Thật ra cơ hội mà Lâu Ánh Thần và ngân lang tiếp xúc cũng tương đối nhiều, trong ấn tượng thì nó luôn mang theo một nụ cười ngạo mạn, bộ dáng âm hiểm không coi trọng thứ gì, nếu như so sánh, thì đó giống như quý công tử. Ngân lang rất thích hợp với danh xưng này, nhưng chỉ là vội vàng liếc một cái, đã khiến Lâu Ánh Thần hoài nghi kẻ cứu mình rốt cuộc có phải là ngân lang không, bộ dáng đó….. không thể nói là tình trạng ra sao.
Y nỗ lực truy theo tiếng bước chân dần nhỏ ở xa xa, thậm chí ngay cả vết thương trên chân mình cũng nhất thời quên mất, cho đến khi tiếng động của đối phương hoàn toàn tiêu thất, y dừng lại, trong một hoàn cảnh xa lạ nhìn quanh tứ phía.
“Ngân lang”
Lâu Ánh Thần gọi một tiếng, sau đó cảm thấy bản thân làm chuyện dư thừa, nếu như đối phương đáp lời lại, thì cần chi phải chạy?
Gió lạnh thổi qua, lớp da dưới lông đều nổi một tầng da gà, xương cốt toàn thân mọi chỗ cũng dần lan tràn cảm giác đau nhức, Lâu Ánh Thần nhíu mày chậm chậm ngồi xuống, một mặt lề mề liếʍ vết thương ở chân trước, một mặt nghiên cứu xem rốt cuộc là nên đi, hay là không nên đi. Ngân lang và Lang Vương là huynh đệ……
Có lẽ không nên bỏ mặc nó, nhưng nếu như chậm trễ quá nhiều thời gian ở chỗ này thì y lại không dám bảo đảm chỗ của Lang Vương có xảy ra chuyện gì không. Cứ lưỡng lự, Lâu Ánh Thần bắt đầu dùng vuốt cào cào đám cỏ ở chỗ đó, cho đến khi trước mặt xuất hiện một hố khá to mới đứng lên, quyết định cuối cùng là rời khỏi, dù sao, sự tránh né của đối phương nói rõ thái độ của nó rồi, bản thân lê la ở đây cũng chẳng làm nên chuyện gì.
Trước tiên đi tìm Lang Vương là được.
. “Tử huyết….. ngươi nói, đó là có ý gì……”
Xích Nha kinh dị không phải là vì huyết thống của Vương, hoặc nên nói khi đề cập đến hai thứ này thì thứ khiến nó kinh dị nhiều hơn là tử huyết, thật ra danh từ này không xa lạ gì, nhưng chính vì không hề xa lạ, nó mới cảm thấy chấn động.
Thanh lang liếc nhìn thần sắc Xích Nha so với vừa rồi còn hoảng loạn hơn, trề trề môi áp chế nộ hỏa muốn bạo động, có chút chế giễu cười nói: “Ngươi sao có thể không biết cái gì là tử huyết? Chúng ta đã từng có một vị Vương nào đó không phải chính là thể chất như vậy sao?” Mắt thấy trong mắt Xích Nha dần dần phủ thêm sợ hãi, thanh lang lại có chút không chịu nổi, tàn bạo không lâu trước đó hoàn toàn bất đồng, nó dịu dàng ôm chặt Xích Nha vào lòng, khuyên giải: “Lang có thể chất đó lại không phải là hiếm hoi, tuy ít nhưng cũng là có tồn tại một số, yên tâm đi….. đó là Vương hiện nhiệm, hắn cũng biết mà, chuyện này hắn sẽ giải quyết tốt……. ngươi có muốn ngủ một chút không?”
