Thất Nương (Xuyên Việt Chi Tiền Duyên Ngộ)

Quyển 2 - Chương 31

Hai phủ Văn, Lưu một đêm đèn sáng không tắt, xảy ra chuyện lớn như

vậy mọi người sao có thể ngủ ngon? Đều trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh

chờ tin, trong đó Văn Ngọc Hổ và Lưu Trường Khanh lại là cả đêm thức

trắng.

Sáng sớm hôm sau, Văn Chiến mang theo hai đứa con đến Lưu phủ thương

nghị, khi Lưu Trường Khanh đang nói chuyện với lão, người gác cổng vào

báo, có khách đến.

Lưu Trường Khanh chẳng còn tâm trạng nào tiếp khách, đang muốn bảo

người gác cổng đuổi đi, lại nghe người gác cổng nói tiếp: “Ông ta nói

quý phủ xảy ra đại sự, nếu lão gia muốn biết cách hóa giải, nên gặp ông

ta một lần thì tốt hơn.”

Mọi người ngẩn ra, Lưu Trường Khanh nói: “Nhanh đi mời ông ta vào.”

Mọi người còn đang phỏng đoán ai sẽ đến, một khắc sau người đó đã bước vào phòng khách.

Văn Ngọc Hổ vừa thấy người, hết sức kinh ngạc: “Bao tiên sinh, sao lại là ông?”

Người đến chính là Bao tiên sinh ở Hồ Lô Viên, con kiêu của ông ta

không có bên người nên khi nghe người gác cổng nói trước đó Văn Ngọc Hổ

không ngờ lại là ông ta! Văn Ngọc Hổ giới thiệu Bao tiên sinh cho mọi

người xong, vội vã hỏi ông ta đến có ý định gì.

Bao tiên sinh nghiêm nghị nói: “Lão Bao này đúng là vì chuyện Lưu cô nương mất tích mà đến.”

Lưu Trường Khanh và Văn Chiên cùng nhìn nhau nghi hoặc: “Chúng ta đã

đem chuyện này giấu kín, tin tức của Bao tiên sinh đến từ đâu?”

Bao tiên sinh thu hết biểu tình của bọn họ vào mắt, cười cười nói:

“Lão Bao được người nhờ cậy, từ khi Lưu cô nương vào kinh đã bắt đầu âm

thầm bảo vệ nàng. Tháng trước ta từng vì Lưu cô nương mà gặp Văn thiếu

tướng quân một lần, chẳng hay Văn thiếu tướng quân có nhận ra tại hạ

không?” Nhìn thấy Văn Ngọc Hổ trên mặt hiện ra vẻ bừng tỉnh, ông ta lại

nói tiếp: “Hôm qua, ta theo lệnh công tử huynh muội hai người đến trước

Thước Hương Lâu, chẳng biết vì sao hai người hình như có tranh cãi gì đó mà không vào Thước Hương Lâu, sau hai người cùng đến quá trà của lão

Lý.”

Văn Chiến gật đầu: “Việc này chúng ta đều đã biết, nhưng sau lại

không ai biết bọn họ ở chỗ nào, không ai chú ý đến tung tích bọn họ sau

khi ra khỏi đó, hay là căn bản chưa đi ra, Bao tiên sinh chắc có thể

thấy bọn họ sau đó..”

“Không, ta không thấy hai người họ ra khỏi quán trà, đến khi ta phát

hiện ra thời gian không đúng liền xem xét lại, hai người đã không còn

thấy đâu nữa. Trong quán trà lão Lý đủ hạng người lui tới, cửa trước cửa sau bốn phía đều trống, nếu như cố tình tránh khỏi ánh mắt người khác

đi ra ngoài rất dễ, cũng như vậy, đưa theo hai người ra ngoài cũng không phải là việc khó.” Bao tiên sinh chuyển đề tài: “Bởi vì khi ta theo

dõi, trước sau đã phát hiện có ba nhóm người khả nghi theo dõi Lưu cô

nương.”

Ba nhóm? Mọi người giật mình, tại sao lại có nhiều người có ý đồ với Thất Nương như vậy?

“Là kẻ nào, Bao tiên sinh có biết không?” Văn Ngọc Hổ hỏi.

“Trong đó có một nhóm người là du côn nổi tiếng ở kinh thành này, tên cầm đầu có biệt danh là Ngô Vô Lại.

“Ngô Vô Lại? Hắn đi theo Thất Nương làm gì?” Văn Ngọc Đang nhíu mày

nói, không ai hiểu rõ các loại hạng người ở kinh thành này hơn nàng,

nàng nói rõ cho mọi người: “Tên Ngô Vô Lại này kiếm sống bằng cách dọa

dẫm phá phách các cửa hàng, vùng thành Nam Lưu phủ này chính là địa bàn

của hắn.”

