“Thẩm đại hiệp? Thẩm anh hùng… Thẩm…”
Nữ âm uyển chuyển còn mang theo mấy phần non nớt, khiến Thẩm Lăng Vân vội ngồi dậy__
“Hoắc tiểu thư đã tối sao còn tới đây? Có chuyện gì sao?”
May là bị y ngắt lời, nếu để tiểu nha đầu này nói tiếp, thì sắp gọi y là ‘cứu thế chủ’ luôn rồi!
Nhưng Thẩm Lăng Vân vẫn thật sự thắc mắc… không phải nói đại gia khuê tú rất kín kẽ sao? Lần trước bọn họ chỉ muốn hỏi han một chút, kết quả Hoắc lão gia xém chút không để bọn họ gặp… lúc này đã tối, Hoắc Vũ Phương lại chạy vào chỗ ngủ của hai nam nhân làm gì? Khó trách tiếng gõ cửa lại nhỏ như vậy, tám phần là lén tới đây rồi đi?
Xuất phát từ lễ mạo, Thẩm Lăng Vân đứng lên, nghênh tiếp.
Kết cấu căn phòng này đứng từ cửa chỉ có thể thấy y nằm đó, khó trách mở miệng ngậm miệng đều gọi y, trong nụ cười của Hoắc Vũ Phương mang theo chút xấu hổ, vừa hành lễ chào hỏi cùng y, vừa ngó trái ngó phải…
“Hoắc tiểu thư, nếu ngươi tìm Phi Dương, hắn đang ở chỗ Hồng Ngọc cô nương cách vách rồi.”
Thẩm Lăng Vân là người thông minh mà, động tác nhỏ của Hoắc Vũ Phương sao y có thể không hiểu?
“A?” Hoắc Vũ Phương hôm nay rõ ràng là cố ý trang điểm một chút mới tới, quả thật là đại gia khuê tú xinh đẹp, không giống như bộ dáng mặt mũi tái nhợt tóc rũ hôm trước, chỉ là nghe y tùy tiện nói một câu như thế, sắc mặt thiếu nữ lập tức ảm đạm đi không ít, “Cái đó… Thẩm đại hiệp, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không?”
“Được, đừng gọi đại hiệp, gọi Thẩm đại ca được rồi! Ngươi nói__”
Trong lòng Thẩm Lăng Vân đã bắt đầu đâm tiểu nhân nào đó… hắn ở cách vách tiêu dao khoái hoạt, mình còn phải ở đây đối phó cô nương cho hắn? Có còn chút thiên lý nào không vậy??
“Xin hỏi Triển đại hiệp và Hồng Ngọc cô nương đó… cô nam quả nữ ở chung một phòng, bọn họ là quan hệ gì…”
Trên mặt thiếu nữ lộ ra vẻ thấp thỏm, cho dù Thẩm Lăng Vân có đần độn, cũng phát giác được một chút.
Cái này, y hình như không quản được… Thẩm Lăng Vân thầm phỉ nhổ, nỗi khó chịu trước đó khó khăn lắm mới áp chế được, lúc này lại trào lên,nhưng đối diện với thiếu nữ mới chớm yêu, không giống Hồng Ngọc, trong mắt Thẩm Lăng Vân Hoắc Phương Vũ này chỉ là con nít, chỉ có thể bất đắc dĩ đối phó nàng__
“Bọn họ à, bằng hữu bình thường mà thôi! Chúng ta là người giang hồ không có nhiều quy củ như thế, nếu không Hoắc tiểu thư ngươi nghĩ xem, chẳng hạn người đi ngang nhà các ngươi không phải là ta và Phi Dương, mà là hai vị nữ hiệp, lẽ nào các nàng có thể cứu ngươi nhưng lại vì mình là nữ nhân, không thể đi gặp mặt những thổ phỉ là nam nhân kia, thì thấy chết không cứu sao? Nhi nữ giang hồ rất hào sảng.”
Đây đã là hạn độ lớn nhất để y nói tốt cho nữ nhân đó rồi.
Hoắc Vũ Phương dù sao cũng còn nhỏ lại đơn thuần, nghe vậy, lập tức lộ rõ niềm vui trong mắt, giấu cũng giấu không được__
“Vậy Thẩm đại ca… Triển đại hiệp có từng lấy thê?”
