Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 110: Ăn dấm

“Chuyện là thế này…” Triển Phi Dương nói rõ ngọn nguồn cho Tống Ngọc, đương nhiên, chỉ nói chút chuyện bề ngoài, chẳng hạn thổ phỉ tự cho là giáo chúng Ma Long giáo muốn cướp thiên kim của Hoắc gia, chẳng hạn bọn chúng câu kết quan phủ, gϊếŧ người cướp của, nhưng lại không nói với Hồng Ngọc về âm mưu tạo phản sau lưng nó, còn không quên bổ sung một câu: “Chút chuyện nhỏ này, ngươi cũng phải đích thân làm sao?”

Hồng Ngọc mỉm cười, nhưng ngay cả nụ cười cũng tất cung tất kính__

“Nếu thật sự là giáo chúng giáo ta làm ra chuyện hãm hại thương sinh này, phá hoại quy tắc của giáo, quấy nhiễu hưng trí vân du của giáo chủ đại nhân… Hồng Ngọc thân là đường chủ hình đường, tất nhiên phải đích thân đi xử lý.”

“Vị đường chủ này, ngươi dự định xử lý thế nào?”

Thẩm Lăng Vân nghiêng đầu, nhìn nàng, đáy mắt có một tia lấp lóe ý vị không rõ, nhưng ánh nhìn này rất vi diệu, y nhìn Hồng Ngọc, cho nên Hồng Ngọc có thể cảm thấy được một chút, nhưng lại không nói ra được tư vị trong đó, luôn cảm thấy có chỗ nào đó quái quái! Còn về Triển Phi Dương chỉ lo ôm vai người yêu, không cúi đầu thì tuyệt đối không cảm giác ra được cái gì dị thường.

Hồng Ngọc hơi ngạc nhiên… hiển nhiên không ngờ Thẩm Lăng Vân sẽ chủ động nói chuyện với mình__

Thẩm Lăng Vân trong võ lâm là một đóa hoa đỉnh cao đỉnh đỉnh đại danh… sư phụ là Thanh Tùng lão nhân, danh sư xuất cao đồ, một thanh Lăng Vân kiếm có lẽ không tính là lợi hại nhất trong võ lâm, nhưng cũng là cao thủ nhất đẳng, kiếm pháp của y không cần nghi ngờ là xinh đẹp nhất võ lâm! Lại thêm chủ nhân của kiếm có khí chất cao quý hoa lệ, tướng mạo xinh đẹp… người mê đắm y, thần hồn điên đảo vì y có thể xếp hàng tới tây vực! Cho nên, Thẩm Lăng Vân có tư cách kiêu ngạo, cũng luôn có thuộc tính kiêu ngạo… đừng thấy Mỹ nhân kiếm hiện tại thuộc về quan phủ, nhưng y cũng là người nổi danh giang hồ, tính cách của y tự nhiên cũng là thứ mọi người đều biết… chỉ sợ cho tới nay, người có thể lại gần y nhất, chính là giáo chủ đại nhân.

Nhưng giáo chủ một mảnh si tình như vậy, đến cuối cùng y vẫn dẫn người tới vây công Ma Long giáo, thậm chí vung kiếm tấn công giáo chủ đại nhân…

Tuy không biết bọn họ tại sao lại ở chung, nhưng Hồng Ngọc không cảm thấy bất ngờ lắm, vì Triển Phi Dương vừa ra khỏi mật thất đã lập tức ly khai, vẻ mặt thất hồn lạc phách kêu tên ‘Lăng Vân’, dựa vào bản lĩnh của giáo chủ đại nhân, muốn tìm bất cứ ai cũng không khó… chỉ là hai người này từ đầu tới cuối mười ngón giao nhau, Hồng ngọc ngược lại bất an… họ đã tốt đẹp rồi sao? Vậy Thẩm Lăng Vân sao không bảo giáo chủ trừng phạt nàng?

