Hôn hôn trầm trầm không biết ngủ bao lâu, khi tỉnh lại cảm giác miệng khô lưỡi nóng, du͙© vọиɠ muốn được uống nước khiến cho tế bào toàn cơ thể đều táo bạo dị thường, nhưng Lâu Ánh Thần phiền muộn phát hiện bản thân căn bản không thể động đậy.
Tứ chi trầm trọng, giống như bị tưới chì.
Chắc là hậu di chứng của vết thương, còn dẫn đến sốt cao, may mà tinh thần còn tỉnh táo, còn có thể nhìn ra được chỗ mình đang ở. Y lắc lư lảo đảo ý đồ muốn đứng lên, sau khi té ngã bốn năm lần mới từ bỏ, nhưng mà, cảm giác đói khát cồn cào giày vò đã biến thành suy nhược thần kinh, rất muốn….. uống nước, ăn thứ gì đó……. trong bao tử tựa hồ có vô số cánh tay nhỏ đang liều mạng muốn bò ra, kéo động vách bao tử từng trận khó chịu.
Trong lúc vô vàn bất đắc dĩ y chỉ có thể dùng thân thể từng chút từng chút dịch chuyển đến cửa động, mỗi lần di chuyển một tấc thì phải thở dốc cả nửa ngày, da thịt dán sát vào mặt đất bị đám đá lồi lõm không bằng ma sát đã bắt đầu đau đớn rát bỏng, nhưng không có biện pháp, y không thể để bản thân đói chết ở chỗ này, may mà cách cửa động không xa, vạn tân vạn khổ lết được ra ngoài chuyện đầu tiên làm chính là cắn nuốt đám tuyết đọng không sạch sẽ.
Tuy không thể giải khát, nhưng vẫn trong thoáng chốc có cảm giác thỏa mãn muốn thăng lên thiên đàng. Tạm thời thỏa mãn du͙© vọиɠ muốn ăn, Lâu Ánh Thần hơi co người lại thành một đống, bắt đầu ngủ bù, y ngủ rất nhiều rồi, không còn cảm thấy mệt nữa, nhưng trước mắt việc có thể làm chỉ là nhanh chóng tận dụng thời gian ngủ để đẩy nhanh tốc độ hồi phục vết thương.
Nhắm mắt không bao lâu, ý thức bắt đầu mơ hồ, mà sau một tảng đá không xa ngoài sơn động, cũng từ từ đi ra một con dã thú, nó dùng ánh mắt dị thường nhìn sang bên này, rất lâu, vẫn là quay đầu rời khỏi.
Khi lần nữa tỉnh lại, Lâu Ánh Thần phát hiện bản thân đã trở vào bên trong hang động, hơn nữa bên cạnh còn có di thể của nai hay sinh vật gì đó, ngừng một chút y mới thò đầu qua không chút khách khí tận hưởng, rất hiển nhiên đây là do sinh vật cứu mình đưa tới, chỉ là……. sự tránh né rõ ràng như thế lại khiến người ta cảm thấy thân phận của đối phương có vấn đề.
Lanh lẹ dùng răng nanh cắn rách lớp da bụng của con thú, kéo ra một đoạn nội tạng non mềm, cũng không ngửi vị đạo liền ực ực nuốt xuống, cảm thấy trong dạ dày khô khốc hơi có chút thoải mái, Lâu Ánh Thần mới bắt đầu tỉ mỉ thưởng thức vị đạo của thịt thú, thật ra thứ đồ này ăn sống thì không còn cảm giác buồn nôn như rất lâu về trước nữa, hay có lẽ là tính ăn thịt của y đã từ từ bị đồng hóa, có thể ăn sạch một con dã thú, thậm chí ngay cả xương cốt cũng có thể nhai nát nuốt sạch, đợi đến khi bụng đã đầy, trên mặt đất chỉ còn sót lại một chút vết máu và một chút xương không mấy lớn của con dã thú. Lâu Ánh Thần lúc này sẽ không cố kỵ đến chuyện chỉ ăn no bảy tám phần, y cũng biết ăn no được một bữa này rồi thì bữa tiếp theo chẳng biết có thể có hay không, cho nên y nhất thiết phải nắm chặt lấy điều kiện hữu hạn để cơ thể có thể nhanh chóng hồi phục năng lực, một mặt liếʍ môi nghĩ xem đám lang hiện giờ thế nào thế nào. Tựa hồ từ sau khi biến thành lang y cứ luôn trong tình trạng này không ngừng, chỉ là có chút để ý……. đến cảnh mộng trước đó. Y lại mơ thấy cái đêm biến thành lang, trong hắc ám rõ ràng nhìn thấy cặp mắt màu vàng.
