Nhất Lệ Khuynh Thành

Quyển 3 - Chương 10

Đế quốc Long có hai nhánh quân tinh nhuệ, một nhánh tự nhiên là đóng ở đế đô, còn một nhánh đóng ở đại cảng phương Đông, thủ phủ thương nghiệp Huyễn Vân thành. Ngoại trừ bảo vệ trị an của Huyễn Vân thành, ý đồ trọng yếu hơn đương nhiên là vì dự bị cho trường hợp Hải Doanh quốc lom lom mắt hổ đột nhiên làm loạn.

Nói đến thì đế quốc Long tứ phương cũng chỉ có phương Đông tồn tại ẩn hoạn. Phương Tây chúng tiểu quốc năm bè bảy mảng, xưa nay triều cung thượng bang, Nam Cương lực lượng nhỏ yếu cũng không được người thống trị của đế quốc Long để mắt đến, mà chính quyền phương Bắc là do mấy đại thế gia đứng đầu, thanh cao vô cùng, người không chọc họ, họ sẽ chẳng đi chọc người.

Nhưng Hải Doanh quốc phương Đông thì không như vậy, trên danh nghĩa tuy là một đảo quốc, nhưng diện tích không hề nhỏ, gần như có thể gọi là một vùng đại lục khác, hơn nữa quốc lực cường thịnh, từ thời Minh Nguyệt Thái tử vương triều Ly hơn ngàn năm trước vẫn muốn vượt biển Tây chinh, sau Thái tử nọ bạo bệnh mà chết, sự tình mới tạm thời gián đoạn, sau đó trong khoảng thời gian hơn hai ngàn năm, Hải Doanh quốc đến giờ vẫn nhắc mãi không quên chuyện Tây chinh.

Có thể nghĩ được cảnh tượng triều dã kinh hoàng đó khi tin tức nhánh quân tinh nhuệ trú thủ Huyễn Vân thành kia bị gϊếŧ một cách ly kỳ chỉ trong một ngày, Huyễn Vân thành giàu có phồn hoa cũng tan thành tro bụi truyền đến. Đương nhiên càng khiến lòng người hoảng sợ hơn là đại quân Hải Doanh quốc vượt biển, đổ bộ lên nền cũ Huyễn Vân thành, dọc đường vô lực ngăn cản, châu huyện thất thủ, bách tính trôi giạt.

Vua vương triều Lâm quốc chủ Hải Doanh quốc đương thời, thám tử ngày trước báo về nói vị đế vương này tính cách ôn lương, tạo nghệ thư pháp hội họa rất cao, là một văn nhân, không giỏi lý chính lắm, cũng không có hứng thú với chính sự, chính là kiểu đứng đầu lân bang có thể làm đế quốc Long yên tâm.

Không biết xảy ra chuyện gì, không lâu trước vị Hoàng đế văn nhân này bỗng nhiên tính tình đại biến, phệ huyết thành tính, những nơi đi qua mười nhà trống chín. Vô luận có gặp phải chống cự hay không, tất lệnh quân đội tàn sát bốn phía, có khi ông ta còn ngồi trên xa giá cao cao mà thưởng thức, bách tính Trung Thổ không ai không mắng ông ta quả thực không phải người! Báo cáo của thám tử sao có thể sai quá như thế?!…



Lúc này, trong châu nha của một tòa châu phủ đế quốc Long vừa mới thất thủ, mãn đình hoa cỏ tỏa hương, không được hoàn mỹ chính là trong thâm uyển vẫn ẩn ẩn nghe thấy tiếng khóc thảm khấp huyết bên ngoài. Có điều y không hề sốt ruột, trước khi thái dương xuống núi, những thanh âm khiến tâm tình buồn bực ấy sẽ hoàn toàn kết thúc, lại một thành thị quy về tử tịch.

Người ngồi bên giường lẳng lặng, dường như không hề có cảm giác với mọi thứ xung quanh, ánh mắt nhìn chằm chằm người ngủ say trên giường, đau đớn nhàn nhạt, nhu hòa si si.

Tóc y buông rơi quét trên mặt người đang ngủ, nhưng người nọ lại không hề phản ứng, xem ra không phải ngủ say bình thường. Y cười khẽ, ánh sáng trong mắt, là yêu hận khó mà phân biện, sau đó, y chầm chậm cúi người.

Đó là thứ mùi y đặc biệt có, thanh mát, như hoa quỳnh đêm trăng.

Từ cái đêm họ mới quen tại Quan Nguyệt đài, y liền phát hiện. Y mê thứ mùi này trước, sau đó lại thích chủ nhân của mùi, chỉ là điểm này y chưa từng nói mà thôi.

Không! Kỳ thật y vẫn từng nói, y nói với người kia, thơm quá.

Thiếu niên áo xanh hỏi lại như không phục, ngài nói cái gì thơm quá? Mắt phượng trong veo nghiêng nghiêng nhướng lên, động lòng người không nói nên lời.

Y cười, không nói gì, lại chỉ chỉ câu thơ khắc trên đá cẩm thạch màu trắng bên cạnh – “Cúc nhượng nguyệt tại thủ, lộng hoa hương mãn y.”

Ngươi vẫn không minh bạch sao?

La Huyên…



Cửa gỗ điêu hoa “Két” một tiếng bị người đẩy ra, nam tử giật mình ngẩng phắt đầu, đang định nổi giận thì nhìn rõ người tới, liền ngớ ra.

Thanh y nhã trí, tóc dài mềm mại, minh mâu trong trẻo, quen thuộc biết mấy, bao nhiêu lần cùng y triền miên trong mộng, bao nhiêu lần vì y mà đứt đoạn ruột gan!

… La Huyên.

“Kỳ.” La Huyên gọi khẽ, vừa vui sướиɠ, vừa chua xót.

“… Chẳng lẽ ta nhớ ngươi nhớ đến phát điên rồi sao? Lại gặp cả ảo giác?…” Hiên Viên Kỳ quay đầu nhìn nhìn, La Huyên trên giường vẫn đang nằm yên đó, y không khỏi đưa tay bưng mặt cười khổ.

“Không, Kỳ, ngài thật sự nhìn thấy ta, chẳng qua là ở trong giấc mơ của ngài.” La Huyên đến gần Hiên Viên Kỳ, dừng lại ở chỗ cách hai bước, “Nguyệt Cơ áp chế ta, ả thật sự quá cường đại, cho nên ta chỉ có thể dùng phương thức này, hồn phách ly thể để gặp ngài, ta không thể chờ nữa…”

“Hóa ra là nằm mơ, là mơ…” Hiên Viên Kỳ thất thần lẩm bẩm, “Vậy để ta ôm ngươi một cái đi!” Y bổ lên giang hai tay ra, lại trơ mắt nhìn cánh tay xuyên qua thân thể La Huyên, y ôm phải khoảng không, trọng tâm bất ổn ngã xuống đất.

“Kỳ?!” La Huyên vội đưa tay định kéo y, nhưng bàn tay đến giữa không trung, bỗng nhớ là mình hiện tại làm sao có thể lấy đôi tay chân thật để đỡ người kia? Khựng lại, xấu hổ rụt về.

“Tên khốn nạn ngươi!! Tam hoàng tử chó má có thể ôm ngươi! Hiên Viên Thai cũng có thể ôm! Tại sao ta lại không thể?! Tại sao…” Hiên Viên Kỳ rống lên.

“… Kỳ…” La Huyên rơi nước mắt.

Nghe La Huyên khóc nức nở, Hiên Viên Kỳ rốt cuộc tỉnh táo lại, “Huyên, khóc rồi… Đừng khóc, đừng khóc…” Y quay đầu, vẻ mặt hoảng sợ muốn lau đi nước mắt trên mặt La Huyên, lại phát hiện mình không làm sao chạm được y, Hiên Viên Kỳ suy sụp buông tay thở dài, “Xin lỗi, đều là ta không tốt.” Chỉ có y biết, danh tướng này, kỳ thật tâm lại là làm từ nước. “Kỳ thật ta vẫn luôn hối hận, ngươi biết không?”

