Lang Vẫn (Mõm Sói)

Chương 89

“Ngươi biết ta đã nhịn cực khổ thế nào không”

Nếu như ngay cả ám thị lộ liễu thế này mà cũng không nghe hiểu, Lâu Ánh Thần cũng không cần lăn lộn nữa. Bị Lang Vương ngậm lớp da sau cổ lên như xách gà đem vào chỗ tối, vừa mở thả miệng ra, y liền vù một cái nhảy lên, chủ động nhảy tới cắn lên phần cổ của Lang Vương. Cắn xé lúc này tự nhiên không phải là loại xé da róc thịt như đối với thức ăn, nhưng khí thế đó cũng giống như đang đối đầu với con mồi dũng mãnh không chút sợ hãi.

Lang Vương ngây ra lập tức, sau đó tựa hồ hiểu rõ ý đồ trong hành vi này của Lâu Ánh Thần, trong lòng thầm cười: Xem ra tiểu tử này vẫn còn để trong lòng về lần phản công thất bại đó a…….. nhưng mà nó cũng cảm thấy mới mẻ, nghiêng người nằm xuống như người nào đó rồi dùng vuốt trước trêu ghẹo lỗ tai của Lâu Ánh Thần.

“Thật sự là chia ly rất lâu rồi…….”

Lời nói có chút cảm khái bay vào trong tay, Lâu Ánh Thần ngây ngẩn, cái miệng rời khỏi đám lông đã bị hoành hành không ra cái dạng gì nữa, vừa mới “Ngô?” một tiếng, Lang Vương đó đã lật người lại, sau đầu một trận mát lạnh, chính mình đã bị áp lên mặt tuyết. “Ngươi……”

Lâu Ánh Thần trong tiềm thức muốn nói lời khinh thường, nhưng ý thức được vừa rồi bản thân dùng cũng chính là chiêu này liền ngậm miệng lại, vẻ mặt phẫn hận trừng mắt nhìn đối phương.

Lang Vương cười đắc ý, cái đuôi ở phía sau lắc tới lắc lui thỉnh thoảng còn trượt tới khố gian người nào đó, “Biểu tình trên mặt ngươi nói rõ ngươi đang tức giận ”

“Ngô” Phí lời! = = # Cúi đầu, Lang Vương hung hăng cắn một cái lên cổ Lâu Ánh Thần, “Đừng tức giận nữa, ngươi không phải từng nói qua, đây là ‘lang bất yếm trá’.”

“Cái đó gọi là ‘binh bất yếm trá’!”

Đáng chết……..

======================= (phân giới tuyến giữa đoạn) ==================

“Ngươi rốt cuộc có mục đích gì.”

Xích Nha cẩn thận để gấu con ra bảo vệ sau lưng, âm tàng lộ ra răng nanh thị uy, tuy rằng nó vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm về đám ‘đồng bạn’ xa lạ bên cạnh đó, nhưng khiến nó phòng bị nhất, vẫn là gia hỏa không chút che giấu âm hiểm trước mặt này.

“Ngươi cho rằng thế nào?”

Che giấu ác ý, thanh lang khinh thường cười lạnh, mục quang của nó lưu chuyển trên người mấy con lang khác một chút, lại nói, “Xem ra ngươi bị lão đại thân ái của ngươi vứt bỏ rồi”

“……”

“Trầm mặc là ngầm thừa nhận sao?”

“Không liên quan tới ngươi”

“Gia hỏa đáng thương”

Vù một cái nhảy tới đυ.ng vào thanh lang, đám lông sau cổ Xích Nha lại một lần dựng thẳng: “Ngươi rốt cuộc là có âm mưu gì đừng cho rằng lão đại của ta không để ý đến ngươi thì ngươi có thể tùy tiện vọng động, nếu muốn làm đầu lĩnh thì lưu lại bên đó, tại sao phải đi theo?”

“Ai da……. Tại sao?” Chế giễu nhướng môi lên, biểu tình của thanh lang thoáng chốc hồi phục lạnh lẽo, bị khí thế cường liệt này ảnh hưởng làm ngưng trệ mấy giây, Xích Nha hồi thần thì bị đυ.ng văng đi, cho rằng thanh lang bổ tới, nó nhanh chóng lăn một vòng trên đất, đứng lên lập tức đi vào trạng thái phòng bị. Sau đó lùm cây vốn không tính là cao lớn gì bị vén ra, một con lang nhàn tản lắc lư đi tới: “Dô, chào hai vị a ”

“…….”