Bao tiên sinh lại nói tiếp: “Còn hai nhóm kia thì lạ mặt, hôm qua ta

mất cả đêm điều tra mới biết được một nhóm là người của Tần Tương Nhật

Hưng quốc, nhóm còn lại là do thế tử Lý Mộ của thân vương Tây Lũng quốc

phái đi.” Văn Ngọc Đang buột miệng nói: “Cho nên Thất Nương mất tích

không nhất định liên quan đến Lưu Thành Hề phải không?” Nàng trong lòng

nghĩ ngợi, lo lắng thất vọng các loại cảm thụ đều có đủ, thấy ca ca lo

lắng lại càng không dám thổ lộ băn khoăn trong lòng, vừa nghe sự tình

chuyển biến, không khỏi buột miệng nói không kịp suy nghĩ.

Thấy mọi người thần sắc khác thường, Văn Ngọc Đang trong lòng xấu hổ, miễn cưỡng cười cười hỏi: “Vậy bọn họ là ai bắt đi?”

Văn Chiến chợt nghĩ đến một chuyện, biến sắc nói: “Không hay rồi, Lý

Mộ đã đi chào hoàng thượng, ngày mai sẽ về nước, nếu như Thất Nương

trong tay hắn…”

“Đây là nguyên nhân lão Bao tìm đến các vị, Lý Mộ ra khỏi thành thì

xin nhờ Văn tướng quân phí chút tâm tư, xem có thể tra ra Lưu cô nương ở nơi nào hay không, mặt khác, hai nhóm kia chúng ta cũng không thể bỏ

qua, Đoạn đao của Tần Tương bị gãy dưới Ngọc đao của Văn thiếu tướng

quân, không ai có thể đảm bảo hắn không có ý định trả thù.” Thanh đao

gốm kia đẹp như chi ngọc, hơn nữa trong tên Văn Ngọc Hổ lại có một chữ

Ngọc, cho nên được người ta ca ngợi thành Ngọc đao.

Văn Ngọc Đang lập tức nói: “Ca ca giao một nhóm cho ta, ta sẽ điều tra bọn Ngô Vô Lại.”

Văn Ngọc Hổ đáp: “Được, Tần Tương và Lý Mộ ta sẽ điều tra, nhưng còn

hôn lễ ngày mai?” Nghĩ đến ngày mai nếu không thể tìm được Thất Nương,

hôn lễ của bọn họ ắt không còn gì, hắn hận không thể đem bọn bắt cóc này băm vằm ra muôn mảnh.

“Hôm nay chúng ta không tìm ra chút manh mối nào, chỉ sợ đến ngày mai cũng không nhất định có thể đưa được Thất Nương trở về.” Lưu Trường

Khanh quyết đoán nói: “Hôm nay ta sẽ sai người truyền ra tin tức, nói

Lưu tiểu thư đột nhiên mắc bệnh nặng, hôn lễ hoãn lại cử hành sau.”

“Trước cũng chỉ có thể như vậy rồi bàn tiếp, trà của con dâu không

biết khi nào lão tử mới được uống đây, mẹ kiếp, để lão tử biết được kẻ

nào làm, lão tử không băm hắn thành thịt vụn thì không xong.” Văn Chiến

phẫn nộ nói.

Huynh muội họ Văn đi rồi, Lưu Trường Khanh do dự một chút rồi hỏi:

“Bao tiên sinh có thể cho ta biết là ai nhờ ngài bảo vệ tiểu nữ không?

Lại vì sao mà phải bảo vệ?”

Bao tiên sinh mặt hiện vẻ áy náy nói: “Không phải lão Bao không muốn nói, chỉ là đã nhận lời với người ta là không thể nói ra.”

Buổi chiều Văn Ngọc Đang mang về Lưu Thành Hề bị thương rầu rĩ ỉu xìu, nàng vẻ mặt không tốt kể lại sự việc.

Thì ra Ngô Vô Lại là do Lưu Thành Hề tìm đến, Lưu Thành Hề sai Ngô Vô Lại đem Thất Nương ra ngoài thành, ra đến đó sẽ có bố trí khác.

Không ngờ bọn họ bọ ngựa rình mồi, chim sẻ phía sau, vừa ra khỏi thành đã có kẻ đến cướp người đi mất.

“Ngô Vô Lại nói, bọn người đó đều che mặt, nhưng xem dáng bộ cử chỉ

thì không giống người ở Long Thành, hắn nói Lưu Thành Hề vì muốn đoạt

người lại ngay cả mạng cũng không cần, cũng là bọn hắn tìm cách cứu về,

bọn họ biết chọc phải đại họa nên không dám đến báo Lưu phủ, chỉ âm thầm tìm một đại phu đến trông Lưu Thành Hề.”

Lưu Trường Khanh đối với Lưu Thành Hề vừa tức giận vừa đau lòng,

nhưng thấy hắn thân cũng không lành lặn, chỉ đành sai hạ nhân chăm sóc

kỹ.