Xích Nha không bình tĩnh lại từ chấn động, con mắt trân trân trừng trừng, nó chưa từng gặp qua tử huyết chân chính, nhưng nó biết, đám lang đó, rất đáng sợ không biết là Lang Vương của đời nào đã đặt tên cho loại lang mang đến tai nạn này là “Trủng”, có nghĩa là mai táng. Nghe nói Lang Vương đó cũng là thể chất tử huyết, vì một số chuyện mà rời khỏi đám lang đi theo nó, sau đó một mình đi bắt Trủng, sau đó lại bị Trủng gϊếŧ chết, chết rất thảm. Mà đám lang mà nó đã từng thống lĩnh cũng vì bị báo thù mà chết hơn phân nửa, đây cũng là một chuyện trọng đại vô cùng thảm liệt trong thế giới lang. Nhưng mà trong não đột nhiên nảy ra một nghi vấn, Xích Nha híp mắt ngẩng đầu lên, che giấu thể lực không thể chống đỡ của bản thân, vẫn giả vờ cường thế truy vấn: “Ngươi làm sao mà biết lão đại của ta là ‘Trủng’? Ngươi có chứng cứ gì!”
“Ngươi cái tên……” Thanh lang muốn phát hỏa nhưng chỉ càng vô lực, tựa hồ chuyện có liên quan tới Lâu Ánh Thần thì nó không thể làm nên chuyện gì tốt, “Vì rất nhiều chuyện, nhưng hiện tại ngươi cần nghỉ ngơi mới là quan trọng!” Hiếm khi nó quan tâm người khác, tại sao cứ gặp phải một gia hỏa không biết nhận tình chứ.
“Ngươi TMD rốt cuộc có nói hay không!” Xích Nha tức lên, khóe mắt bắt đầu xung huyết.
……. Không nghĩ tới, hoặc có lẽ nên nói sớm đã nên dự liệu được vị ‘thê’ này là một vị hãn thê (vợ dữ tợn, ác liệt), thanh lang vẫy tai nghĩ, nó đối với mình như vậy có phải là đã nói rõ nó thừa nhận quan hệ của họ, vừa giả như bất đắc dĩ nói: “Vì màu mắt của y lớp lông dị thường, còn thêm sự phòng vệ đặc thù đối với độc vật, nếu như có thể thêm vào năng lực hồi phục đó. Những điều này là có thể phán đoán ra rồi.”
“…… Màu sắc?”
“Ân, bình thường đều là màu lục màu thanh, nhưng màu mắt của loại lang đó đều rất hiếm thấy, tử sắc thì càng chưa từng nghe qua, nhưng nghe nói là có màu lam, còn có hai màu mắt bất đồng nữa. Nếu như đồng thời có tử huyết và huyết thống của Vương, cũng có thể là kim sắc, nhưng sẽ so với kim sắc của huyết thống Vương thuần chính càng đậm hơn.” Cúi đầu nhìn đôi mắt đỏ sậm của con lang đang cưỡng chế tinh thần trong lòng, thanh lang âm thầm nhíu mi, thật ra nếu như không có một phương pháp phán đoán quan trọng nhất mà nó chưa nói ra, nó đã cho rằng Xích Nha cũng là ‘Trủng’. Thấy Xích Nha vẫn mang bộ dáng không từ bỏ vấn đề này, thanh lang tiếp tục nói, “Tiếp đó là lông, lang tử huyết thật ra là có lực sinh mạng cường mãnh rất nhiều so với lang bình thường, nhưng vì lực sinh mạng quá mức mạnh mẽ nên sẽ dẫn đến khi còn thơ ấu đã có bộ dáng của kẻ trưởng thành, mà sau đó thân thể sẽ tiến nhập vào trạng thái ngủ mê, sẽ không trưởng thành nữa, dẫn đến lớp lông sẽ dài hơn những con lang khác một chút, ách…… màu sắc có lẽ sẽ đặc biệt một chút.”
Xích Nha như mang theo ý tứ gì đó nhìn bộ lông thiên về màu rượu đỏ của mình, nửa ngày mới nghi hoặc hỏi: “Tại sao ta cảm thấy ngươi nói….. điều kiện đó ta đều phù hợp? Màu lông này…….”
