Editor: Phương Nam công tử
Beta-reader: Tử An tiên sinh
Nếu như nói con người khi còn sống nhất định phải yêu thương một người, đối với Lăng Thanh Lam mà nói, người kia chỉ có thể là con trai y một tay nuôi lớn.
Tất cả tình cảm của mình, mặc kệ là tình cha con hay tình yêu, dù vui hay buồn, đều chỉ có thể đến từ hắn.
Ngay cả cao trào tình dục là thứ quan trọng nhất với đàn ông, cũng phải nghe theo ý con mình răm rắp. Giống như hiện tại…
“A a… Van cầu con… Cường Cường…” Hai tay vịn trên cửa, cái mông vểnh cao sau lưng, Lăng đại giáo sư địa vị cao quí trong ngành đang quay đầu lại, viền mắt rưng rưng nhìn về phía thằng con cầu xin.
“Xin con cái gì?” Lăng Cường nắm lấy chiếc cằm xinh đẹp tuyệt trần, đùa cợt nhìn y.
“Ô… Để papa bắn một lần… Van cầu con…”
“Con có trói ba sao? Ba muốn bắn cứ bắn a, papa thân yêu.” Lăng Cường cười tà.
“Ô… Con biết rõ papa không dám…”
Không được con mình cho phép sẽ không thể bắn tinh.
Tuy rằng sau khi hai người hòa thuận, cậu con chưa từng có nói rõ, nhưng Lăng Thanh Lam biết đây là không được cho phép đó.
Trước đây là y ngốc, không biết con trai điên cuồng độc chiếm mình, có một lần sau khi thống khoái tự bắn tinh, kế tiếp chính là tra tấn kinh khủng làm y khóc đến suýt tắc thở…
Tay chân sau khi bị trói lại, toàn thân đều được ôn nhu âu yếm.
Từ đầu đến chân, mỗi một tấc da thịt đều được yêu thương tỉ mỉ.
Nhưng những cái ve vuốt mềm nhẹ tựa lông chim này, một chút cũng không thể khiến y với thói quen bị làm nhục đạt được cao trào, chỉ có thể làm thân thể *** đãng càng thêm ngứa ngáy khát tình, càng thêm khát vọng bị xuyên xỏ thô bạo!
Nhưng đứa con hết lần này tới lần khác cũng không chịu.
Mặc kệ y giãy dụa khóc cầu ra sao, van xin cậu con hung hăng chơi mình, Cường Cường cũng chỉ là ôn nhu cười, cười đến ôn nhu trong cả ôn nhu.
Cái loại ôn nhu gần gũi kinh khủng này, chỉ cần một lần là đủ để dạy y bài học ra trò.
“Ô… Cho papa bắn một lần là tốt rồi… Cường Cường…” Tính khí bị đứa con đùa bỡn đến *** thủy chảy ròng, vài lần muốn bắn tinh đều bị Lăng Thanh Lam đau khổ ép xuống.
Nhưng đã sắp không được.
Tính khí cương đến tím bầm nếu không bắn tinh sẽ bị hỏng đó.
“Ai, làm sao con lại có papa *** đãng như thế ha…” Lăng Cường cố ý thở dài, càng yêu ba mình đến phát cuồng thì càng thích tra tấn y. “Banh cái mông ra nào, thằng con này sẽ hảo hảo hiếu thuận papa, dùng thịt heo bổng hung hăng chơi cho ba bắn ra luôn!”
Chỉ là nghe cậu con nói mà Lăng Thanh Lam mém bắn tinh rồi đó!
Đôi tay dù đang ở trên bàn mổ cũng chưa hề run, hôm nay lại run rẩy liên tục, đưa ra đằng sau cố sức banh tiểu huyệt mình, Lăng Thanh Lam nhịn không được lắc lắc cái mông khóc lóc. “Ô… Cường Cường, chơi ba, chơi ba đi con!”
“Oh oh —— Đồ *** phụ này!” Thấy ba mình phơi bày tao huyệt hắn yêu nhất, liều mạng lắc lư trước mắt, Lăng Cường nhịn không được phát ra một tiếng gầm nhẹ, cầm thịt heo bổng hung hăng tống vào! “Bắn cho con!”
“Nha a a a ——” Lăng Thanh Lam vừa được thằng con cho phép liền bắn!
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đục một cỗ rồi một cỗ bắn trên cánh cửa màu đen, chậm rãi chảy xuống…
Thằng con vẫn đang tiếp tục chơi.
Lăng Thanh Lam đầu óc mơ hồ, trong miệng rên rỉ những câu bản thân cũng không rõ.
Bình thường Lăng Thanh Lam luôn toát lên vẻ tao nhã, giờ đây đôi mắt ẩn sau cặp kính đã mất đi tiêu cự, đôi môi vì khẩu giao cho con trai lúc nãy mà sưng đỏ không chịu nổi đang hé mở, dịch thể còn chưa kịp nuốt xuống đọng lại nơi khoé miệng…
Trong lúc này y không hề là Lăng đại giáo sư địa vị cao cao tại thượng trong ngành mà chỉ là một người cha *** đãng quì mọp trước thịt heo thần kì của con mình…
Hai người làm một lần rồi một lần, hoàn toàn đã quên mình có hẹn.
Nhớ lại ban nãy, Lăng Thanh Lam chỉ là thuận miệng nói một câu trước khi ra ngoài, muốn mau chóng nhìn thấy quà đứa con tặng, đã bị đặt ở trên cửa làm đến chết đi sống lại.
Chờ cho trong miệng, cái mông và trên mặt ba mình đều dính đầy dịch thể hắn, Lăng Cường mới thỏa mãn nở nụ cười, “Papa, này chỉ là “Quà sinh nhật” thứ nhất của con thôi đó, thích không nào?”
Ngay cả khí lực mở miệng nói chuyện cũng không có, Lăng Thanh Lam xụi lơ trên mặt đất dùng một nụ cười đẹp tới cực điểm trả lời con mình…
Toàn văn hoàn