Đột nhiên trong đầu lóe lên linh quang, Lâu Ánh Thần cảm thấy y ẩn ẩn nắm bắt được cái gì, tỉ mỉ nhớ lại những việc gần nhất, y vì hoài nghi của bản thân mà cảm thấy không thể tin nổi, nhưng mà Trừ điều đó ra thì không có cách giải thích nào khác, con lang cứu y, y có thể đoán ra kẻ có khả năng nhất.
Chỉ là tại sao nó phải tránh né không gặp?
Móng vuốt nhàm chán cào cào trên bãi cỏ dưới đất, trong lúc vô ý nhìn thấy được mấy sợi lông rơi trên mặt đất càng thêm xác định suy đoán của y là chuẩn xác.
Tại sao phải trốn tránh? Tại sao?
Trở người nằm nhìn kẽ hở của đỉnh đá phát ngốc, Lâu Ánh Thần nhíu mày, trăm tư ngàn nghĩ cũng không hiểu.
=====================================
Đau
Nương theo mỗi một lần rút ra cắm vào không chút khách khí của thanh lang ở phía sau, Xích Nha đều không nhịn được mà phát run, tứ chi của nó vì đau đớn mà bắt đầu run rẩy, nhưng tự tôn không còn sót lại bao nhiêu khiến nó kiên trì đứng vững tại chỗ, nhưng mà nó không biết nó bướng bỉnh như thế lại càng khiến cho thanh lang tức giận, càng thêm không chút lưu tình xung kích vì muốn nó phải nằm rạp dưới đất.
Thanh lang hiểu rõ lần đầu tiên khi mình cường hành chiếm hữu đã khiến cho Xích Nha đối với nó cực độ oán hận, nhưng nó cũng biết nếu như bản thân không cường chế công chiếm thì đối phương sẽ không cho nó một ly một tý cơ hội nào, trước không nói đến vấn đề tính cách, cho dù trong chúng có một bên là con cái, trong mắt Xích Nha cũng vĩnh viễn không xuất hiện thanh lang, không cần nghi ngờ, Xích Nha hoàn toàn không có khả năng yêu nó.
Nhưng thanh lang lại yêu thương đối phương một cách kỳ lạ vậy thì nên làm thế nào?
Thanh lang không phải là kẻ chờ đợi để được yêu, cho nên nó sẽ chủ động tấn công, vì đạt được thứ mà mình muốn, nó sẽ không từ thủ đoạn, nó sẽ không đại lượng đến mức cho rằng buông tay cũng là một biểu hiện của tình yêu, đối với nó mà nói, chiếm hữu, chính là có. Nó muốn ai, từ lúc bắt đầu nó đã rất rõ. Cảm nhận được cảm giác ngọt mật nghẹn kín khi được đối phương chặt chẽ bao lấy, thanh lang nhịn không được xung kích liên tục từng lần từng lần chôn vùi vào càng sâu, ánh mắt nó không lúc nào rời khỏi gương mặt của Xích Nha, biểu tình cực độ ẩn nhẫn cực độ nhục nhã đó khiến nó càng thêm dục hỏa đốt thân, nếu như nó mất đi thêm chút lý trí nữa thì nó nghĩ nó sẽ cứ như vậy đem đối phương ăn sạch vào bụng, không phải là ***, mà là chân chính ăn sạch, ăn đối phương không chừa lại một chút nào, khiến cho huyết nhục của chúng hoàn toàn dung hợp với nhau loại cảm giác này, là điên cuồng.
Chú ý đến khóe mắt nhắm chặt của Xích Nha tựa hồ rỉ ra dịch thể, thanh lang hơi thả chậm tốc độ trừu sáp, nhưng không thể khống chế liên tục bắn bạch dịch vào bên trong thông đạo chật hẹp đó, khí quan cấu tạo đặc thù khiến những thứ này hoàn toàn hoàn toàn xâm nhập vào chỗ sâu nhất trong nội thể Xích Nha, điều này khiến thanh lang rất thỏa mãn, cứ như vậy, trong thân thể của Xích Nha cũng là vị đạo của nó, đó là ấn ký nó lưu lại cho đối phương.
“Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn thuộc về ta hiểu không? Trả lời ta”
Xích Nha không có hồi đáp, cũng sẽ không đi hồi đáp, nó không dám mở miệng, chỉ cần hơi thả lỏng hàm răng thì nó sợ bản thân sẽ không nhịn được cầu xin, từ hậu đình liên đới tới tận chỗ sâu trong thân thể đều đau đớn rát bỏng, loại đau đớn giống như dùng bàn đinh chà tới chà lui trên da thịt này khiến nó hoàn toàn mất đi năng lực tư duy, còn thêm từ khi bắt đầu dịch thể nóng bỏng đã không ngừng trùng kích vách ruột yếu ớt, bộ vị căn bản không phải dùng để *** bắt đầu càng lúc càng trướng đau, nhưng thứ bắn nhập thì hoàn toàn không giảm, ngược lại có xu thế gia tăng
Rốt cuộc đến lúc nào mới là kết thúc của khổ hình………
Nó nghĩ muốn phản kháng, loại sức mạnh như muốn bùng nổ áp chế làm cho xương cốt ẩn ẩn đau nhức, nhưng thân thể cũng không đau đớn bằng trong lòng, có lẽ bản thân cứ như vậy xong rồi vì một con lang, một con lang không thể nào trở thành bạn đời của mình, để phải bị đối xử như thế này đáng giá?
Hay không đáng giá?
Ai sẽ biết
Mê mang khép mắt lại, Xích Nha nằm dưới đất nâng cao hạ thân cảm giác được tuyệt vọng khi bị lăng nhục, nó không biết bản thân nên phản kháng hay là nên phục tùng, thậm chí dần dần quên đi ý định ban đầu khi làm như vậy là gì, trong đầu chỉ một mảng trắng xóa, chỉ có thể nương theo tiếp tấu sau lưng mà không ngừng lắc lư, lắc lư, nhưng mà đột nhiên động tác của đối phương dừng lại, sau đó là đau đớn cấp tốc dâng tràn dài dăng dẳng trong đường ruột, có một loại cảm giác và sợ hãi như nơi đó đã bị trướng nát. Rất lâu, thanh lang rút ra khỏi cơ thể của nó, dịch thể nghẹt bên trong nội thể cũng tranh giành trào ra, khi chân sau không thể chống đỡ ngã xuống, thứ đó cũng theo đó thấm ướt dưới đuôi và cả thảm cỏ vàng dưới đất.
Cuối cùng ngừng lại rồi……..
Thanh lang cũng rất thỏa mãn, đối với lần *** này, tuy nó biết nguyên nhân là do Xích Nha muốn biết được tin tức của lão đại đó. Nghĩ như vậy, niềm vui sướиɠ thỏa mãn do được phát tiết tận tình lâm li không lâu trước đó lập tức biến thành không vui, thanh lang đi vòng tới trước mặt Xích Nha, cúi đầu nhìn thân thể nằm yên không động đậy đó, cố chấp nói: “Ngươi vẫn còn chưa trả lời vấn đề vừa rồi của ta, lập lại một lần”
“…..” Miệng Xích Nha hơi co giật một chút, nhưng không nói gì, chỉ mở trừng mắt, đợi cho sương mù bên trong tán đi sạch sẽ, mới có chút chậm chạp quay nhìn thanh lang.
Dưới sự chú mục của ánh nhìn không có oán hận không có lãnh đạo trống rỗng vô hồn đó, thanh lang đột nhiên cảm thấy đau lòng, nhưng nó vẫn khẩu khí cứng rắn bức bách: “Ngươi nên biết ta muốn nghe cái gì.”
Xích Nha nghiêng đầu, mất một lúc mới phản ứng được, phát ra một tiếng cười khinh bỉ: “Ngươi muốn nghe….. cái gì……” Thanh âm khàn khàn đột nhiên ngừng lại, giống như chớp mắt đã mất đi năng lực ngôn ngữ, vô cùng không tự nhiên. Thanh lang nhìn khóe mắt thấm ướt của đối phương cong lang bướng bỉnh lãnh ngạo này, chung quy vẫn khóc ở chỗ của mình…… được mấy lần. “Được rồi được rồi, ngươi…… lần này bỏ đi………”
Thanh lang than thở cuộn Xích Nha vào lòng, nó cũng biết tước đoạt tự tôn cả đối phương như vậy là tàn nhẫn, nhưng chính là không nhịn được muốn khiến đối phương phải tuyệt vọng
Duy chỉ khi khiến nó tuyệt vọng, mới có thể khiến nó thuộc về mình…….. thanh lang sớm đã nghĩ qua giải quyết Xích Nha, khiến nó hoàn toàn hoàn toàn bị đánh tan, nhưng mỗi lần đến lúc cuối, thanh lang vẫn không thể chống được mà ngừng tay.