“ Ngươi đó là do suy dinh dưỡng.”
“…….”
“Được rồi, thật ra ta cũng từng hoài nghi, nhưng nếu chỉ đơn giản dựa vào ngoại hình thì không thể phán đoán, tử huyết sẽ không bị độc hại, bị các loại sinh vật hút máu yêu thích, cho nên loại lang này luôn luôn có thể sinh sống không chút sợ hãi tại những vành đai nguy hiểm mà những con lang khác không dám xuất hiện, cũng giống như cái sơn động đã từng đi qua đó, nhưng ngươi đã mém mất mạng ở đó, cho nên ngươi không phải, yên tâm đi. Những thứ khác cũng không giải thích được gì, thật ra tử huyết cũng không phải là thứ đặc thù gì lắm.”
“…….”
Nghi hoặc trong lòng được giải khai, Xích Nha ngược lại càng thêm phiền muộn, nó phiền não giãy dụa vài cái muốn tránh khỏi bó buộc của thanh lang, nhưng không thành công, đau đớn trong cơ thể khiến thần trí nó có chút hỗn độn, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết bản thân rốt cuộc nên làm gì mới tốt, đối với Lâu Ánh Thần, đối với thanh lang, còn có rất nhiều chuyện, nó chán ghét thanh lang, việc đó không cần nghi ngờ, xung kích muốn được rời khỏi đây kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh toàn thân, đương nhiên nó cũng biết bản thân chạy không thoát, rất lâu rồi từ lần xung đột kia thì nó đã không còn đường lui trong mông lung, ý thức dần dần biến thành một mảng trắng xóa, nó mơ mơ hồ hồ hỏi: “Ngươi…… làm sao có thể tìm được…… lão đại….. của ta…….”
Thanh lang kinh ngạc một chút, thấp giọng cười nói gì đó, nhưng nó không còn nghe thấy nữa.
Cuối cùng vẫn là ngủ mất.
Vì thế nó đã bỏ mất câu nói quan trọng đó……. “Cảm ứng giữa đồng loại với nhau.”
======================
Lang Vương từ rất sớm đã từng hoài nghi, ánh mắt đặc biệt đó, thể chất đó Vương và ‘tử huyết nhất tộc’ không đội trời chung, điểm này là khẩu lệnh phụ thân đã truyền lại, vì Trủng đã gϊếŧ mẫu thân của nó, hoặc nên nói là mẫu thân của ngân lang. Đó là một con mẫu lang mà phụ thân nó yêu sâu sắc. Lang Vương nhớ rất rõ ràng, năm đó phụ thân đột nhiên quyết đấu với nó, sau đó nói, ông rất yên tâm khi để vị trí Vương này lại, sau đó biến mất.
Rồi không bao giờ xuất hiện nữa.
Lang Vương từng nghe nói qua có một con hắc lang mắt vàng đi lùng gϊếŧ Trủng, nó không biết đó có phải là phụ thân của mình hay không, lúc đó nó đang vội ứng phó với những kẻ khiêu chiến đến từ khắp nơi, trong đó, cũng có Trủng. Chiến đấu liên tục ngày qua ngày, cho đến khi nó thành Vương chân chính, thì cũng hoàn toàn mất tin tức của phụ thân.
Sau đó không biết lại qua bao lâu, nó gặp được Lâu Ánh Thần, lần đầu tiên nó đã cho rằng đối phương là Trủng, sau đó phát giác không phải đặc tính của Trủng tàn nhẫn, thị huyết, mà Lâu Ánh Thần không có, y thậm chí ngay cả bắt mồi cũng làm rất buồn cười, vì một con thỏ chui vào trong bụi cỏ mà phí tinh thần đi moi ra, Lang Vương nghĩ, lang như vậy thì sao có thể làm Trủng. Nó đã từng gϊếŧ qua rất nhiều ‘tử huyết’, nhưng đối với Lâu Ánh Thần, nó lại nói với chính mình không thể xuống tay.
Sau đó trải qua rất nhiều chuyện, nó xác định là mình yêu y, bạn đời của mình thế nhưng lại là ‘Trủng’, trong lòng nó rất mâu thuẫn, nhưng loại mâu thuẫn này biến mất trong thời gian rất ngắn, Lang Vương không để ý huyết thống gì hết, nó chỉ là muốn Lâu Ánh Thần đó, nó biết con lang đó không giống, bất đồng với Trủng, thậm chí so với bất cứ con lang nào cũng không giống, sau khi tương ái, con lang đó, cũng là tâm tạng của nó. Chúng không có ngọt ngào đường mật, cũng không quá mức thân thiết, nhưng liên kết giữa chúng không cách nào phá bỏ, chúng là của nhau.
Không thể buông tay.
Không chú ý đến vết thương, Lang Vương chạy như bay trong tuyết, thỉnh thoảng lại dừng lại nhìn men theo thủy lưu, hoặc ăn mấy ngụm tuyết, nó rất gấp gáp, loại sợ hãi sẽ đánh mất thứ quan trọng nhất giày vò làm thần kinh nó đã rất yếu đuối. Lang Vương có lúc còn nghĩ có lẽ Lâu Ánh Thần thật sự là Trủng, nhưng y lại luôn đem dòng huyết chảy của kẻ khác đặt lên vai gánh vác, cho nên y mới luôn bị thương như thế, bản thân thật ra cũng là hung thủ. Cho nên sau này bản thân sẽ nỗ lực chiếu cố ý, chỉ cần lần này tìm được y, thì sẽ không bao giờ để y chịu bất cứ tổn hại nào nữa, nó đã chịu đủ rồi việc cứ phải nhìn ái nhân thấm đẫm trong vũng máu.
Phụ thân của Lang Vương, là con lang đồng thời có cả tử huyết và huyết thống của Vương, Lang Vương thì không phải, nhưng trong xương cốt cũng có một chút hỗn hợp, cho nên nó có thể ẩn ẩn cảm giác được, có một loại yên tâm, sau khi nó truy tìm ba ngày, đau đớn tê tâm liệt phế lúc ban đầu đã tiêu thất, nó xác định Lâu Ánh Thần còn sống, con lang đó, trước giờ đều luôn cho mình kinh hỉ.
“Ngươi rốt cuộc đang ở đâu……”
Đứng trên đỉnh mỏm đá cao, Lang Vương ngóng nhìn ra xa theo dòng thủy lưu, vị đạo trong gió khiến thần sắc nó chấn động.
Vị đạo quen thuộc.
“Sẽ không buông tay nữa…….” Thấp giọng lẩm bẩm, Lang Vương vượt dậy tinh thần nhảy xuống, thân thể linh hoạt lật ngược trong không khí, tạo thành một đường cong hoàn mỹ, sau đó chui vào trong rừng rậm, thoáng chốc không thấy tông tích. Lúc này đồng thời, Lâu Ánh Thần ở một bên cũng đang nhanh chóng chạy ngược lại thủy lưu, không thể không nói có một loại tương liên gì đó thật sự tồn tại, phân khai, đối với cặp đôi này mà nói, chỉ là vì để lại trùng phùng.
Chân trời phiếm lên tia sáng trắng, chịu đựng qua đêm đen, sáng sớm đến muộn, trên cành khô trong rừng cây cũng có chút sự sống, trong một góc khuất không ai chú ý từ từ đi ra một con lang ngân bạch sắc, nó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thân ảnh nào đó ở xa xa, cuối cùng vẫn phát ra một tiếng cười trào phúng.
Không gặp ngươi, chỉ là vì không muốn để ngươi thương hại.
Chú mục rất lâu rồi phát ra tiếng ai kêu, sau đó, nó lại lần nữa biến mất trong mảnh tuyết trắng xóa mịt mù, không để lại một chút dấu tích.