*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cố Tri Phi đưa tay thò vào trong sờ soạng, Giang Dương nín thở chờ đợi, nhưng mà Cố Tri Phi dừng động tác, bỗng nhiên thu tay lại, từ trên người Giang Dương nhảy xuống.
Giang Dương: “?”
Cố Tri Phi vẻ mặt không thể miêu tả lắc đầu: “Cậu cư nhiên cứng lên.”
Giang Dương nháy mắt mặt đỏ tai hồng, nói không ra lời.
“Không nghĩ tới một Đại Giang Tử như cậu lại như vậy.” Cố Tri Phi cực kỳ vô sỉ trả đũa, “Cứu mạng a! Nơi này có gay sống a!”
Giang Dương: “…”
Cố Tri Phi lùi vài bước, quay người lại, chạy.
Giang Dương: “…”
Cố Tri Phi rửa tay, khi đi đến quảng trường, La Vũ đã ngồi ở trên ghế đá chờ.
Trên tay cậu cằm một ổ bánh mì trắng cỡ lớn ha ha mà gặm, cùng Tiểu Giang Tử đang ngậm đùi gà lớn bên chân có thể so sánh rõ ràng.
Cố Tri Phi: “Đây là biết tiết kiệm tiền rồi?”
La Vũ mắng: “Thiếu cái rắm, anh đưa em đống tiền đó, mua xong hai cái đùi gà chỉ còn thừa lại năm tệ.” Thực mẹ nó tiện nghi cho cái con chó trọc đuôi kia.
“Được rồi.” Cố Tri Phi đứng đối diện cậu, “Nói chuyện một chút đi, cậu định làm gì? Sao lại chạy đến đây?”
La Vũ lúng túng nói: “Đến chơi thôi.”
“Đến chơi thôi?” Cố Tri Phi đánh một cái trên ót cậu, “Cậu mấy tuổi rồi? Ba mẹ cậu biết lúc này cậu đang ở bên ngoài chơi không?”
La Vũ chợt đứng lên: “Em biết anh xem thường em, chuyện của em không cần anh quản!”
Cố Tri Phi giữ chặt cậu: “Cậu muốn đi đâu a?”
La Vũ bỏ ra hắn ra: “Em đã nói rồi không cần anh quản.”
Cố Tri Phi: “Nga.” Liền thật sự không đuổi theo.
Bước chân La Vũ dừng lại, nghi ngờ quay đầu nhìn hắn.
Cố Tri Phi: “?”
La Vũ: “!”
Cố Tri Phi kinh ngạc nhìn cậu một cái: “Không phải muốn đi sao?”
“Tuyệt đối là có âm mưu.” La Vũ khẳng định nói, giây tiếp theo đuôi mắt liếc nhìn Cố Tri Phi đang cầm di động đánh chữ, “Anh đang nói chuyện với người khác à?”
“Ừ.” Cố Tri Phi nói, “Tôi đang hỏi Tạ Tuấn xem cách nào để liên hệ với ba mẹ cậu.”
La Vũ là thành viên đội bóng rổ, Tạ Tuấn là đội trưởng của cậu, chắc chắn là có thông tin của cậu.
La Vũ ngẩn ngơ, chợt phản ứng lại, xông lên muốn cướp di dộng của Cố Tri Phi.
“Gâu!” Tiểu Giang Tử thời khắc mấu chốt không vô dụng, quyết đoán ném đùi gà gắt gao cắn quần La Vũ, liều mạng kéo về sau.
“ĐM!” La Vũ lắc lắc chân, muốn đem con chó ngu xuẩn này kéo xuống, Cố Tri Phi liền lấy di động ra chụp ảnh, La Vũ che mặt, cả giận nói, “Chụp cái rắm!”
Cố Tri Phi nghiêm túc nói: “Tôi là thành viên của hiệp hội bảo vệ động vật, muốn đưa loại người hành hạ động vật như cậu ra ánh sáng.”
La Vũ sụp đỗ: “Mắt anh lé à, là nó ở cắn em được không?”
Cố Tri Phi: “Có sao?”
La Vũ sửng sốt, bỗng nhiên cảm giác trên chân thật thoải mái, cúi đầu liền thấy, Tiểu Giang Tử ngồi dưới đất hướng cậu vẫy đuôi, ngưỡng đầu, lè lưỡi, khuôn mặt nhu thuận.
La Vũ: “…” Mẹ kiếp con chó này thành tinh rồi.
La Vũ nghẹn khuất đi đến, lớn tiếng nói: “Em không đi, không cho phép anh gọi điện cho ba mẹ em.”
Cố Tri Phi một bên gọi điện, một bên “Ừ” hai tiếng.
La Vũ: “!!”
La Vũ nói: “Xin lỗi em sai rồi, đừng liên hệ với ba mẹ em được không?”
