Thất Nương (Xuyên Việt Chi Tiền Duyên Ngộ)

Quyển 2 - Chương 30

Hôn sự giữa Văn Ngọc Hổ và Thất Nương đã quyết định ổn thỏa, hai nhà bắt đầu tích cực chuẩn bị hôn lễ.

Biết được chuyện này mừng nhất là Minh Nguyệt, nàng lòng đầy vui sướиɠ kéo Thất Nương nói liên tục, khi nghĩ đến những việc quá khứ

trước đây lại nước mắt không ngừng rơi xuống, lúc khóc lúc cười, khiến

Thất Nương cũng hết cách.

“Tỷ muội chúng ta cuối cùng cũng có một người được sống tốt!” Nàng nói vậy.

“Nhị tỷ có nghĩ đến chuyện hoàn lương không?” Thất Nương nhân đó nói, “Để muội lo cho tỷ nhé?”

Minh Nguyệt mỉm cười lắc đầu: “Không cần, ta bây giờ rất tốt, muội

đừng lo lắng, hoàn lương đơn giản chỉ để tìm một nam nhân tốt mà sống

thôi, nhưng thế gian này nam nhân tốt sao có thể coi trọng cái loại thân tàn rách nát như ta chứ.”

Thất Nương nói: “Tìm nam nhân hay không là chuyện của tỷ tỷ, ta chỉ muốn tỷ có thể sống cùng ta thôi.”

Minh Nguyệt lắc đầu: “Long Thành là nơi rộng lớn xa hoa, hôm nay ta

đến nhà muội ngày mai nhất định tin đó sẽ truyền khắp Long Thành, ta

biết một nhà Văn thiếu tướng quân đều là người tốt, sẽ không để ý, nhưng ta không thể phá hủy thanh danh của muội, khiến muội bước chân ra ngoài sẽ bị người ta chỉ trỏ.”

“Họ chỉ trỏ thì sao chứ? Tỷ tỷ ta là tỷ tỷ tốt nhất thiên hạ, tỷ

không làm chuyện thương thiện hại lý, vì muội muội của mình mà cam

nguyện bán mình vào thanh lâu, có tỷ tỷ như vậy là may mắn của muội

muội, có tỷ tỷ như vậy ta chỉ thấy tự hào, Nhị tỷ,” Thất Nương cầm tay

Minh Nguyệt, nghẹn ngào: “Ta rất vui vì được làm muội muội của tỷ, nhưng ta cũng rất đau lòng – vì ta mà khiến tỷ tỷ của mình phải nhận hết mọi

khổ sở.”

Minh Nguyệt gạt lệ trên má nàng: “Đều là ta không tốt, rõ ràng đang nói việc vui, sao lại làm muội khóc rồi.”

“Nhị tỷ.” Thất Nương ngừng rơi lệ, trong lòng có chút do dự nói: “Ta, ta không cố tình lừa dối tỷ, chỉ là không biết nói thế nào, ta.. ta

không phải Thất Nương…”

“Ta biết! Muội là Ngũ Nương.” Minh Nguyệt cười, trên mặt không có vẻ gì là bất ngờ.

Thất Nương sửng sốt, thốt lên: “Sao tỷ lại biết?”

“Nha đầu ngốc, các muội là một tay ta nuôi nấng, vai trái của muội có một nốt ruồi son, Thất Nương không có, lần đó muội ở đây thay y phục ta đã biết. Ta không biết muội làm sao thay thế thân phận Thất Nương được, lại làm sao có nhiều bản lĩnh như vậy, nhưng chỉ cần muội được sống

tốt, thì dù gọi là Thất Nương cũng có làm sao? Mặc kệ là Thất Nương cũng được, Ngũ Nương cũng được, đều là muội muội của ta.” Minh Nguyệt vuốt

tóc nàng nói.

Thất Nương nhìn ánh mắt ôn nhu của nàng, trong lòng thoải mái, đúng

vậy! Là ai thì có quan trọng gì? Mặc kệ mình có phải Ngũ Nương hay

không, tỷ tỷ này thật sự là người chị gái tốt nhất trên đời, hà tất phải nói ra chân tướng khiến nàng thương tâm, để nàng coi mình làm Ngũ Nương thì có gì không tốt? Mình có thể thay Ngũ Nương chiếu cố nàng, cũng

không hẳn là một điều không hay!

