Chiến Thần trấn Tây, Độc Thánh ninh Đông, Linh Vu thủ Nam, Tuệ Thiên an Bắc. Huyền Vũ nở nụ cười thoải mái, giống như áp lực dài lâu cuối cùng trở thành hư không, hiện tại như đã trút được gánh nặng.
Khu vực biển Tử Vong phương Tây, sinh cơ rồi sẽ dần hồi phục nhỉ? Qua vài năm nữa, nơi đó lại sẽ có điểu ngữ hương hoa, mục nhân sẽ trở về quê hương, có lẽ họ sẽ còn lưu truyền rất nhiều những câu chuyện về Bạch Hổ. Gia hỏa Gia Bố này thỉnh thoảng vẫn rất trẻ con, thích nhất là được người ta ca ngợi, nếu có thể nghe những câu chuyện mà mục nhân kể, nhất định sẽ vô cùng cao hứng.
Chuyện phát sinh trong Huyễn Vân thành vừa rồi y đã tận mắt trải qua, Độc Thánh ninh Đông, kết thúc hủy diệt, bắt đầu thăng hoa. Sự thảm thiết của Huyễn Vân thành có lẽ sẽ khiến Chân Lâm không thể được mọi người tưởng nhớ như Gia Bố, nhưng cái giá y phải bỏ ra, thống khổ cả đời phải chịu đựng, lại lớn hơn Gia Bố rất nhiều. Huyền Vũ cúi đầu nhìn độc nha đã chẳng còn phát ra quang hoa trong tay, trong lòng thầm nói: Chân Lâm, ngươi tốt lắm.
Tin tức cổ tế đàn của Ngũ Thú tộc phương Nam là do vị thiếu niên Ma giới trước mặt này mang đến, hậu nhân Đại vu sư đại khái đã rồi, rất lâu về trước khi y đến cổ tế đàn xem xét thì đã tính ra, chẳng qua bất kể thế nào, nơi đó cũng không cần lo lắng nữa.
Còn có thiếu niên Ma tộc này, nhìn dáng vẻ phong độ rất bất phàm, địa vị hẳn là không thấp. Y nói y tên Tử Mạch, Huyền Vũ nhớ mình từng nghe qua cái tên này rồi, đây là tên của ngự tiền trẻ tuổi nhất trong Ma giới tứ ám ngự tiền.
“Tân nhiệm Linh Vu vẫn là một hài tử nhỉ?” Huyền Vũ không khỏi cảm thán, “Thật giỏi lắm!”
“Hài tử có được tiên tri nhãn, tự nhiên không giống người thường.” Tử Mạch nhớ tới vẻ ổn trọng của Trúc Giản lúc tiên đoán lần cuối, dáng vẻ ấy thật sự khiến người ta tin phục, không khỏi thở dài.
… Ngươi kếtiếp có thểđi Huyễn Vân thành một chuyến, Tuệ Thiên đi rồi, ngươi nhớđến hải vực phía Đông Nam không xa Huyễn Vân thành, nơi đó có tảng đá ngầm, ngươi sẽgặp được người quan trọng nhất trong sinh mệnh của ngươi, hơn nữa, sau khi bụi bặm lắng xuống, ngươi sẽ còncó được một tuổi già không thoát khỏi sinh lão bệnh tử.
Lòng Tử Mạch chợt kéo căng, “Chính là y đã bảo ta đến Huyễn Vân thành.”
Huyền Vũ gật đầu, “Hiện tại Thần giới và Ma giới đều đã mất đi người dự ngôn, tương lai… thật sự khó mà đoán được!” Trên mặt y mặc dù đang mỉm cười, nhưng vẻ lo lắng vẫn vừa nhìn đã thấy.