Cố Tri Phi hỏi cậu: “Có thể hòa thuận nói chuyện rồi?”
La Vũ không cam lòng gật gật đầu.
Cố Tri Phi vừa lòng để di động xuống, bắt đầu vặn hỏi La Vũ: “Vì sao không ở trường ôn tập, một mình chạy đến đây làm gì?”
“Em không thể trả lời vấn đề này.” La Vũ cúi đầu nói, “Có thể hỏi câu khác không?”
Cố Tri Phi nghĩ nghĩ: “Cậu làm sao tìm được tôi?”
La Vũ mất tự nhiên ho khan một chút: “Ngày mà anh thi đại học xong chẳng phải em có hỏi anh thi trường nào sao?”
Cố Tri Phi cười một cái, La Vũ ngẩng đầu, nhìn đến ngẩn ngơ.
Cố Tri Phi hỏi: “Cậu làm sao nghĩ đến chỗ này?”
“Em không còn nơi nào để đi.” La Vũ chột dạ nói, lập tức dường như nhớ tới cái gì, đột nhiên nhíu mày chỉ trích, “Em cũng có chuyện hỏi anh, anh cùng cái tên ngu ngốc kia có quan hệ gì? Mấy ngày nay anh đều biết em đi theo anh? Vậy mà anh cùng anh ta cấu kết làm bậy, còn ra hệ thống gì.”
Cố Tri Phi cười: “Không phải cậu biết rồi sao, cậu ấy là vợ tôi a.”
La Vũ biến sắc: “Anh nghiêm túc?”
“Nếu không thì sao?” Cố Tri Phi nói, “Lừa cậu làm gì còn không có thịt ăn.”
Hắn đem bốn*
chữ sau nhấn thật mạnh, nhưng La Vũ nhất định đắm chìm trong đám lửa xanh, hoàn toàn không nghe ý hắn thêm vào.
*Thật ra là chỉ có ba chữ do tui edit thành bốn nên sửa lại cho hợp lí.
La Vũ phẫn nộ nói: “Anh xem em là cái gì?”
Cố Tri Phi: “?”
La Vũ tiến lên một bước, dùng lực nắm lấy bả vai Cố Tri Phi, gân xanh trên mu bàn tay đều nổi lên: “Cố Tri Phi, không phải anh đã nói là sẽ chờ em sao?” Cậu giống như nam chính trong phim Hàn Quốc lay người Cố Tri Phi, “Liền một năm! Anh cũng không chờ được?!”
Cố Tri Phi bị lắc đến hai mắt choáng váng: “Trước tiên cậu buông tôi ra. Tôi làm sao không nhớ hẹn ước một năm của chúng ta?”
La Vũ bi phẫn nói: “Ngày chín tháng sáu năm giờ hai mươi phút chiều, em hỏi anh thi trường nào, để anh chờ, anh không nhớ rõ sao?”
Cố Tri Phi thật vất vả thoát ly ma chưởng của cậu, nôn khan một cái, chỉ
vào đầu đầy sao Kim*
suy nghĩ hồi lâu, mới nắm tay lại, bừng tỉnh đại ngộ: “Nguyên lai câu kia của cậu ‘Cố Tri Phi, anh mẹ nó chờ em’ là ý này.” Hắn vô tội nhìn La Vũ, “Cái này thật sự không thể trách tôi, người bình thường đều sẽ cho rằng đây là thời gian hẹn ước, ai biết là tỏ tình a.” Lúc này hắn ngẫm lại, “Nếu lúc đó cậu nói rõ ràng một chút, tôi có thể —— “
*Đầu đầy sao Kim chính là cái này:La Vũ mắt lộ ra vẻ mong chờ.
Cố Tri Phi tiếc nuối lắc đầu: “—— cũng sẽ không thích cậu. Bộ dáng của cậu không phải gu của tôi. Kiếp sau tiếp tục cố gắng, nỗ lực lên a.”
La Vũ khó tin nhìn Cố Tri Phi: Anh ta thực sự còn có trái tim sao!
La Vũ quả thực điên rồi: “Cố Tri Phi! Em xin anh nghiêm túc một chút đi! Anh có biết em là thật lòng thích anh!”
Người qua đường nhao nhao dừng chân ghé mắt.
Mà Giang Dương vừa mới giải quyết vấn đề cá nhân xong liền đến đây tìm Cố Tri Phi, vừa lúc nghe thấy câu này, cả người đều cứng lại.
Cố Tri Phi làm tiêu điểm của trung tâm, lúc này nội tâm chỉ còn lại một chuỗi dấu chấm lửng.
Người xưa nói đúng, thường đi cạnh bờ sông, nào có không ướt giày, liêu nhân nhất thời thích, sớm muộn Tu La Trường a.*