“Ngươi trước nghỉ ngơi đi…… đừng nghĩ quá nhiều, ta sau này…… sẽ không cưỡng bách ngươi hoài đâu…….”
Hoài?
Xích Nha cười khổ, cảm thấy có đầu lưỡi đang liếʍ ở hạ thân, thân thể liền cứng ngắc, nhưng thanh lang chỉ là thanh tẩy sạch sẽ cơ thể nó, không có làm động tác dư thừa nào khác. Đột nhiên nghĩ tới cái gọi là điều kiện, Xích Nha giãy dụa mấy cái, khàn đặc hỏi: “Ngươi còn chưa nói cho ta…… chuyện của lão đại…….”
“…….”
Thanh lan dừng một chút, quay đầu nhìn ánh mắt chằng chịt tơ máu của Xích Nha, cắn răng bình tĩnh sự bất mãn, nhưng lời nói ra loại khiến Xích Nha xém chút ngã ngữa.
“Lâu Ánh Thần, y có huyết thống của Vương, nhưng mà, là tử huyết.”
===================&&&==============
Đợi khi có thể tự do cử động, lại không biết đã qua bao nhiêu ngày.
Lâu Ánh Thần bắt đầu tìm kiếm con dã thú tránh né mình ở ngoài động, không biết đơn thuần là do thời tiết chuyển tốt hay là mùa đông ở nơi này đặc biệt ngắn, y đã cảm giác được từng tia ấm áp. Tuyết tan trên mặt đất thành từng phiến lớn, bùn đất biến thành bết dính, thỉnh thoảng nhấc chân lên giãy giãy mớ bùn dính vào, y bất tri bất giác thế nhưng đi hết hơn phân nửa ngọn núi.
Không chút thu hoạch.
Đã cứu người lại tránh không gặp, hành động này chỉ có thể nói rõ đó là người (lang) quen biết, nhưng y vẫn không thể nghĩ ra tại sao đối phương lại triệt để tránh né như thế.
Nếu như không có đoán sai, chắc là…… ngân lang đi
Lâu Ánh Thần nghĩ lại số lang mà mình nhận thức cũng không nhiều, giao tình thâm sâu thì trừ Phong Khởi Lôi Lạc Nguyệt Tô ra, cũng chỉ còn có ngân lang. Mà mấy người kia thì trước không nói chả biết là có bị lạc sang bên này không, ngay cả như vậy thì chúng cũng sẽ không có lý do tránh né y, mà ngân lang sẽ có cảm giác muốn tránh y, nhưng cũng không có nguyên nhân để tránh y.
Miễn cưỡng nói ra đại khái là nguyên nhân từ Lang Vương…..
Nhưng mà, bất luận là ai Lâu Ánh Thần cũng chân thành cầu nguyện ngàn vạn lần đừng có diễn cái tuồng vô lý gì, hơn nữa ngẩng đầu nhìn chân trời có đám mây đỏ nhàn nhạt, Lâu Ánh Thần có chút khẩn trương hơn, y không có quá nhiều thời gian để chờ đợi một con lang không nguyện ý lộ diện, điều y cần làm, là nên nhanh chóng hội họp với Lang Vương.
“Ngươi đừng ở lúc ta không ở đó, xảy ra chuyện loạn gì……” Nhẹ nhàng tự lẩm bẩm, Lâu Ánh Thần nhảy xuống khỏi nhánh cây khô, y chạy tới chỗ có con sông mà vừa rồi đã quan sát thấy, cân nhắc chuyện nào nặng nhẹ xong, y quyết định sáng sớm ngày mai sẽ khởi hành đuổi ngược về.
Còn về gia hỏa không biết rốt cuộc có phải là ngân lang hay không đó……. chỉ có thể sau khi gặp lại Lang Vương rồi nói. Chỉ là ngay khi nghĩ như vậy, liền cảm thấy sau lưng có một đạo mục quang, y thình lình quay đầu, thì nhìn thấy được một màu sắc quen thuộc.
Ngưng trệ mấy giây, đối phương đã chui được vào trong bụi rậm, xạt xạt mấy tiếng rồi không thấy nữa. Trong lòng kêu một tiếng chết tiệt, Lâu Ánh Thần không có nhiều chậm trễ đuổi theo. Nhưng vẫn hoài nghi, bản thân vừa rồi nhìn thấy, có phải là ảo giác không.
Gia hỏa đó căn bản chính là……..