… Là nàng cho người này một chưởng…

… Thẩm Lăng Vân là người cao ngạo như thế, cho dù hiện tại cùng hành động… nhưng thực sự không giống người sẽ chủ động bắt chuyện với nàng.

Chỉ đáng tiếc, ai sẽ nghĩ tới Thẩm Lăng Vân hiện tại đã không còn là Thẩm Lăng Vân ngày xưa nữa? Thậm chí không biết nàng chính là người đã hại chết ‘Thẩm Lăng Vân’, người khiến mình vì họa được phúc mà được trọng sinh.

“Hồi bẩm Thẩm thiếu hiệp, Hồng Ngọc là đường chủ hình đường Ma Long giáo, nếu kẻ tác loạn không phải người của ta, Hồng Ngọc sẽ lấy thân phận cá nhân và thuộc hạ, hiệp trợ giáo chủ san bằng tặc phỉ hãm hại bách tính, Ma Long giáo ta khinh thường nhất chính là loại người này! Nếu xác thực được giáo ta có bại đồ, Hồng Ngọc sẽ đại biểu hình đường Ma Long giáo lôi chúng đi thi pháp!”

So với bọn Liễu đà chủ, Hồng Ngọc nhìn có vẻ còn rất trẻ tuổi này, khi đối diện y ngược lại rất già dặn__ trả lời rất nghiêm túc, nhưng mặt mang nụ cười, âm thanh vô cùng uyển chuyển dễ nghe, lại có thể thông qua từ ngữ đơn giản để lộ cung kính và xa lánh.

Thẩm Lăng Vân không nói nữa… thật ra là, y cũng không biết tại sao, lại cảm thấy nữ nhân này khiến y rất không thoải mái, đặc biệt là ánh mắt Hồng Ngọc nhìn Triển Phi Dương… y tuyệt đối không thừa nhận, trong lòng mình hơi chua.

Còn Triển Phi Dương, đột nhiên nhớ ra chuyện khi xuất quan, lúc đó Hồng Ngọc thừa nhận đã đánh Lăng Vân rớt xuống vách núi, hơn nữa quỳ trước mặt mình tạ tội… Lăng Vân tuy không biết, nhưng chắc là Hồng Ngọc rất khó xử, tay nắm người yêu càng chặt__

“Được rồi, vào rồi nói tiếp đi! Nhớ rõ, Lăng Vân là người quan trọng nhất của ta, Hồng Ngọc, ngươi hiểu phải làm sao chứ? Mệnh lệnh của y chính là mệnh lệnh của ta!” Nam nhân bổ sung, tự nhiên là cảnh cáo nữ nhân này không được lại có bất cứ chủ ý nào gây tổn thương cho Lăng Vân, nhưng vì Hồng Ngọc lúc đó nói, là Lăng Vân đột nhiên lao tới lén tấn công hắn lúc đó đang kịch chiến cùng Thanh Tùng lão nhân, mới trong lúc khẩn cấp… Triển Phi Dương không muốn truy cứu, dù sao không có việc ngoài ý muốn lúc đó, Lăng Vân cũng sẽ không thuận lợi hội họp với hắn ở đây, nhưng chuyện này cũng quyết không cho phép có lần thứ hai, nói xong, nhìn Hồng Ngọc lộ ra thái độ thần phục rõ ràng, lúc này mới chuyển sang người yên tâm tình không bình thường, “Lăng Vân, tạm thời để Hồng Ngọc lấy thân phận ‘bằng hữu của ta’ vào ở trong Hoắc gia trang đi, sau này chúng ta chiếu theo kế hoạch mà hành sự… dù sao, trước đó không phải họ đã chuẩn bị cho chúng ta hai gian phòng sao, một phòng trong đó dù sao cũng trống, cậu thấy sao?”