Cuối cùng dưới sự khăng khăng của Thất Nương, Minh Nguyệt cũng đành

thỏa hiệp. Hai người bàn bạc, sau hôn lễ của Thất Nương, Minh Nguyệt sẽ

đến ở cùng nàng.

Chỉ có điều Minh Nguyệt sợ phá hỏng thanh danh của nàng, sẽ thay hình đổi dạng và lấy một thân phận khác chuyển đến, đây là điều kiện Minh

Nguyệt kiên quyết nhất.

Không quá vài ngày, Văn Ngọc Hổ mang đến tin Hạ Lan Thuyền bệnh nặng.

“Nghe nói bệnh tình rất nghiêm trọng.” Văn Ngọc Hổ chăm chú nhìn Thất Nương, “Thất Nương, nàng và hắn rốt cuộc có ân oán gì?”

Thất Nương nhìn sâu vào hắn, chậm rãi kể lại chuyện cũ.

“Ngũ Nương bị hắn hại chết, ta bất quá chỉ ăn miếng trả miếng, so với những gì hắn gây ra khiến Ngũ Nương phải chịu thì đã là gì?” Thất Nương cười nhạt, “Ta sẽ không hối hận tất cả những việc ta làm, nam nhân này

kiêu ngạo như vậy, căn bản sẽ không tự mình tỉnh lại, nếu không cho hắn

một bài học, ai biết còn có thể có Ngũ Nương thứ hai không? Chí ít ta

làm như vậy cũng khiến hắn biết trên đời này không phải chuyện gì cũng

đều theo ý hắn… Rốt cuộc đến một ngày nào đó hắn sẽ phải chịu báo ứng!”

“Thì ra hắn hại Ngũ tỷ của nàng, khó trách nàng hận hắn tận xương!” Văn Ngọc Hổ gật đầu nói.

Nghe câu đó, Thất Nương cứng đờ, nàng chậm rãi nói: “Ngọc Hổ, có một

số việc ta không muốn giấu huynh, nhưng ta lại không biết nói như thế

nào.”

Văn Ngọc Hổ thấy sắc mặt nàng trở nên kỳ lạ, vô cùng kinh ngạc nói: “Chuyện gì?”

“Việc này có lẽ sẽ khiến huynh thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng

ta không muốn lừa huynh.” Nàng dứt khoát ngẩng đầu nhìn hắn nói: “Ta..

không phải là người của thế giới này…”

“Không biết vì nguyên nhân gì mà ta lại đến thế giới này, nhập vào

thân thể này, biến thành ta hiện tại… Đến giờ chính ta cũng không biết

chuyện gì xảy ra.”

“Thế giới nơi ta sống so với thế giới này phát triển hơn rất nhiều,

cho nên ta biết rất nhiều những thứ nơi này không có, ví dụ như làm sao

làm nhã kính, làm sao làm ra đao gốm.”

“Vì sợ người khác sẽ đem ta thành ma quỷ, cho nên ta nói dối rất

nhiều, ta không dám nói cho người khác biết sự thật, thế nhưng huynh….

Ta không muốn lừa huynh.”

“Huynh tin ta không?”

Mắt Văn Ngọc Hổ đang ngây dại dần trấn tĩnh trở lại, lo sợ nghi hoặc

trong mắt dần dần biến thành sợ hãi, hắn bỗng nhiên ôm chầm lấy nàng.

“Ngọc Hổ, huynh làm sao vậy?” Thất Nương hồ đồ không hiểu hỏi.

Hắn ôm nàng trong lòng rất chặt, một lúc lâu sau mới nói: “Nàng, có

thể có ngày nào đó… ngày nào đó đột nhiên biến mất, giống như khi nàng

đến đây không?”

Thất Nương mỉm cười: “Huynh tin lời ta nói?”

“Ừ, trên đời này căn bản sẽ không có mấy nữ tử giống nàng có can đảm

lại thông tuệ như nam tử như vậy… Nhã kính và đao gốm không phải người

thường nào có thể làm ra được… ta biết lời nàng nói không phải giả.” Văn Ngọc Hổ rầu rĩ nói.

“Thất Nương, nàng hãy đáp ứng ta, không được rời khỏi ta, cho dù có

ngày nàng có thể trở về, nàng cũng đừng đi.” Hắn càng lúc càng ôm chặt,

chặt đến khiến khớp xương trong người nàng cũng đau nhức, giống như muốn đem nàng hòa tan vào thân thể mình.

Thất Nương không đáp, chỉ đưa tay ngược lên ôm chặt hắn.

Văn Ngọc Hổ vẫn cảm thấy chưa đủ, hắn muốn Thất Nương phải trả lời chắc chắn: “Thất Nương!”

“Vâng!” Rốt cuộc hắn nghe được Thất Nương nói ra, có điều trong bụng vẫn thấy không yên lòng.

“Buông ta ra thôi, nếu không sẽ bị Song My, Hồng Miên thấy đó.”

Hắn rất không tình nguyện buông nàng ra, nghe thấy ở cửa vườn có tiếng ư ư.

Hai người quay đầu lại, liền thấy Vô Ngữ nước mắt lưng tròng đang túm chặt cái đuôi Sa Lang, Sa Lang quay đầu trừng mắt không nói gì, vẻ mặt

rất không kiên nhẫn.

Hai vị này cứ như thế giằng co ở cửa hoa viên, ai cũng không nhường ai.

Thất Nương cười bước qua: “Sa Lang, mày lại bắt nạt Vô Ngữ? Vô Ngữ, Sa Lang có phải lại không muốn chơi với em?”

*Vô Ngữ: hình như là cô bé anh Hổ nhặt đc hồi nọ thì phải, chắc ko nói gì nên gọi là Vô Ngữ.

Văn Ngọc Hổ mắt không rời Thất Nương, nhìn nàng cười tươi như hoa dỗ

dành Vô Ngữ và Sa Lang, tưởng tượng ra sau này nàng cũng như vậy đối với những đứa con của hai người, trong lòng thoáng dâng lên ấm áp, nhưng

vừa nghĩ đến thân thế của Thất Nương, ngực lại cảm thấy bất an.

Thành thân xong sẽ không sao nữa, hắn nghĩ, nhưng lo nghĩ hoang mang trong ngực không chút nào giảm bớt.

Hai ngày trước hôn lễ, bất an như bóng đè xuống hắn đã trở thành sự thật – Thất Nương mất tích.

“Một người lớn sống sờ sờ ra đấy, sao lại không thấy chứ?” Lưu Trường Khanh đập bàn cả giận nói.

“Đại thiếu gia nói có việc muốn nói riêng với Nhị tiểu thư, không cho chúng ta theo.” Hồng Miên khóc ròng, “Nhị tiểu thư cũng nói không cần

chúng ta theo, chúng ta cho rằng có Đại thiếu gia ở cạnh Nhị tiểu thư sẽ không sao, cho nên bọn họ buổi trưa không trở về cũng chỉ tưởng rằng họ ăn ở bên ngoài, nhưng không ngờ một ngày đêm đến giờ cũng không có

người quay về báo tin, mới biết được là không ổn.”

Văn Ngọc Hổ lòng như lửa đốt, vội hỏi: “Các ngươi phái người tìm bọn họ chưa? Có biết bọn họ đến chỗ nào không?”

Hồng Miên chỉ biết khóc lắc đầu, Song My trái lại bình tĩnh hơn một

chút: “Chúng ta đã phái người đi tìm, mới biết được từ trước buổi trưa

đã không ai nhìn thấy thiếu gia và tiểu thư đâu.”

Lưu Trường Khanh hỏi Trần Cương vừa đến: “Ngươi hôm nay có gặp Thành Hề không?”

Trần Cương lắc đầu: “Không ạ, hôm qua hắn nói hôm nay có việc phải làm, cho nên chúng ta cũng không nghĩ nhiều.”

Lưu Trường Khanh hết hồn, ông biết con trai mình đối với Thất Nương

luôn có tình ý, vạn nhất… Ông phân phó Trần Cương: “Ngươi âm thầm đi

thăm dò, xem ai là người cuối cùng nhìn thấy bọn họ, gặp bọn họ chỗ nào

đều phải tra ra rõ ràng, bất quá ngàn vạn lần đừng để người nào biết

Thất Nương cùng Thành Hề đều mất tích cùng một lúc.” Nếu để lộ ra, chẳng biết sẽ sinh ra tin đồn thế nào, đối với thanh danh của Thất Nương chỉ

tai hại vô ích.

Văn Ngọc Hổ nhìn sắc mặt Lưu Trường Khanh lập tức đoán ra nỗi lo lắng thầm trong lòng của ông, trong lòng không khỏi rớt bụp một tiếng, lập

tức nói: “Hắc Giao quân dưới trướng con nhân số nhiều lại không lắm

miệng sinh chuyện, con sẽ để bọn họ hỗ trợ đi tìm…”