“…….”

Thu lại ngạo khí vừa giải phóng ra ngoài, Xích Nha lùi lại mấy bước bảo trì khoảng cách an toàn với con lang trước mặt, sau đó mới nghi hoặc đánh giá đối phương, hình như…. lão đại từng gọi qua tên của nó…… nhưng là bản thân không ghi nhớ.

“Các ngươi đang làm cái gì? A, đúng rồi, ta đến xem con nuôi của A Thần ”

A Thần? Chân mày càng nhíu chặt hơn, Xích Nha bất động thanh sắc dùng thân thể ngăn cản sự tiếp cận của con lang đó, chiếu theo kinh nghiệm của bản thân nó, đám lang này rất kỳ quái, căn bản không thuộc về một đàn đáng tín nhiệm.

“Phù Xuyên, đầu lĩnh của các ngươi…… tựa hồ rất quen thuộc với Lâu Ánh Thần a.” Thanh lang ngồi tại chỗ, biểu tình người không liên quan, lực ghi nhớ của nó không tồi, đối với con lang có tên Phù Xuyên này có một ấn tượng rất sâu sắc. Thấy sự phòng bị của Xích Nha, cố ý dùng khẩu khí rất quen thuộc để nói.

“A, ngươi nói cặp đó a…… chồng vợ a” Giả như không chú ý tới sự cự tuyệt của Xích Nha, Phù Xuyên nhẹ nhàng đi xuyên qua phòng tuyến của đối phương, đánh giá quả cầu đen đang ngáp một cái kia, nhịn không được dùng vuốt để ‘giày xéo’ một phen, “Ha ha, thật dễ thương, hoàn toàn bất đồng với tiểu đông tây, có thể đem ra để ức hϊếp a ”

Xích Nha cảm thấy trong lòng không vui: “Nó là nhi tử của lão đại ta.”

“Ngô….. cũng đúng, A Thần cũng rất bao che Vậy bỏ đi, ta cũng không muốn bị y trừng phạt theo kiểu quái dị như đặc huấn gì đó nữa đâu.” Trong lòng có tật trề trề môi, Phù Xuyên từ bỏ dự tính vốn dĩ, đặt con gấu con ngồi xuống, lấy đuôi của mình tạm cho nó mượn làm mền, sau đó mới nhàn tản hỏi: “Hiện tại, ta nghĩ chúng ta có thể nghiên cứu một số vấn đề tương đối nghiêm túc chứ?” Bảo trì nụ cười vô hại, Phù Xuyên hỏi, “Xin hỏi hai vị đi theo A Thần nhà chúng ta có mục đích gì?”

Ngô……. đau

Cảm giác thắt lưng sắp gãy rồi.

“Ngươi mẹ nó…….”

Không chút khí lực để lật người chỉ có thể dùng móng vuốt để kéo kéo đám cỏ trước mặt, Lâu Ánh Thần bắt đầu hối hận

Bản thân lúc đầu hình như bị ma quỷ mê lú hay sao mà đối với loại XX xâm phạm sau lưng này cảm thấy hứng thú

Một mặt bạo nộ chửi rủa, một mặt âm thầm suy xét: Lẽ nào bản thân có xu hướng thích bị ngược?

Chậm rãi lùi ra khỏi thân thể tình nhân, Lang Vương nhẹ nhàng ngậm lớp da sau cổ của Lâu Ánh Thần, cẩn thận đặt y lại cho bằng phẳng, sau đó nằm trước người y, tỉ mỉ liếʍ hôn, từ miệng tới mũi, sau đó là mắt, lỗ tai, một chút cũng không bỏ qua. Lâu Ánh Thần khó được thả lỏng nên để mặc nó, đương nhiên không có khí lực phản kháng cũng là một trong những nguyên nhân, nhìn cái đầu thâm trầm đó, lại nhịn không dược hiếu kỳ hỏi: “Ngươi sao lại đến bên này?”

“……” Tựa hồ hơi ngừng lại một chút, Lang Vương trả lời, “Bị nước cuốn trôi.”

A, vậy không phải là giống ta sao, nhưng nói vậy cũng như chưa nói…….

“Vậy ngân lang đó thì sao? Không phải hai ngươi đang quyết đấu sao?”

“ Ngươi quan tâm hắn?”

“Không, hiếu kỳ mà thôi.”

Trầm mặc rất lâu.

“Hắn là huynh đệ của ta.”

Cùng cha khác mẹ, từ lúc sinh ra đã bị xem là dị loại huynh đệ ruột.