Thẩm Lăng Vân nghe vậy lỗ tai hơi đỏ… nam nhân này nói chuyện họ bên nhau ra lồ lộ như vậy, khiến y khó xử… nhưng Thẩm Lăng Vân không thể lý giải được tại sao lúc này mình lại hơi trộm vui, giống như đang bày vẻ rất hạnh phúc trước mặt nữ nhân này… lẽ nào mình thật sự đang ghen tuông? Đùa gì chứ? Mình đâu phải người nhỏ nhen như thế chứ? Y lại không phải cô vợ nhỏ!

“Ừm, Hồng Ngọc đường chủ cực khổ rồi. Nhưng có một điểm trước khi chúng ta vào Hoắc gia, nhất định phải nói rõ với ngươi__ Đừng để lộ chuyện Phi Dương là giáo chủ Ma Long giáo, ngươi là đường chủ của Ma Long giáo tại Hoắc gia, xưng hô, hành lễ đều phải đổi! Tuy hiện tại còn chưa thể khẳng định những thổ phỉ đó có phải thật sự là người của Ma Long giáo không, có lẽ thật sự là vậy, tuy không phải các ngươi đều như vậy, chỉ là trong giáo có bại hoại… nhưng trong mắt lão bách tính, thổ phỉ lấy danh hiệu của các ngươi để đánh cướp đã lâu như thế, sợ hãi và hận ý chắc chắn đã tích lũy rất sâu, cho dù là hiểu lầm cũng không phải trong nhất thời có thể giải, ta đáp ứng các ngươi… nếu chuyện này xử lý xong rồi, xác thực không phải là người của các ngươi, vậy Thẩm Lăng Vân ta sẽ trả lại sự thanh bạch cho Ma Long giáo, nhưng tạm thời ở nhờ nhà Hoắc gia, thì nên che giấu thân phận, đừng dọa lão bách tính là hơn. Ngươi nghĩ sao?”

Thẩm Lăng Vân khiến âm thanh của mình trở nên bình thường, nghiêm túc, chỉnh lại thần sắc, cảnh cáo nữ nhân.

Y không phải có thành kiến gì với giáo của họ, nhưng theo kiểu Hồng Ngọc cứ ‘giáo chủ đại nhân’ này, ‘giáo chủ đại nhân’ nọ, động một chút là quỳ xuống, lại hô vang mấy câu kiểu như ‘chúc giáo chủ đại nhân hồng phúc tề thiên’ gì đó… còn không dọa già trẻ Hoắc gia vỡ mật sao? Lại nói, theo như kế hoạc của y và Triển Phi Dương, tri huyện đó còn dự định thả dây dài câu cá lớn, nếu bị người khác biết Triển Phi Dương đang ở đây, vậy bọn họ mà đi, cẩu quan cũng không cần phải mượn tay thổ phỉ gì nữa, trực tiếp lấy lý do phái binh vây sát là đủ…

Nhưng sắc mặc Hồng Ngọc cứng lại, hiển nhiên là không hài lòng, rõ ràng, nàng không biết kế hoạch của họ, trong mắt nàng, Thẩm Lăng Vân rõ ràng là có ý xem thường Ma Long giáo của họ, không muốn để người ta biết bản thân có liên quan tới họ! Cảm thấy họ không thể gặp người! Nhìn giáo chủ vẻ mặt nuông chiều và hạnh phúc, Hồng Ngọc lúc này mới cố gắng áp chế nộ hỏa sắp bừng lên, nhưng trong lòng thì không khỏi bất bình__ Hừ, rõ ràng là ghét bỏ giáo chủ đại nhân của họ, còn là người yêu kiểu gì?!

Nhưng Triển Phi Dương lại nói một câu__ “Nghe rõ chưa? Cứ làm như Lăng Vân nói đi! Mệnh lệnh của y chính là mệnh lệnh của ta!”

Ép tới mức Hồng Ngọc không nói được một câu, chỉ đành cười bồi, đáp lời.