“Chưa từng…”
Thẩm Lăng Vân có hơi đau đầu, trình độ trực tiếp của cô nương này vượt qua sự tưởng tượng của y, không phải nói đại gia khuê tú đều rất bảo thủ sao? Hoắc tiểu thư này rốt cuộc muốn nháo thế nào?
“Vậy hắn có người mình thích không?”
Thẩm Lăng Vân thật chịu không khỏi đứa trẻ này được một tấc lấn một thước, trong lòng bắt đầu bực bội, nhưng miệng thì vẫn cố nhịn không biểu đạt ra, chỉ cố gắng uyển chuyển muốn đuổi Hoắc tiểu thư này đi sớm__ “Có, Phi Dương có ý trung nhân, hơn nữa là lưỡng tình tương duyệt… cho nên Hoắc tiểu thư nếu có lòng yêu lầm, xin mau dừng bước.”
Một câu ‘lưỡng tình tương duyệt’ lại khiến mặt Thẩm Lăng Vân nổi lên chút màu đỏ khó phát giác.
Theo lý mà nói, câu này đã đủ thẳng thắn rồi, đối phương dù sao cũng là tiểu cô nương chưa xuất các, nếu nói mấy lời khó nghe hơn thì… Thẩm Lăng Vân là người tốt, nói không nổi.
Ai biết Hoắc tiểu thư này từ nhỏ được sủng quen rồi, tuy có dũng khí vì bảo vệ phụ thân, bị bức tự sát, nhưng dù sao cũng là thiên kim tùy tính, Thẩm Lăng Vân đã giữ thể diện cho nàng, nhưng nàng lại không buông tha bắt đầu làm nũng__ “Thẩm đại ca, ngươi nói cho ta biết đi… nàng rốt cuộc là nữ nhân thế nào vậy? Có đẹp hơn ta không? Trong nhà có giàu như ta không? Triển đại hiệp chuẩn bị kết hôn với nàng sao?”
“Nếu ta nói là đúng vậy thì sao! Hoắc tiểu thư, ngươi còn nhỏ…”
__ Thẩm Lăng Vân cuối cùng cũng phiền.
Không phải y tự phụ, mà là y không muốn bình luận mình cùng một tiểu cô nương yếu không chống nổi gió… y chưa tới mức đó!
Thẩm Lăng Vân sợ nhất là cô nương làm nũng, còn thêm cô nương khóc sướt mướt… y không biết dỗ! Nhưng Hoắc Vũ Phương chính là người như vậy, nghe Thẩm Lăng Vân khuyên nhủ thẳng thừng, lập tức vẻ mặt ủy khuất bắt đầu thút thít__
“Thẩm đại ca, ta thật thích Triển đại hiệp, ta đã chết một lần, vừa mở mắt… đã nhìn thấy Triển đại hiệp đứng đó, vừa thấy đã thích rồi, thích tới đêm đêm cũng không quên được, ngủ cũng nghĩ tới Triển đại hiệp… ngươi nói ta nên làm sao đây? Không thì, ta không so đo danh phận, ta làm nhỏ cho hắn, không vấn đề, chỉ cần Triển đại ca cao hứng, làm gì ta cũng nguyện ý!”
Đối với Hoắc Vũ Phương, nàng đường đường là đại tiểu thư lại đi làm tiểu thϊếp cho người ta, đã là vì tình yêu mà ủy khuất cầu toàn ròi… nàng nói ra câu này, căn bản là không nghĩ rằng sẽ bị cự tuyệt!
Thẩm Lăng Vân tính tình có tốt, lúc này cũng nhịn không được bùng nổ… chừng nào mới chịu thôi đây?
Là ai nói nữ nhân cổ đại bảo thủ, quy củ vậy? Cho dù là hiện đại, y cũng chưa từng gặp qua loại da mặt dày nhất quyết muốn gả cho nam nhân như vậy!
Thẩm Lăng Vân bực bội cuối cùng không chịu nổi, rũ mặt__ “Hoắc tiểu thư, thế này đi, có gì ngươi cứ tự đi nói với Phi Dương… hiện tại hắn không ở đây, nếu không thì ngươi đến cách vách tìm hắn, còn không thì để hôm khác rồi nói, chuyện của hắn… ta không làm chủ được!”
Tên khốn Triển Phi Dương, ngươi đi khắp nơi gieo mầm đào hoa, tối nay ngươi đừng mơ lên giường của ta!
