, “Đại Giang Tử, đều do cậu làm ra, cậu phải chịu trách nhiệm.”

Giang Dương: “…”

Giang Dương bình tĩnh dời ly đi, nói: “Tôi có cảm giác là cậu không cần ly nước này.”

Cố Tri Phi: “…”

Giang Dương do dự một lát, vừa định mở miệng, Cố Tri Phi nhấc tay: “Đúng vậy, cậu đoán không sai, tôi thích cậu.”

Giang Dương: “!”

Anh cố gắng bảo trì biểu tình băng lãnh, nhưng Cố Tri Phi nói xong hắn liền nhào đến ôm lấy eo anh, thê lương sám hối: “Tôi chính là nói nhiều, miệng tiện, ham chơi, nhưng tâm ý tôi đối với cậu có bao nhiêu chân thành, chính cậu không cảm giác được sao? Tôi lần đầu tiên thích một người, lần đầu tiên chủ động theo đuổi người đó, cậu ngay cả một chút cũng không cảm giác được, cậu có biết tôi có bao nhiêu thương tâm không?”

Nói nói một hồi, Cố Tri Phi bả vai có chút run rẩy, thoạt nhìn cực kì đáng thương.

Khí thế Giang Dương tựa như bong bóng bình thường bị chọc thủng nhanh chóng xẹp xuống.

Chần chờ ôm lấy Cố Tri Phi, anh nhỏ giọng hỏi: “Cho nên cậu kéo lỏng thắt lưng của tôi, quay đầu liền đi, không phải ở đùa cợt tôi sao?”

Cố Tri Phi càng ôm chặt lấy anh: “Làm sao có thể? Tôi là tỏ tình với cậu!”

Giang Dương do dự nói: “Cậu khiến tôi thiếu chút nữa bị một đôi đi sau đến hồ tình nhân bắt gặp, nếu không phải tôi đã chỉnh lý lại quần áo…”

Cố Tri Phi chính lúc ấy nghe được tiếng bước chân mới quay đầu chạy trốn, bất quá lời này sao có thể nói cho Giang Dương?

Tâm tư của hắn vừa đổi, ngửa đầu liền “Bẹp” một ngụm cắn lên môi Giang Dương, nặn ra vài giọt nước mắt cá sấu: “Tôi sợ cậu ghê tởm tôi, kỳ thật vừa ôm lấy cậu tôi liền hối hận. Giang Dương, tôi là đồng tính luyến ái, nếu nhìn tôi không nổi, chúng ta về sau liền không gặp mặt nữa.”

Giang Dương nóng nảy: “Sao tôi lại không nhìn nổi cậu?” Anh chất vấn Cố Tri Phi, “Cậu muốn về sau trốn tránh tôi ư? Tôi không đồng ý.”

Cố Tri Phi lăn qua một bên, ôm lấy gối, che khuất mặt, chỉ lộ ra một ánh mắt, sợ khóe miệng mình cong lên quá độ bán đứng tâm tình thật của bản thân: “Nhưng tôi là đồng tính luyến, tôi tiếp cận cậu, là muốn làm cậu a. Cậu không ghê tởm sao?”

Giang Dương sửng sốt, vừa muốn đáp lại, đuôi mắt lại phát hiện trong mắt Cố Tri Phi chợt lóe lên ý cười giảo hoạt.

Anh tỉnh táo lại, đem biểu hiện Cố Tri Phi trước sau xâu chuỗi lại, như nhận ra gì đó, bất động thanh sắc nói: “Cậu không phải cho tôi nhìn nhiều ‘Tư liệu học tập’ vậy sao? Tôi biết đồng tính luyến là cái gì. Nếu chỉ có nằm xuống để cho cậu…” Anh hàm hồ bỏ qua cái từ giữa kia, “Mới có thể cùng cậu bảo trì hữu nghị, tôi có thể làm được.”

Cố Tri Phi nhất thời cả kinh nói không ra lời, phục hồi tinh thần, thật cẩn thận nói: “Nếu là tôi nói, tôi không phải chỉ cần một lần?”

Giang Dương mỉm cười: “Cũng có thể.”

Cố Tri Phi ngẩn ngơ: “Cũng không phải hai lần, ba lần, khả năng muốn một đời?”

Giang Dương tiếp tục mỉm cười: “Cũng có thể.”

Anh vừa nói, một bên từ trong ngăn kéo bên giường lấy ra áo mưa: “Nếu cậu không tin, bây giờ tôi liền bày ra chút quyết tâm của mình?”

Cố Tri Phi lâm vào trầm tư: nếu là bắt lấy cơ hội này, về sau liền có thể tính phúc sinh hoạt hằng ngày?

Hắn có chút tự tin gật gật đầu: “Đến đây đi, sẽ không khiến cậu đau.”