Trong Ma Long giáo, mệnh lệnh của giáo chủ đại nhân là tuyệt đối… cho nên Hồng Ngọc cho dù tâm lý không phục, cũng không dám có một chút chống đối nào.

Bữa tối Hoắc gia chiêu đãi họ vẫn náo nhiệt như cũ, bầu không khí cũng không tồi, sau đó còn theo như dặn dò của Triển Phi Dương, an trí ‘bằng hữu của họ’ ở phòng cách vách.

Sau bữa tối, Hồng Ngọc tới gõ cửa, ý bảo giáo chủ vân du lâu ngày, có một vài chuyện trong giáo cần báo, Triển Phi Dương bảo nàng nói, nàng lại ấp a ấp úng, theo như giáo quy, rất nhiều chuyện trong đó không thể để người dưới chức vị đường chủ trong giáo biết, càng huống hồ Thẩm Lăng Vân căn bản không phải là người của Ma Long giáo.

Cách nói này đương nhiên khiến Triển Phi Dương rất không vui, rõ ràng đã nói với nàng… người trong lòng, là người yêu của hắn! Đương nhiên là người nhà mình! Nếu còn để hắn nghe lời kiểu này, thì đừng trách hắn trở mặt không nhận người!

Nhưng Thẩm Lăng Vân thì không lĩnh tình, nói mình mệt rồi, thực sự không có hơi sức nghe bọn họ nói chuyện không có liên quan tới mình, bảo Triển Phi Dương và Hồng Ngọc sang phòng cách vách chậm rãi nói, đừng làm ồn y… y đã nói thế, Triển Phi Dương yêu thương ái nhân, nghe thấy y nói mệt, vội đứng lên đáp ứng. Nhưng không biết, Hồng Ngọc đã thầm nhếch khóe môi__ thật ra khi nàng nói câu đó, đã biết sẽ khiến giáo chủ đại nhân không cao hứng, cũng biết mình sẽ bị giáo huấn một trận, sau đó bị bác bỏ ý kiến, chẳng qua, nàng cũng biết Thẩm Lăng Vân là người kiêu ngạo cỡ nào, sau khi nghe lời nàng nói, nhất định khinh thường nghe giáo vụ của họ… đều nằm trong dự liệu mà thôi!

Triển Phi Dương cùng Hồng Ngọc một trước một sau ra khỏi phòng, nam nhân còn nhỏ tiếng đóng cửa phòng lại… nhưng Thẩm Lăng Vân sao có thể ngủ được?

Nghe tiếng mở cửa, tiếng đóng cửa của phòng kế bên, biết bọn họ đã vào… Thẩm Lăng Vân ngồi bật dậy, buồn bực vò tóc…

Tại sao lại cảm thấy buồn bực như thế? Trong lòng hình như chịu ủy khuất lớn, muốn cắn người!

Mình bị sao vậy? Khi thấy bí mật của tên cẩu quan, biết mình phải tạm nuốt giận, cũng không cảm thấy nghẹn khuất như thế, nhưng từ khi thấy ánh mắt len lén nhìn Phi Dương của nữ nhân đó, lại bắt đầu khó chịu, trong lòng nghẹn phát bực!

“Mình tuyệt đối không phải đang ghen! Mình tuyệt đối không ghen! Mình tuyệt đối không vô vị như vậy! Mình tuyệt đối không nhỏ nhen như thế… mình…”

Thẩm Lăng Vân ngồi một mình trên giường, ủy khuất kéo góc chăn thấp giọng lầm bầm, cũng sắp ru ngủ bản thân luôn!

Lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa nhẹ.

“Vào đi! Gõ cửa cái gì__

Thẩm Lăng Vân lập tức ngã rầm xuống giường, giả vờ đã ngủ… xì, về thì về đi, gõ cái gì nữa!

Nhưng không ngờ, tiếng bước chân nhỏ nhẹ khiến y lập tức ý thức được__ đây không phải Triển Phi Dương!