Tiết Nguyên Tiêu, chín trăm năm sau.
Ngô Cương đến Tuấn Ương cung, nói, “Thỏ nhi, Túy Nguyệt Linh Lung mà nàng muốn, ta đã tìm đến cho nàng rồi đây.”
Ngô Cương là một thiếu niên thực tuấn lãng, có điều hơi thần bí, còn thêm một chút du thủ du thực.
Thỏ ngọc không đáp lại Ngô Cương, vẫn tiếp tục giã thuốc. Từ sau điệu múa Trung Thu của Thỏ ngọc tại Dao Trì kia, Ngô Cương liền thường xuyên tới Tuấn Ương cung, chín trăm năm nay, mỗi lần chạy tới đều đem một ít đồ quý giá đến cho Thỏ ngọc.
“Thỏ nhi, sao nàng không nói lời nào?”
“Túy Nguyệt Linh Lung có rồi, vậy Hành Tương Thu Thủy đâu?”
“Thỏ nhi, nàng điên rồi a, đó là bảo vật trấn trạch của Nam Thất, làm sao ta lấy được?”
Nam Thất chính là Nam Hải thất thái tử. Thỏ ngọc cười lạnh một tiếng, lại vùi đầu giã thuốc. Ngô Cương ngồi xuống bên cạnh Thỏ ngọc, phẫn nộ.
“Thỏ nhi, linh dược mà Vương mẫu ban thưởng cho Hậu Nghệ, chính là Quỳnh Thảo Xích Thủy mà nàng luyện.”
Thỏ ngọc vẫn giã thuốc như trước, hoa quế rơi xuống từ tàng cây, dưới cái chày của Thỏ ngọc đã tan rã thành bùn.
“Thỏ nhi, hay là, nàng đi tìm Thu Thủy cùng ta đi.”
“Thỏ nhi, nàng đừng suốt ngày ở trong Tuấn Ương cung được không?”
“Thỏ nhi, nàng đừng giã thuốc nữa, nghỉ ngơi một chút đi, dưới trần thế cũng không có nhiều người đau thương như thế.”
“Thỏ nhi, nàng không thể nói một câu sao?”
“Ngươi câm miệng.”
Ngô Cương quả nhiên ngậm miệng, ngượng ngập.
“Ngô Cương, ngươi có muốn xuống phàm với ta không?”
Ngô Cương thất thần, nhỏ giọng hỏi, “Cùng nàng… cùng nhau? Còn là xuống phàm?”
Thỏ ngọc mỉm cười xinh đẹp. Ngô Cương nói: “Đêm nay vừa lúc, dưới phàm giới đang là tiết Nguyên Tiêu.”
Chỉ có một đường xuống phàm, Thỏ ngọc nhờ Khiếu Thiên đánh lạc hướng Nhị Lang chân quân, cùng Ngô Cương trốn thoát xuống hạ giới.
Trần gian sinh khí tràn trề, người trên đường đông vui như nước, hết sức náo nhiệt. Nơi nào cũng thấy bán hoa đăng, Ngô Cương mua một cái, đề lên bài thơ:
Dao Trì nhất vũ phù dung lạc thủy, nhu cực dương liễu nữ nhân yêu.
Mạc đạo tam sinh, hữu duyến tương phùng tương thức, hận trần hoàn nhật thiểu.
Cửu bách niên Tuấn Ương, bất cập Nguyên Tiêu thu thủy hoa.
(5)
Thỏ ngọc cũng viết:
Dao Trì bả trản, đầu thượng thúc ngọc quan, phong thần vũ mạo khởi sơ loạn.
Triêu tư mộ oán Nam Hải chí, thu thủy tương tặng lạc thần tiên.(6)
Ngô Cương xem xong, kêu một tiếng: “Tiểu thỏ nhi.” Thỏ ngọc cất lời: “Ngô Cương, ta đói bụng rồi.” Cứ thế, Ngô Cương liền vui vẻ mang Thỏ ngọc đi tìm đồ ăn, hai người cùng ăn bánh trôi nóng hổi.
Thỏ ngọc nói: “Ngô Cương, khó có dịp được đến nhân gian, bây giờ không thể quay về nữa, nếu về chính là phạm phải tội lớn của trời, bị giáng thành yêu hoặc chịu luân hồi khổ sở, thật xin lỗi.” Ngô Cương nắm chặt bàn tay mềm mại uyển chuyển của Thỏ ngọc: “Thỏ nhi ngốc, chúng ta tìm một nơi thật tốt đi, trầm túy cả đời, nàng nói nên đi đâu?”
Trên mặt Thỏ ngọc hiện lên ý cười thê thảm, nàng chầm chậm đáp: “Ta muốn uống Phong Bãi Thúy Trúc, ở Nam Hải.”
Ngô Cương say, càng lúc càng nói nhiều, ôm lấy thắt lưng Thỏ ngọc: “Tiểu thỏ nhi, rốt cuộc nàng không trốn tránh được nữa.” Gò má Thỏ ngọc ẩm lệ trong, hướng đến Nam Hải gào thét: “Nam Thất, Nam Thất! Thỏ nhi của chàng tới tìm chàng!”
Sóng biển rít gào, gió biển thấu xương. Lạnh.
“Nam Thất, Thỏ nhi đến gặp chàng, chàng đã quên Thỏ nhi rồi sao? Chỉ chín trăm năm chàng liền quên sao? Nam Thất! Nếu chàng không liếc mắt nhìn ta một cái, ta sẽ phải rời khỏi chàng! Chín trăm năm trước, ta đã hiểu ý cười của chàng!”
Nước biển phẳng lặng.
Thỏ ngọc rời khỏi Ngô Cương, đem hoa đăng đề thơ ném xuống Nam Hải, xoay người rời đi.
Thỏ ngọc ngửi được hương vị Quỳnh Thảo Xích Thủy, lần theo dấu vết. Trúc điếm, u quán, tuyết đọng, nến đỏ.
“Có người ở sao?”
Cạch —— một nữ tử phong hoa tuyệt đại khoác xiêm y đỏ thẫm, Thỏ ngọc nhìn nàng kinh diễm(7)
như vậy, nhất thời không biết nói gì.
“Cô nương, tìm ai?” Thanh âm như nước.
Thỏ ngọc cười nói, “Tỷ tỷ, có thể cho ta ở nhờ một đêm không?”
Nữ tử đồng ý.
Thỏ ngọc cười nói, “Hậu Nghệ đại ca đâu?”
Nữ tử kinh ngạc, “Vì sao ngươi biết tên phu quân ta?”
Thỏ ngọc cười nói, “Quỳnh Thảo Xích Thủy là do ta luyện.”
“Thỏ ngọc?” Trong mắt nữ tử hiện lên vui sướиɠ.
“Thỏ ngọc, chẳng phải ngươi ở Tuấn Ương cung ư, sao lại chạy đến đây?”
Thỏ ngọc bất đắc dĩ mỉm cười, “Ta tìm Nam Thất, Hằng Nga tỷ tỷ, ngươi nói cho ta biết, làm sao mới tìm được Nam Thất.”
Hằng Nga ngạc nhiên. “Thỏ ngọc, ngươi cần gì sốt ruột như vậy? Chờ một thời gian nữa, Nam Thất thái tử cuối cùng cũng sẽ đến thú ngươi.”
Nhưng Thỏ ngọc lại khóc thút thít, “Hằng Nga tỷ tỷ, ngươi không hiểu, ta canh giữ Tuấn Ương cung đã ngàn năm. Tháng ngày luân phiên ngàn năm, nay ta mới có thể trốn được, những khắc khoải trên Tuấn Ương cung, ngươi có biết được chăng? Đúng thế, ta là Thỏ ngọc, là tiên tử được giao việc giã thuốc, nhưng ân huệ của trời đã đi đâu vậy, để ta chờ ngàn năm.”
Hằng Nga không nói gì, thật lâu sau mới mở lời: “Thỏ nhi, ngươi chưa cắt hết được hồng trần phiền muộn.”
“Ta chỉ muốn Nam Thất bên ta, bởi vì Ngô Cương nói, ta cùng Nam Thất đã thề trên Tam sinh thạch, tuyên thệ bằng Mạnh bà thang, trước khi vong xuyên cùng uống nước.”
“Thỏ ngọc, ngươi có biết… Đông Hải bát công chúa đã lấy chồng không?”
Thỏ ngọc lắc đầu.
“Đông Hải bát công chúa gả cho Nam Thất thái tử.”
Nàng run lên.
“Bảy ngày trước, hai người bọn họ ăn Thấu Bích Cùng Tất Lộ… là thuốc do ngươi luyện.”
Chuyển… thế? Thỏ ngọc ngẩn ra. Bọn họ… Thấu thiên cơ, tham bích hải, cùng hoàng tuyền, tất nhật nguyệt…(8)
Hằng Nga thấy Thỏ ngọc chậm rãi ngã xuống.
“Tiểu Nga, mau mở cửa.” Một trận tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Hằng Nga mở cửa, thấy Ngô Cương vết thương đầy người.
“Đại ca, ngươi đây là…” Hằng Nga kéo Ngô Cương vào phòng trong, lấy thuốc thoa lên mặt hắn. Ngô Cương cởi tấm áo choàng nhiễm máu, đặt một bình Lưu Ly Lan Ngọc lên trên bàn. Hằng Nga vừa thấy liền hốt hoảng kêu lên: “Thu Thủy!”