“Phong ấn tứ phương khôi phục, Cửu Tinh đài ảm đạm vô quang. Đại địa chiến hỏa tàn phá bừa bãi, thống khổ rêи ɾỉ. Cho đến khi Diễm Hoàng rơi lệ, Nguyệt Cơ bị diệt.” Ánh mắt thoáng tối, Tử Mạch lẩm bẩm nói, “Đây là dự ngôn lần cuối cùng mà Trúc Giản cho ta biết, y… còn nói ta sẽ chứng kiến toàn bộ đầu đuôi, cho nên…”
“Cho nên bảo ngươi đến Huyễn Vân thành gặp ta? Đúng vậy! Ta nên là người thứ tư, Tuệ Thiên an Bắc.” Vẻ tươi cười của Huyền Vũ hiện tại mới gọi là chân thành thoải mái, “Chờ phong ấn tứ phương khôi phục cả rồi, Cửu Tinh đài sẽ không thể gây hại nữa, đến lúc đó, ngày tàn của Nguyệt Cơ liền tới!… Đúng rồi, nơi này có chuỗi niệm châu, nói đến thì vốn là vật của Ma giới, ta lần này đi phương Bắc, có đi không về… thôi thì cứ giao nó cho ngươi vậy! Ngươi giữ lại cũng có thể làm kỷ niệm, chủ nhân của nó, là người rất giỏi!…”
“… Độc nha?!” Tử Mạch sau khi tiếp nhận do dự một chút mới kinh hô ra tên niệm châu, hiện tại nó vẫn đẹp như xưa, chỉ tiếc đã thiếu linh tính nào đó, có vẻ cứng nhắc, “Độc Thánh đại nhân…” Tử Mạch nghẹn ngào.
Độc Thánh U Minh đại nhân Hồng Trần sùng bái và ái mộ, y chưa từng oán hận Tử Mạch, thậm chí mỗi một lần y đến Độc Nha cung. Y gọi Độc Thánh đại nhân là chủ nhân, y từng nói, y sẵn lòng chết vì chủ nhân. Tình yêu cố chấp biết mấy, lời như còn vẳng bên tai, mà người lại đã một đi không về.
Bây giờ quay đầu nghĩ lại, lúc ấy ở Miểu Duyên Độ, Hồng Trần ra tay với y, biết đâu chính là vì mệnh lệnh của Độc Thánh đại nhân, ngoại trừ mệnh lệnh của người đó, Tử Mạch thật không nghĩ ra còn thứ gì có thể đặt trên tình hữu nghị của họ.
Đúng vậy, y từng vì thế mà đau khổ, buồn bã, nhưng y hiện tại vẫn đã tha thứ cho Hồng Trần, huống chi sau khi biết được ý đồ của Phi Thiên bệ hạ, y còn vui mừng vì biết đâu Độc Thánh đại nhân chính bởi vì hiểu rõ chân tướng, cho nên mới bảo Hồng Trần làm như vậy?
Dù sao vô luận thế nào, họ không hề muốn hại tính mạng y. “Ngươi xem, bên nhau một hồi ngươi cũng từng thật lòng dẫn dắt ta, ta không hề muốn lấy mạng ngươi, độc tính của tĩnh tâm tán chỉ cần ngươi tĩnh tâm, thành thật bất động, qua một thời gian thì chỉ bị tan hết pháp lực mà thôi, không chết được đâu.” Lời Hồng Trần nói lúc ấy, Tử Mạch nhớ tới cũng sắp nát lòng.
Nghe Trúc Giản nói Tiểu Liên đoạt hạt nhược thủy kim liên là vì để y trở về phàm giới sinh sống, y nói, kỳ thật ở phàm giới cũng chẳng có gì là không tốt. Lúc ấy nếu không có Bích Lạc tiền bối, y lúc này lại nên là tình cảnh thế nào đây? Chắc là rất không cam tâm nhỉ?!
“Đến ngày đó ngươi sẽkhông còn là Ma tộc, trên thếgiới sẽ chỉcó phàm nhân, không còn thần và ma nữa.”
Có lực lượng của Bích Lạc tiền bối, tưởng rằng hết thảy sẽ bắt đầu lại, kỳ thật cuối cùng còn không phải là vẫn kết thúc!