Văn Ngọc Đang trong lòng ngũ vị tạp trần, lấy tư cách của Thất Nương

như vậy, có nam tử ái mộ nàng cũng không ngạc nhiên, nhưng sao lại là

hắn? Nàng tâm trạng buồn bực, Thất Nương đối với ca ca của ta nhất mực

chân tình, ngươi đang yên đang lành làm chi sáp vào thọc gậy, nếu không

phải Lưu Thành Hề ngươi phá rối, sao có phần cho kẻ khác thừa cơ…

Bỗng bên ngoài sảnh vang đến một tiếng kiêu lanh lảnh, Bao tiên sinh

đi ra sân, tôi tớ Lưu phủ khϊếp sợ nhìn con kiêu tự nhiên sà xuống, đáp

lên cánh tay ông ta.

Bao tiên sinh trìu mến vuốt ve nó: “Đã trở về.” Nó thân thiết cọ cọ

hai cái lên mặt Bao tiên sinh, Bao tiên sinh gỡ xuống từ chân nó một ống trúc, xem qua thư bên trong, biến sắc: “Đại sự không hay rồi.”

Đêm qua hoàng thượng ngủ lại Vân Hà các của Lệ Chân công chúa, sáng

nay hoàng thượng hạ thánh chỉ, chính thức phong Lệ Chân công chúa làm Lệ phi, nếu Lệ Chân công chúa đã gả vào Long Giao quốc, Tần Tương kia cũng không tiện ở lại nữa, ngài mai hắn sẽ khởi hành về nước.

Sự tình sao lại trùng hợp như vậy? Hai người cùng liên quan đến việc Thất Nương mất tích lại đồng thời về nước.

“Nguy rồi, Nhật Hưng quốc và Tây Lũng quốc một đông một tây, hôm nay

Thất Nương đã bị bọn chúng bắt ra ngoài thành, vậy chúng ta rốt cuộc là

phải… truy đuổi bên nào?” Văn Chiên cũng không khỏi biến sắc.

Nhưng hôm nay chỉ có thể chờ tin tức.

Đến chạng vạng, Văn Ngọc Hổ cũng trở lại Lưu phủ, nhưng hoàn toàn

không thu hoạch được gì, lúc này hắn cũng đã biết việc Tần Tương sắp về

nước.

Nhìn Văn Ngọc Hổ vẻ mệt mỏi, Lưu Trường Khanh áy náy: “Là ta không

biết cách dạy con, khiến cho con và Thất Nương ngày mai không thể thành

thân.”

Văn Ngọc Hổ vỗ vỗ ấn đường (chỗ giữa hai đầu lông mày): “Đây không phải lỗi của Lưu bá bá, Thành Hề đã trưởng thành, tự mình gây ra

chuyện dĩ nhiên cũng phải tự chịu hậu quả, bất quá bây giờ không phải

lúc truy cứu trách nhiệm, việc cần thiết trước mắt là phải tìm được Thất Nương về đã.”

Bao tiên sinh trầm tư nói: “Thất Nương không ở trong thành… Chuyện

này khiến chúng ta khó khăn, như vậy xem ra chúng ta chỉ có thể đuổi

theo bọn họ tìm hành tung Thất Nương, còn phải nghĩ cách cứu người,

chẳng qua rốt cuộc kẻ nào đã bắt Thất Nương? Chúng ta nên theo ai?

Chuyện này thật sự khó khăn.”

Văn Chiến nói: “Còn nữa, Tần Tương dẫn theo một ngàn binh mã, nếu như hắn giấu Thất Nương giữa đám binh sĩ, chúng ta rất khó phát hiện ra.”

Mọi người không khỏi thấy lúng túng, nan giải nhất chính là hai quốc

gia một đông một tây, hai hướng ngược nhau, nếu như đuổi theo sai hướng

muốn quay lại rất khó.

Văn Ngọc Đang chợt nhanh trí: “Sa Lang! Khứu giác của Sa Lang rất thính nhạy, lần trước Thất Nương nhờ nó mới tìm đượcTiểu La.

Bây giờ chúng ta cũng có thể nhờ nó tìm Thất Nương.”

“Lần này khác, thứ nhất chúng ta không thể lộ ra chuyện Thất Nương

mất tích, thứ hai Tần Tương hay Lý Mộ đều là quốc khách, không có chứng

cứ thì không thể công khai mang Sa Lang đến tìm người, mà chúng ta lại

không có khả năng trà trộn vào binh mã của Tần Tương hay người của Lý

Mộ, cho nên chỉ có thể âm thầm thăm dò.” Văn Chiến mắt hổ đảo qua nói:

“Hay là thế này, Ngọc Hổ theo sau Tần Tương, xin nhờ Bao tiên sinh theo

dõi Lý Mộ, hai bên ai phát hiện ra dấu vết của Thất Nương trước thì lập

tức báo tin về Long Thành, ta sẽ truyền tin lại cho mọi người, những bên nhận được thư xong sẽ nhanh chóng đến hợp lại, mọi người thấy thế nào?”

Chuyện đến bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy.