Bích Hải Nguyệt Ca

Chương 1: Thỏ ngọc trước điện múa Dao Trì

Tuấn Ương cung.

Đây là thiên nguyệt sở ca, trước năm Hằng Nga bôn nguyệt,(1)

chỉ có Thỏ ngọc trông giữ Nguyệt cung, Thỏ ngọc vốn mang hình người, nơi ở của nàng là “Tuấn Ương cung”.

Ngoài Tuấn Ương cung quầng bạc cô quạnh, từ dưới nhân gian nhìn lên, giờ là lúc trăng tròn. Hoa hồng tàn hết, liễu vàng rủ ấm, thời khắc hồng trần tịch liêu. Thỏ ngọc dựa trên cây quế, vọng ngắm sông xa sắc đỏ trong veo tĩnh lặng, Ngưu lang Chức nữ nhìn nhau thả thuyền quyên.(2)

Trên điện Lăng Tiêu thất tiên khiêu vũ, ngọc dịch quỳnh tương lưu hỏa huy hoàng.

Tiếng bước chân. Là Khiếu Thiên. Thỏ ngọc nở nụ cười, “Thiên nhi, ngươi đến chơi cùng tỷ tỷ sao?”

Khiếu Thiên đội mũ Bạch ngọc linh lung, tóc đen búi cao, quần áo tối màu, hai tròng mắt sáng ngời, dáng đi uy nghiêm, hiển lộ khí chất cao quý của hắn.

“Tỷ tỷ, hôm nay là Trung Thu, Vương mẫu thiết yến Dao Trì, mời chúng tiên đến ăn uống vui vẻ, thất tiên tử luyện bích ngưng vũ,(3)

bát tiên hiển hết thần thông, chư vương nhộn nhịp dâng tài, thật sự rất náo nhiệt, sao tỷ tỷ không đi?”

Thỏ ngọc dùng ngón tay vuốt sợi tóc đen, khẽ cười: “Có Thiên nhi đến đây với ta, ta còn tới nơi đó làm chi?”

Khiếu Thiên kéo dây lưng lụa bên hông Thỏ ngọc, “Nhưng mà tỷ tỷ, Thiên nhi muốn cùng tỷ tỷ đi đến Dao Trì vui chơi vui chơi.” Khiếu Thiên mang vẻ mặt tràn ngập khẩn nài, con mắt trong suốt lóe ra một tia vui sướиɠ. “Tỷ tỷ, không phải ngày nào thiên đình cũng náo nhiệt như vậy.”

Thỏ ngọc không có cách chối từ, cuối cùng gật đầu, ai bảo Khiếu Thiên là đệ đệ nàng yêu thương đâu.

Khiếu Thiên hoan hô một tiếng, kéo Thỏ ngọc đi vào Tuấn Ương cung. Thỏ ngọc kinh ngạc, “Thiên nhi, chẳng phải đi Dao Trì sao?” Khiếu Thiên hé miệng cười, thấp giọng nói, “Thỏ ngọc tỷ tỷ của ta không đi thì thôi, nếu đi phải thể hiện tài năng áp đảo toàn trường, huyên náo kinh động cả sảnh đường!” Thỏ ngọc không lay chuyển được Khiếu Thiên, đành phải đổi thắt lưng thu vi, váy xòe hồng phù thúy, tay áo phiêu diêu đón gió nâng trăng, giày thêu tơ vàng thướt tha dáng dấp, cặp chân mày tô nhẹ tựa núi xa mờ ảo, mắt hoa dao động thẹn thùng như thu thủy, đôi má cánh đào mềm mại khiến hoa không theo kịp, môi còn đỏ hồng ướŧ áŧ hơn anh đào.

Khiếu Thiên vỗ tay cười nói, tỷ tỷ, ngươi đúng là thiên thượng tuyệt sắc, nhân gian vô song.

Trước Dao Trì, thần khúc vang vọng khắp không gian. Điệu hát khoan thai, bóng múa uyển chuyển, tiên âm ngưng đọng.

Vương mẫu mỉm cười, vẫy Thỏ ngọc cùng Khiếu Thiên, nói, bé ngoan, đến đây. Khiếu Thiên mừng rỡ chạy tới, nhào vào trong lòng Vương mẫu. Thỏ ngọc buông mắt cười nhẹ, Vương mẫu kéo tay nàng: “Thỏ nhi, ngươi đã lớn như vậy rồi sao, ở trong Tuấn Ương cung có được không?” Thỏ ngọc rút tay về đáp, “Thỏ nhi vẫn tốt.” Vương mẫu gật đầu. Khiếu Thiên lại quấn lấy Vương mẫu hỏi đông hỏi tây, nàng đành để Thỏ ngọc tự do dạo chơi.

Thỏ ngọc lui ra ngoài, đột nhiên nhìn thấy Nam Hải thất thái tử, trong lòng run lên. Thất thái tử cũng nhìn thấy nàng, mỉm cười. Thỏ ngọc vội vàng chạy đi —— thất thái tử, chính là vị thất thái tử nàng được chỉ hôn(4)

sao? Thỏ ngọc ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn về phía Tuấn Ương cung, trăng đang tròn.

Đột nhiên một cái trống hoa rơi vào trong lòng Thỏ ngọc, chúng tiên cười sảng khoái, đều muốn Thỏ ngọc hiến nghệ, Thỏ ngọc liền bay vào Dao Trì, nhẹ nhàng múa. Một điệu múa đó khiến chúng tiên trầm trồ. Thất thái tử lẩm bẩm, nàng là Thỏ ngọc của ta.

Đó là chín trăm năm trước, Thỏ ngọc còn nhỏ.