“Ô…”
“Ngươi sao thế?!” Huyền Vũ phát giác sắc mặt Tử Mạch tái nhợt, vội vàng ân cần hỏi han. Vào khoảnh khắc này, căn bản không cần để ý ai là Thần tộc, ai là Ma tộc, họ có địch nhân chung, địch nhân chân chính.
Tên là Nguyệt Cơ.
Tử Mạch ngẩng đầu nhìn y, sự ấm áp chảy qua trong lòng, “Trí Tuệ Thiên đại nhân, ta vẫn có một vấn đề rất hiếu kỳ, muốn hỏi thử người Thần giới nhưng không có cơ hội, Trí Tuệ Thiên đại nhân có thể giải nghi cho ta chứ?”
“Gọi Mộ Yên là được.” Huyền Vũ đã đoán được điều y hiếu kỳ là gì, hơn nữa chỗ của Thần giới mà người trẻ tuổi trong Ma giới hiếu kỳ, đại khái chính là chuyện đó rồi, “Có nghi vấn gì thì cứ việc nói ra.”
“Nghe nói dưới Thần giới Thiên Đế bệ hạ, thiết lập chỗ cho bốn vị thiên quân đại nhân, trong đó Đông thiên Thanh Long chưởng lực thủ hộ, Tây thiên Bạch Hổ chưởng lực chiến đấu, Bắc thiên Huyền Vũ chưởng lực trí tuệ, ba vị này đều sớm chọn được người thích hợp, chỉ độc vị Nam thiên Chu Tước là bỏ không mấy ngàn năm, nghe nói là bởi vì Thiên Đế vẫn chưa tìm được người có thể ngồi vào vị trí này. Vậy cũng thôi, nhưng tại sao hơn ba trăm năm trước, Thiên Đế bệ hạ vừa nhìn đã nhận định Già Lâu La vương của Ma giới ta?”
“Không sai, Đông thiên Thanh Long chưởng lực thủ hộ, cho nên bệ hạ đã tìm phá quân danh tướng bách chiến bách thắng, Hải Doanh quốc La Huyên tướng quân. Tây thiên Bạch Hổ chưởng lực chiến đấu, bệ hạ đã tìm dũng sĩ đại mạc Gia Bố vì yêu mà chết lại vì yêu mà sinh. Bắc thiên Huyền Vũ chưởng lực trí tuệ, bệ hạ đã tìm ta, tuy rằng ta rất hổ thẹn, bất quá bệ hạ cho rằng ta đã lĩnh ngộ được một số điều ảo diệu của thiên địa trong khoảng thời gian bảy năm. Ngươi thấy chúng ta đều được sắp xếp ổn thỏa nhỉ? Nhưng ngươi có biết Nam thiên Chu Tước là ty chưởng gì không?” Huyền Vũ cố ý ngừng một chút, nhìn Tử Mạch, thầm nghĩ quả nhiên đã đoán trúng, chính là hỏi điều này, “Nam thiên Chu Tước ty chưởng lực tốc độ.”
“Lực tốc độ?!” Tử Mạch không nhịn được phải buột miệng nói, “Lực tốc độ thì liên quan gì đến Khuynh Thành điện hạ?!” Khuynh Thành điện hạ chạy lại chẳng nhanh, y là người mảnh mai như hoa, không nói đâu xa, chỉ Tây thiên Bạch Hổ, dũng sĩ Gia Bố kia, khẳng định cũng chạy nhanh hơn Khuynh Thành điện hạ?!
“Ha ha, Tử Mạch ngự tiền cho là cái gì mới có thể đại biểu cho lực tốc độ đây?” Huyền Vũ cười nói, “Ngươi thử nghĩ xem, trên đời còn gì có thể nháy mắt cầm tù lòng người hơn mỹ mạo đây?”
Nghe vậy, Tử Mạch im lặng.
Tự cổ đã có giai thoại “Trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa”, đủ thấy lực chấn động của mỹ mạo. Trước mặt mỹ nhân như Khuynh Thành điện hạ, dù là mãnh thú cũng phải cúi đầu, đá lì cũng phải gật đầu thôi? Phàm nhân có bài thơ: Bắc phương hữu giai nhân, di thế nhi độc lập. Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Oai của nhất cố, có thể khuynh thành khuynh quốc, khó trách Thiên Đế Thần giới phải để mỹ nhân khuynh thành đệ nhất tam giới làm Nam Thiên Quân Chu Tước ty chưởng lực tốc độ.