Nghe vậy, ánh mắt La Huyên sáng rực lên.

“Ta hối hận lúc ấy ở Quan Nguyệt đài, tại sao phải chạy? Tại sao không nghe ngươi nói cho hết lời…” Hiên Viên Kỳ bình tĩnh nói, “Huyên, bây giờ hãy nói cho ta biết, được chứ?”

Rất nhiều lúc, thứ nhìn thấy không nhất định chính là chân tướng, nhất là những lúc sự việc có liên quan đến người để ý kia, thời điểm đó người ta sẽ luôn mẫn cảm thái quá, thường phạm phải sai lầm, còn cảm thấy mình ủy khuất.

“Còn nhớ ngài từng hỏi ta, nếu có một nam nhân thích ta thì ta sẽ làm thế nào, ta hỏi đó là ngài à? Ta lúc ấy thật sự cao hứng lắm! Nhưng ngài lại trầm mặc, sau đó cũng chẳng nói gì.” Hàng mi thật dài của La Huyên ảm đạm buông xuống, chiếu xuống hai cái bóng hình rẻ quạt trên mặt.

Hô hấp của Hiên Viên Kỳ dồn dập hẳn lên.

“Ta từng lưu học tại đế quốc Long, đã sớm biết tam hoàng tử, giữa chúng ta là quan hệ bằng hữu rất đơn thuần. Khi đó ta muốn y cùng ta diễn một vở kịch, thử xem ngài rốt cuộc có yêu ta không. Y vốn không muốn, nhưng không thể từ chối khi ta cứ liên tục van nài.” La Huyên cười khổ, “Kết quả là, biến khéo thành vụng, oán được ai đây?”

Nghe đến đó Hiên Viên Kỳ rốt cuộc không nhịn được nữa, “Tại sao ngươi không sớm nói với ta?! Ngươi có biết, bắt đầu từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ngươi đã là người mà Hiên Viên Kỳ ta nhận định! Ta đối với ngươi tốt như vậy mà ngươi không nhìn ra sao?! Tại sao ngươi…”

“Ta sợ ta không xứng với ngài, Kỳ… Ngài là Thái tử cao quý.” La Huyên vừa khóc vừa nói, “Huống chi ngài sẽ là Hải Doanh vương, vì giang sơn xã tắc, ngài nhất định sẽ có tam cung lục viện! Ta thì tính là gì? Ta đến lúc đó thì tính là gì?!”

“Vậy ngươi cuối cùng chẳng phải đã ngả vào lòng Hiên Viên Thai?” Vừa nói đến đây, Hiên Viên Kỳ không nhịn được run rẩy.

La Huyên thoáng ngẩn ra, buồn bã, “Ngài ngày đó lệnh cho võ sĩ đuổi ta ra khỏi triều đường, sau khi trở về ta rất đau lòng, ta thương bách tính sẽ phải gặp tai ương. Ngay lúc đó, hoàng tử Thai tìm đến ta, y cho ta biết ngài đang ở trong tay y, ta lo lắng lắm, ngài biết đấy, thống lĩnh cấm quân chính là người của hoàng tử Thai. Y còn cười nói với ta, vốn trên tình lý đều không hợp, trong triều sẽ có người bảo thủ phản đối, chỉ tiếc cách làm của ngài trên triều đình khiến người ta rất sợ.” Nói đến đây thì ngừng, nội dung bên dưới cần rất nhiều dũng khí, “Hoàng tử Thai từ rất sớm về trước đã nói với ta, y thích ta, nhưng trong lòng ta chỉ có ngài. Lần đó y liền uy hϊếp ta… Nếu ta không chịu nghe lời y sẽ gϊếŧ ngài trước rồi nói sau.”

Hiên Viên Kỳ chua xót nhắm mắt.

“Ta một mặt y theo tất cả, mặt khác âm thầm điều quân đội bên ngoài đến, định kéo dài thời gian để cứu ngài, thế nhưng… ngài…” La Huyên đau đớn vạn phần, đến nay hối hận, cư nhiên không nghĩ tới trình độ tàn độc của hoàng tử Thai.

Ôm La Huyên cho Hiên Viên Kỳ nhìn thấy, khiến hoàng đệ đáng hận này chết không nhắm mắt, để La Huyên nhìn thấy Hiên Viên Kỳ một cái, tạm thời an tâm, lại không biết Hiên Viên Kỳ sẽ ngay lập tức bị độc chết. Hiên Viên Thai, khá lắm Hiên Viên Thai! Nhất tiễn song điêu, không! Là nhất tiễn tam điêu! Còn leo lên được vương vị Hải Doanh!!

“Ha ha ha ha…” Hiên Viên Kỳ thê lương cười to, “Ta thật ngốc!! Thật ngốc…”

Ngu ngốc không thể tha thứ!!

Hạnh phúc suýt nữa đã có được, chính là như thế, lỡ mất!!

“Kỳ, ta phải đi rồi, lần này là ra đi vĩnh viễn.” La Huyên bi thương nói, “Ngài thu tay đi, đừng nghe yêu ngôn của Nguyệt Cơ, giúp ả gϊếŧ người, thu thập sinh hồn cho ả nữa…”

“Ngươi nói bậy!” Hiên Viên Kỳ kích động nói, “Ngươi cũng đã trở lại, sao còn đi nữa?!”

“Ta đánh cược ba hồn sáu phách mới thoát khỏi cấm chế của Nguyệt Cơ để báo mộng cho ngài…” Giữa lệ quang, La Huyên mỉm cười, bước chân chầm chậm muốn lui ra ngoài phòng, “Đừng nhìn ta được chứ? Dáng vẻ đó, ngài sẽ không thích thấy đâu.”

“Chờ… Chờ đã! Huyên…” Hiên Viên Kỳ kích động kéo tay y, lại chỉ chạm đến hư không.

“Có điều may mà ngài đã tha thứ cho ta, rất cao hứng, thật sự… rất…”

“La Huyên? La Huyên…”

Choàng mở mắt, là mơ?… Nhưng giấc mơ này chân thật đến đáng sợ. Nước mắt còn đọng trên khóe mắt Hiên Viên Kỳ, y cơ hồ không thể tin là mình còn có thể rơi lệ. Đúng rồi, La Huyên! Hiên Viên Kỳ ôm người mảnh khảnh kia, thân thể vốn hơi ấm, đã lạnh lẽo vô tình…

Xuân sơn đa thắng sự, thưởng ngoạn dạvong quy. Cúc thủy nguyệt tại thủ, lộng hoa hương mãn y. Hưng lai vô viễncận, dục khứtích phương phi. Nam vọng minh chung xứ, lâu đài thâm thúy vi.

Bài thơ khắc trên đá cẩm thạch màu trắng trên Quan Nguyệt đài này, y từng đọc lên, là một phen phong tình khác.

Nụ hôn vụn vặt dừng tại vầng trán, trên chóp mũi lạnh lẽo, cuối cùng ngừng lại trên môi.

Hưng lai vô viễn cận, dục khứ tích phương phi.

La Huyên, chúng ta vĩnh viễn bên nhau…



“A!… Người tới! Nguy rồi! Người đâu mau tới! Bệ hạ, bệ hạ giá băng rồi!!…”

Ngày hôm sau, sự tĩnh lặng trong tòa châu phủ này bị tiếng kêu khóc chói tai của thị nữ phá tan, rối tung lên.

Trong gian phòng hoa mỹ nhất kia, Hải Doanh vương ôm một nam tử thanh y xa lạ nhưng vô cùng đẹp, lẳng lặng ngồi dựa đầu giường, hô hấp đã ngừng. Nhưng không biết vì sao, trên mặt Hải Doanh vương vẫn đọng lại vẻ tươi cười. Giống như…

Rất hạnh phúc.