Nhanh
Có nguy hiểm
Nhất định phải nhanh trở về
Căn cứ theo khi thần kinh căng chặt tới một trình độ nhất định, lĩnh vực cực hạn của thân thể sẽ từng chút mở ra. Lâu Ánh Thần hiện tại không để ý đến cực hạn gì đó, y chỉ một lòng muốn gia tăng tốc độ, không ngừng phi qua trở ngại, đường đi vốn không tính là dài khiến y càng thêm khẩn trương.
Tại sao phải rời xa như thế……. Đáng chết
Bị những cành cây khô lá héo đóng thành băng không ngừng sượt qua thân thể, có vài góc bén nhọn thậm chí còn rạch lên mặt y một đường máu. Nhưng y vẫn vội đuổi về chỗ đã chia tay với Xích Nha.
Còn có năm mươi mét……..
Ba mươi mét Mười mét……..
Đột nhiên trong lùm cây rập chật kín đó lắc lư một chút, từ bên trong xông ra một cái bóng màu đen, Lâu Ánh Thần hơi thắt chặt, thầm nói không tốt, nhưng lúc này tốc độ của y rất nhanh căn bản không có thời gian để giảm xuống, mắt trân trân nhìn đối phương đồng dạng cũng dùng tốc độ như thế để xông tới, hai bên giao nhau chỉ nghe ‘binh’ một tiếng, Lâu Ánh Thần bị đυ.ng trượt ra mấy mét, lớp lông và mặt tuyết ma sát nhau tuy không đau đớn lắm, nhưng lực tiếp xúc giữa xương cốt và mặt đất cứng rắn không hề giảm đi. Chẳng qua hiện tại y không có tâm tư để lý tới cơn đau nóng bỏng trên lưng và trong xương, ngẩng đầu muốn cắn tới địch nhân đang áp lên trên người.
Khi hàm răng đặt ngay chỗ mềm mềm dễ cắn trên cổ đối phương thì chợt dừng lại.
Khí tức quen thuộc và tưởng niệm không gì bằng.
Lâu Ánh Thần không nghĩ, nhưng y đích thật ngây ra, ngay cả răng nanh đã bung ra cũng quên thu về, trân trân nhìn hắc lang đang nằm trên người mình không chịu đứng dậy, rất lâu, nghi hoặc mở miệng: “Sao lại……. là ngươi?”
Tên đó không có trả lời, cả đầu vùi vào trong phần cổ của y, không chút động đậy.
“…… Này……”
Đã từng ảo tưởng qua sẽ cùng nó tương ngộ lại trên đường đi, nhưng Lâu Ánh Thần không dám vọng tưởng quá nhiều, lúc này thấy được ngược lại không biết nên nói cái gì, tâm tình cũng bình tĩnh đến dị thường, phản phất như vẫn ở bên nhau trước đây không lâu.
Than một tiếng, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cảm thấy không biết bắt đầu từ đâu.
Lật người bị đè ngửa lên trời, đường nhìn chăm chú của Lâu Ánh Thần bắt được mấy cái đầu đang thò ra từ sau bụi cây, duy chỉ nhận thức Phù Xuyên đã lâu không gặp, nó đã trở nên rất thành thục, trong ánh mắt nhìn sang đây tràn đầy ngạc nhiên và vui sướиɠ, nhưng không quên quay đầu nói với mấy tên phía sau: “Bỏ qua cho chúng, là cùng đường đó.”
A, đúng rồi, Xích Nha và cả gấu con.
“Có thể đứng lên rồi chưa……” Lâu Ánh Thần thử đứng dậy, nhưng Lang Vương vẫn cố chấp bảo trì động tác này, Lâu Ánh Thần bất đắc dĩ nói: “Không ngờ được lại cùng ngươi…… tương ngộ trong tình huống này” Y có chút không thích ứng với cảnh tượng này, dù sao cũng không phải là người cảm tính gì, lại bảo y giống như một nữ nhân kích động như thế thì không thể rồi, cũng không thể nào nói mấy lời lãng mạn vấn vương gì đó để tăng cao không khí tình cảm. Cuối cùng, lỗ tai Lang Vương động một chút, yếu ớt dùng giọng điệu trầm muộn hỏi: “Ngươi có biết ta lo lắng thế nào không……..”
Trong đại não nhất thời một mảng trắng xóa.
Lâu Ánh Thần ho một tiếng, ánh mắt vậy mà hơi ẩm rồi.
