Editor: Phương Nam công tử
Beta-reader: Tử An tiên sinh
Đó là một buổi tối mùa thu mát mẻ, gió thổi hiu hiu.
Lăng Cường lái xe chở papa âu yếm và anh em Đỗ gia đi hóng gió biển.
Kỳ thực chuyến này Lăng Cường có mục đích riêng, nhưng ngoài hắn ra thì ba người kia đều chẳng hay biết gì cả.
“Anh, chúng ta xuống phía dưới đi dạo một chút ha.”
“Tiểu Thần, gió lớn, khoác áo ấm vào.”
“Anh khoác cho em đi.”
“Em đó, lớn như vậy mà cứ làm nũng.” Rõ ràng miệng hay trách mắng, nhưng thanh âm Đỗ Nhược Phong lại tràn đầy sủng nịch.
“Được rồi được rồi, cảm phiền hai vị tiên sinh buồn nôn mau xuống xe, tôi nổi da gà hết rồi nè.” Lăng Cường chịu không nổi mà đảo cặp mắt trắng dã.
“Xuống địa ngục đi! Ghen tị hả?” Đỗ Nhược Phong cười mắng một câu, “A Cường, anh và bác trai không xuống đi một chút sao?”
“Tốt, chúng ta —— “
“Không cần đâu!” Lăng Cường ngắt lời ba mình, “Các người xuống xe đi, tôi với papa muốn ngồi trong xe nhìn biển.”
“Hừ, vậy là hay nhất, anh hai, chúng ta đi lại gần biển chút, miễn cho có người thích soi mói chuyện chúng ta.” Đỗ Nhược Thần lôi kéo tay anh mình, trào phúng nói.
“Đi mau đi mau, mấy người cũng chẳng hơn gì tụi này đâu.” Lăng Cường phất phất tay coi như chẳng đáng.
“Này anh kia ——”
“Được rồi được rồi, các ngươi đừng ồn nữa, Tiểu Thần chúng ta đi thôi.” Đỗ Nhược Phong đau đầu mà lôi kéo em mình bỏ chạy.
“Cường Cường, con đừng cãi nhau, như vậy không tốt.” Lăng Thanh Lam nhíu nhíu mày.
“Hừ, con không quen nhìn Đỗ Nhược Thần cứ dính với A Phong như thế.”
Lăng Thanh Lam thấy con mình tức giận không khỏi có hơi khó chịu trong lòng, “Cường Cường… Con… Con với Đỗ Nhược Phong có đúng hay không… Có đúng hay không…”
“Có đúng hay không cái gì?” Lăng Cường nhìn mặt papa là biết ngay y đang suy nghĩ cái gì, nhưng cố ý hỏi lại.
“Mặc kệ trước đây con từng có quan hệ với ai đi nữa, hiện tại… Hiện tại papa không cho phép!” Đôi mắt Lăng Thanh Lam bình thường xinh đẹp ôn nhu, lúc này lóe ra kiên định hiếm thấy.
Lăng Cường cười xấu xa nghiêng người, vươn đầu lưỡi liếm lên vành tai mềm mại, “Con mẹ nó, vẻ mặt papa ghen tuông thật quyến rũ nha.”
“Cái… Cái gì?” Lăng Thanh Lam nghe vậy khuôn mặt có chút nóng lên.
“Papa là cố ý đúng không? Cố ý nói ra câu đáng yêu như thế, muốn câu dẫn con trai ba đúng không?”
“Không… Không có… Papa không có…” Lăng Thanh Lam mắc cỡ, chân tay luống cuống nói.
“Còn dám bảo không à. Cởi quần ra, con muốn đích thân kiểm tra.”
“Không nên a! Cường Cường, khi bọn họ trở về sẽ thấy đó, van cầu con…”
Lăng Cường tuy rằng hiện tại đã biết rõ papa yêu mình, nhưng điều đó cũng không thể thay đổi thói quen xấu xa thích bắt nạt ba mình.
“Nhanh lên một chút, nếu không tự cởi, con liền tự tay lột sạch giúp ba, cho ba tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trên biển luôn!”
“Không nên! Ô… Papa cởi là được.”
Lăng Thanh Lam nghe lời uy hϊếp kia thiếu chút nữa bị hù chết, không thể làm gì khác hơn đành nhịn khóc mà tụt quần.
Lăng Cường ngã ghế ngồi của ba hắn xuống, cười tà chỉ huy, “Nằm thẳng, tự mình co hai chân lên cao, dang rộng ra.”
“Cường Cường, van con, thực sự sẽ bị anh em bọn họ thấy được đó.” Lăng Thanh Lam lo lắng nhìn về ra ngoài cửa sổ, cực kỳ sợ anh em bọn họ đột nhiên chạy về.