Hóa ra, như thế.
“Giờ thì ngươi đã minh bạch rồi chứ?” Huyền Vũ nói, kỳ thật có rất nhiều chuyện y vẫn chưa nói ra, lúc đầu Thiên Đế bệ hạ quả thật suy nghĩ đơn thuần như thế, nhưng về Khuynh Thành còn có an bài bởi vì Bích khung ngự không của Tinh Chiêm Linh Lung, cũng giống như ý đồ khi lập Thiên phi Minh Hà, chỉ là… không ngờ được, bệ hạ về sau đã nảy sinh tình cảm thật.
Lại động chân tình với chuyển thế của Diễm Hoàng, người có được hóa lệ chi huyết!
Nhưng mị lực của thiếu niên kia, mấy ai có thể đối mặt với y mà không động phàm tâm đây?!
Không sai, Huyền Vũ rất rõ, kỳ thật mọi chuyện đã được định sẵn từ ngày trước giữa biển hoa cúc vô biên, khoảnh khắc tuyệt sắc kia ngoái nhìn. Thiên Đế bệ hạ kích động thở dài mà nói: “Là Già Lâu La vương của Ma giới sao?”
Xem, tự nhiên biết bao, y đã hấp dẫn bệ hạ, mê hoặc bệ hạ. Chẳng cần nói tới Bích khung ngự không gì đó của Tinh Chiêm, thậm chí thương sinh đại kế. Người, cho dù là vị chí tôn, chung quy vẫn không thể tránh khỏi lẽ thường.
Cho nên chẳng thể trách ai, vừa không thể trách bệ hạ khó cầm nổi lòng, càng không thể trách Khuynh Thành tuyệt nhiên rời đi. Nếu như nhất định phải trách, vậy thì chỉ đành trách tạo hóa trêu người…
…
“Cái gì thế kia?” Khóe mắt Tử Mạch giống như trông thấy có thứ gì đó chợt lóe qua sau lưng.
Nhưng Huyền Vũ vừa vặn đối mặt với Tử Mạch lại thấy rõ, mái tóc màu lam thiên hạ vô song, tuyệt đối không thể nhận sai, Khôi Lỗi Sư Tô Ma trong Địa ngục thất quân chủ ôm một người bay qua. Tô Ma toàn thân đẫm máu, từ dáng vẻ cật lực phi hành mà nhìn, thương thế không rõ. Hơn nữa, người y đang ôm trong lòng kia, thật sự rất quen thuộc…
“Không phải ngươi nói Linh Vu sau cùng bảo ngươi nhớ đến hải vực phía Đông Nam không xa Huyễn Vân thành, ngươi sẽ gặp được người quan trọng nhất trong sinh mệnh sao?” Huyền Vũ cũng không nói toạc, chỉ nhắc nhở Tử Mạch, “Chưa biết chừng chính là người đó đến đấy? Ngươi nên mau đi thì hơn, ta cũng phải xuất phát đi phương Bắc rồi.”
Mặt Tử Mạch không khỏi đỏ ửng, lại nghĩ Huyền Vũ cũng phải đi rồi, hiểu lần này từ biệt chính là vĩnh quyết, trong lòng không khỏi khổ sở.
Huyền Vũ bỗng nhiên cười to, ống tay áo khẽ giương lên, lại là phong lưu không nói nên lời, “Bảo trọng, Tử Mạch.”
Nhìn y đi xa, mắt Tử Mạch đã dần ươn ướt, quay đầu nhìn về phía mặt biển khói sóng mênh mông phía Đông Nam Huyễn Vân thành kia, khẽ lẩm nhẩm, “Người quan trọng nhất trong sinh mệnh ta… là ai đây? Ngoại trừ y… còn có thể là ai đây?”
Là người sao?
Là người sao, Khuynh Thành điện hạ.