Vậy ngươi có biết
Ta mong muốn bao nhiêu được trở về cạnh ngươi……
Hỗn hợp của thương cảm kỳ lạ và vui sướиɠ khi trùng phùng, không khí bắt đầu trở nên có chút ái muội ấm áp.
Lang Vương cuối cùng đứng lên, tỉ mỉ đánh giá Lâu Ánh Thần, dù sao là Vương, khẩu khí giờ cũng đã trở lại bình tĩnh.
“Mắt của ngươi khỏi rồi?”
“Ân……”
“Khi ta đi tìm ngươi, Phù Xuyên nói ngươi bị cuốn trôi rồi…….”
“…… Ân.”
“Cũng may trước đó ta quay đầu, nếu không đã lỡ mất ngươi rồi……”
“Ân…….”
“Ta nhớ ngươi.”
“…… Ta cũng vậy.”
Hai con lang rất lãnh tĩnh vòng cổ nhau, cảm nhận hơi ấm vì đối phương trở lại.
“Khụ khụ, mọi người tránh thôi tránh thôi…….” Phù Xuyên dùng chân sau đá một phát cho Mộc Bàn hiện giờ cằm còn rơi dưới đất, sau đó vui vẻ chạy tới chỗ Xích Nha, thật ra, nó đối với con gấu con này rất có hứng thú
Nhưng bị một tiếng kêu như thế của nó, hai vị đương sự kia liền tách ra không tiếp tục nữa, sóng vai đi vào bụi cây, chỉ thấy Lưu Sa mang ý tứ gì đó đang đánh giá, Mộc Bàn mắt trừng miệng há căng cứng, còn có Xích Nha vẻ mặt phòng bị dựng lông trên lưng. Gấu con tựa hồ có chút kinh ngạc, ngây ngây ngồi xổm trên đất ngẩng đầu nhìn xung quanh, còn một chút ngoài ý muốn thanh lang cũng ở tại đây.
“Hử? Ngươi”
Lâu Ánh Thần nghi hoặc nhìn qua, “Ngươi không phải đã lưu lại sao?”
Thanh lang hiểu rõ câu này là nói với mình, vẫy vẫy đuôi, cười thâm sâu khó dò: “Lưu lại quá vô vị, cho nên nửa đường chạy tới gia nhập với các ngươi” Nó không hỏi quan hệ của Lâu Ánh Thần với đám lang này, chỉ đơn giản nhìn vào trình độ thân mật của y với đầu lĩnh ở đây, cũng có thể nghĩ được là rất quen thuộc.
“Hừ, không có hảo tâm” Xích Nha hung ác khè răng.
“Ta nào có?” Thanh lang cười cực kỳ vô tội.
Lang Vương dùng đầu đυ.ng vào bên mặt Lâu Ánh Thần, sau đó ngẩng đầu đi vào chính giữa vòng tròn, khẩu khí lãnh tĩnh trầm ổn nói: “Hành trình hôm nay đến đây kết thúc, các ngươi tìm chỗ nghỉ chân ở phía trước đi, sáng sớm ngày mai lên đường.”
Ngao ô
Tiếng hú thống nhất của đám lang tạo thành một cách hành lễ, trong mảnh rừng vốn đang tĩnh mịch đột nhiên liền có sức sống.
“Ai? Tại sao ngày mai đi? Hiện tại không phải còn sớm sao?” Mộc Bàn không chút não hỏi, lập tức bị Lưu Sa đi ngang qua nó vứt cho một cái liếc mắt trắng dã, sau đó là Phù Xuyên đuổi đánh mang tính đùa giỡn: “Đầu óc ngươi không tốt, thì bớt nói vài câu đi.”
“???” Mộc Bàn vẫn như cũ không hiểu gì cuối cùng bị mấy con lang liên hợp lại áp giải đi. Xích Nha nhìn một cái sang lão đại của mình, rồi thành thật ngậm gấu con chậm rãi đi theo, thanh lang xóa đi nụ cười trước đó, thần sắc thâm trầm đuổi theo sau lưng nó.
“Thật ra chúng ta còn có thể lên đường……. ai da?”
Lỗ tai bị Lang Vương hung hăng cắn một phát, Lâu Ánh Thần ngây ra mấy giây, đột nhiên hiểu rõ được hàm ý trong đó, trên mặt nhất thời trở nên nóng hổi, cảm giác đó giống y như trên lưng: “Ngươi sao lại….. mới gặp”
“Ngươi biết ta đã nhịn cực khổ thế nào không” Thanh âm đã không còn bình tĩnh, ánh vào trong mắt Lâu Ánh Thần, là một cặp mắt màu vàng thâm trầm đến sắp lưu động ám quang.