“Sẽ không đâu, papa, ba đừng lo lắng, bọn họ không trở về nhanh vậy đâu.”
“Thực sự?”
“Thực sự, con bảo đảm luôn.” Lăng Cường mê mẩn vuốt ve cặp đùi mỹ lệ thon dài, thuận miệng bịa chuyện.
“Ân…” Lăng Thanh Lam sau khi nhận được lời cam đoan, lúc này mới đỏ mặt, chậm rãi mở hai chân mình.
“Nâng lên cao chút coi, papa, để con ngắm tao huyệt *** loạn…”
“Ưm… Cường Cường cầu con đừng nói nữa…” Lăng Thanh Lam mắc cỡ nhắm lại mắt.
“Kỳ thực papa rất thích nghe con trai ba nhục nhã ba như thế đúng không, nhìn tiểu huyệt ba đều mở lớn như thế, tiểu *** phụ này!” Lăng Cường vươn hai ngón tay đè ấn lên huyệt khẩu mê người.
“A a ——” càng bị con trai nhục nhã thì thịt huyệt càng khó nhịn mà co rút lại hút vào ngón tay tà ác.
“Papa thực sự là càng lúc càng *** đãng nha, muốn thằng con này đi vào đến vậy sao?” Lăng Cường cười xấu xa tiếp tục lấy ngón tay vẽ vòng quanh huyệt khẩu vừa đáng yêu vừa hư hỏng, nhưng vẫn không chịu thống khoái đi vào.
“Muốn… Hảo muốn… Ô… Cường Cường, van cầu con đừng khi dễ papa nữa! Tiến vào! Nhanh lên một chút tiến vào!”
“Xin tuân mệnh, papa đáng kính à!” Lăng Cường cười tà, hai ngón tay cố sức thọc vào ——
“A a a ——” Lăng Thanh Lam cong người thét chói tai ——
Ngón tay Lăng Cường ở trong hoa huy*t vừa trơn vừa ướt đâm chọc khuấy đảo, phát ra tiếng nhóp nhép. “Bên trong đều là *** thuỷ a, papa, ba thực sự còn *** loàn hơn cả phụ nữ nữa.”
“A ân… Thích quá thích quá… Ô… Cường Cường, papa so với đàn bà còn ngon lành hơn… A a… Papa biết thỏa mãn Cường Cường… Papa không cho Cường Cường chơi gái… A a… Thật sướng… Thật sướng… Cường Cường là của một mình papa! Cường Cường, lại ra sức thọc papa đi con à ——” Lăng Thanh Lam kêu lên đầy *** dật, càng ra sức banh hai chân mình, muốn cho ngón tay cậu con càng cắm sâu vào thịt huyệt ngứa ngáy.
Lăng Thanh Lam bình thường luôn luôn tao nhã, sau khi được đứa con tà ác kɧıêυ ҡɧí©ɧ, từ lâu đã đánh mất bản năng kềm chế, hóa thân thành thú cái *** đãng siêu độc chiếm.
“Papa, nhìn xem, bẩn tay con hết rồi này.” Lăng Cường nhíu nhíu mày, rút ngón tay dính đầy *** dịch đưa tới trước mặt y, “Đều là hương vị *** loàn của ba đó, mau liếʍ sạch sẽ cho con.”
“Cường Cường…” Lăng Thanh Lam vừa ngửi được mùi vị nồng đậm càng thêm hưng phấn, không khỏi nhanh chóng vươn đầu lưỡi liếʍ lên.
“Ba thực sự là càng lúc càng *** rồi, muốn cái của gì càng thô to cắm vô chứ hả? Papa.”
“A ha a… A ha a… Muốn… Papa muốn vô cùng luôn!” Lăng Thanh Lam một bên liếʍ ngón tay con trai, một bên dùng ánh mắt thèm khát không gì sánh được nhìn hắn.
“Muốn liền tự mình bắt lấy.”
Xấu xa cười cười, Lăng Cường ngã ghế ngồi của mình xuống, tư thái nhàn nhã nằm dài.
Đôi mắt Lăng Thanh Lam ướŧ áŧ ẩn sau gọng kính, chứa đầy tình dục.
Y biết mình càng lúc càng chẳng ra sao, từ khi gạt bỏ mọi ngờ vực trước đây với đứa con, lại nói cuộc sống sau này, mỗi lần cùng hắn lên giường, y giống như hoàn toàn đánh mất dây thần kinh xấu hổ, hành vi *** loạn nào cũng làm được tất.
Y cúi người kéo khoá quần con mình xuống, khẩn cấp móc ra côn th*t thật lớn luôn luôn tra tấn mình đến chết đi sống lại.
“Hừ… Hừ… Cường Cường… Đây là của một mình papa đó…” Lăng Thanh Lam điên cuồng mà mút mát chơi đùa cây côn th*t.