Hoắc Vũ Phương cũng coi như biết điều, nhìn ra Thẩm Lăng Vân tâm trạng không tốt, chỉ đành thu lại vẻ mặt nước mắt mông lung, lấy hộp cơm nhỏ mang tới cùng một túi nhỏ đặt lên bàn__
“Thôi vậy, Thẩm đại ca, ngày mai ta lại đến… đây là hoa quế cao ta tự tay làm, ngươi và Triển đại hiệp nếm thử đi, đừng thấy cha ta sủng ái ta, nhưng nữ nhi sớm muộn cũng phải gả cho người ta, ta từ nhỏ đã không ngừng học cầm kỳ thi họa, nữ công cũng biết, mấy việc trong nhà bếp cũng có làm, ta tin rằng sẽ hơn người trong lòng của Triển đại hiệp, khiến Triển đại hiệp thích ta hơn… đúng rồi, đây là một đôi giày đệm ta suốt đêm thêu cho hắn, làm phiền ngươi chuyển cho hắn…’
Thẩm Lăng Vân tức phì phò ngồi lên giường không nói gì nữa… thích làm gì thì làm thế đi! Dù sao tài nấu ăn của mình bình thường, cũng không biết thêu đệm, về mặt ý nghĩa nào đó, đã không thể sánh nổi rồi.
Hoắc Vũ Phương nào biết tâm tư của y? Quay người định đi, đột nhiên nhớ ra gì đó, lại quay đầu, nói một câu xém chút làm Thẩm Lăng Vân chửi ầm lên__ “Đúng rồi, Thẩm đại ca, cha ta đã nói với ta… hôm đó Triển đại hiệp khi cứu ta đã hôn ta rồi! Là nữ nhi, sự trong sạch của ta nếu đã giao cho hắn, thì ta cũng không có gì để nói nữa, chọn một ngày, cho dù là thϊếp, chỉ cần là theo hắn, ta cũng chấp nhận! Bảo hắn không cần tự trách…”
Nói tới hôn, dù sao là nữ nhi cổ đại, đỏ mặt xấu hổ rồi chạy đi.
Sau lưng, Thẩm Lăng Vân đã tức tới trực tiếp bẻ một miếng giường xuống… cái này là sao đây? Ý là bảo Triển Phi Dương phải phụ trách sao? Là muốn nương tựa Phi Dương sao? Còn “không cần tự trách”?! Tự trách cái đầu mi!
Được rồi, mỹ nhân cuối cùng dựng lông… hơn nữa vai nam chính của tối nay, lại chọn lúc này trở về__ “Lăng Vân, ngủ rồi sao… ý, sao lại như vậy?” Rón ra rón rén đẩy cửa vào, Triển Phi Dương vừa vào cửa đã phát hiện bầu không khí không đúng… trên bàn có thêm hai túi đồ! Một cái hộp, một cái túi, “Lăng Vân, vừa rồi có người tới tìm sao?”
Vừa rồi tuy nói chuyện trong giáo với Hồng Ngọc, nhưng trong lòng vẫn luôn quan tâm người yêu cách vách, Lăng Vân ngủ có ngon không? Có đá chăn không… trong lòng toàn là chuyện của người này, cho nên cũng ẩn ẩn nghe có người nhẹ đẩy cửa vào, còn có tiếng nói chuyện, nếu Lăng Vân đã nói chuyện với đối phương, thì nói rõ là người Hoắc gia, không phải người xấu xông vào, hắn cũng không lập tức trở về…
Nhưng Lăng Vân rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Mặt sao lại đen như Bao Công thế kia?
“Hoắc tiểu thư tới, tìm cậu, kết quả cậu không ở đây!”
Thẩm Lăng Vân trở người, nằm quay lưng về phía hắn… khẩu khí rõ ràng không tốt, thái độ này căn bản là không muốn nhìn hắn một cái.
“Cô ta tìm tôi làm gì?”
Nam nhân oan uổng hơn cả Đậu Nga, còn đang vò đầu.
“Cô ta tìm cậu có hai chuyện__ thứ nhất, đích tay làm hoa quế cao cho cậu, còn tự tay thêu cho cậu một đôi giày đệm, đều ở trên bàn! Thứ hai, vừa gặp đã yêu cậu, hơn nữa nói khi cậu cứu cô ta, đã hôn cô ta, thì phải phụ trách sự thanh bạch của cô ta, bảo cậu chọn ngày lấy cô ta về!”
Trong giọng nói của Thẩm Lăng Vân, rõ ràng có thể nghe ra tiếng nghiến răng.