“A ha Aha a… Papa… Thứ này là của ba, con chỉ cho một mình ba… A a a —— hảo sướng hảo sướng… Papa càng lúc càng mút chặt…” Lăng Cường thoải mái mà cất tiếng rêи ɾỉ.
“Cường Cường, papa muốn ghê vậy đó, con làm ơn…”
“Đưa lưng về phía con, tự mình cưỡi lên!”
Lăng Thanh Lam thật vất vả mới được cho phép nghe vậy lập tức cưỡi lên người cậu con, dựa mặt trên tay lái, hai tay cố sức banh hai bờ mông, huyệt khẩu cơ khát nhắm ngay côn th*t con mình, từng tấc một chậm rãi ngồi xuống ——
“A a a ——” hai cha con bị khoái cảm cường liệt làm cho kêu thất thanh cùng lúc ——
“Ô… Thật thoải mái thật thoải mái… A a —— là nơi này là nơi này —— Cường Cường —— Cường Cường —— papa sắp chết! Chơi ba chết luôn đi cưng à!” Lăng Thanh Lam khóc lóc ôm lấy tay lái, ngồi ở trên người đứa con mà liều mạng giãy dụa cái mông.
Nhờ hai người điên cuồng *** nên cả chiếc xe rung động không ngừng…
Mỗi lần một điểm trí mạng trong trành bích bị thịt heo bổng dập vào, Lăng Thanh Lam gần như muốn phát điên, cao giọng la khóc.
“A a a —— phang chết papa rồi —— Cường Cường —— Cường Cường —— “
Lăng Cường thấy ba mình phát *** cũng hưng phấn đến phát điên, hắn dùng tay banh cặp mông trắng nõn ra, để hình ảnh *** mỹ của côn th*t mình ra ra vào vào cái huyệt lẳng lơ kia càng đập vào mắt rõ nét.
“Con yêu ba chết mất, papa! Con muốn cả đời ở trong thân thể ba, vĩnh viễn không rời!” Lăng Cường ôm lấy ba hắn mà kêu to.
“Không cho rời khỏi, papa là của một mình Cường Cường! Papa rất yêu con —— a a —— Cường Cường —— papa muốn bắn!”
Lăng Thanh Lam dưới từng cú dập liều mạng của đứa con, thét chói tai bắn tinh ——
Một dòng dịch thể đặc quánh bắn đến mức cả xe đều là…
“Papa *** gì *** dữ vậy, bắn nhiều đến thế… A a —— con trai ba cũng muốn bắn cho ba —— a a —— “
Lăng Cường thịt ba mình một lần vẫn chưa đủ lại đổi tư thế đè người kia lên ghế, điên cuồng làm thêm vài lần.
Ngay lúc hai cha con chơi nhau đến tối tăm mù mịt trời đất, điện thoại di động đột nhiên réo ầm lên.
“Uy.” Lăng Cường một bên ra sức đưa đẩy, một bên nghe điện thoại.
“Lăng Cường đáng chết, anh có đó không đấy? Tôi với anh hai chờ ngoài này lạnh sắp chết rồi nè!”
Thì ra hai anh em đi dạo biển xong thì trở lại xe, vừa nhìn thấy xe rung động đến sắp sập, biết ngay bên trong xảy ra chuyện gì, đương nhiên chỉ có thể ngóc mỏ ngồi chờ.
Không nghĩ tới hai người này phải chờ đằng đẵng một tiếng đồng hồ, cũng khó trách Đỗ Nhược Thần phát điên.
Lăng Cường nghe ra giọng điệu oán giận của em thằng bạn, lòng tuyệt không áy náy gì sất, mà là tràn đầy đắc ý. “Thật ngại quá, tôi và papa vừa phá vỡ kỉ lục của hai anh em mấy người. Đêm nay cường độ xe rung động là —— cấp mười hai! Ha ha…”
Hồi trước Lăng Cường từng thấy hai anh em phang nhau điên cuồng trong bãi đỗ xe mà đau khổ trong lòng, ngày hôm nay cuối cùng cũng trả đũa được.
Đương nhiên tất cả điều này phải cảm ơn papa tuy không rõ tình hình nhưng tích cực phối hợp!
“Papa, con rất yêu ba, đến đây, chúng ta dùng tư thế mới…”
“Ân…”
“Uy? Uy? Ghê tởm, Lăng Cường chết tiệt dám cúp máy! Hừ, chúng ta mới không thua các người! Đến đây, anh hai, chúng ta cũng sẽ phá kỉ lục!”
“Tiểu Thần, cưng bình tĩnh một chút, Cưng muốn gì? Cưng muốn làm gì? Không nên a ——”
Bờ biển vốn tịch mịch quạnh quẽ, tối nay lại xuân sắc vô biên, tưng bừng không dứt…