Nếu muốn tìm kẻ cướp thiệp Bách Hoa mà không kinh động đến những
người khác, thiếu Sa Lang căn bản không thể làm được, cho nên Thất Nương không chịu thỏa hiệp.
Hai bên giằng co mãi không xong, Thất Nương và Văn Ngọc Đang lòng
nóng như lửa đốt, Văn Ngọc Đang hổn hển nói: “Các người đừng phí thời
gian ở đây, đi tìm cha ta, có chuyện gì ông ấy tất nhiên sẽ xử lý.”
“Chuyện gì vậy? A Đang?” Văn Ngọc Hổ cuối cùng cũng nghe được tin chạy đến.
“Đại ca, tiết mục của bọn muội không thể thiếu Sa Lang, bọn họ không
cho Sa Lang vào.” Văn Ngọc Đang chớp mắt ra hiệu cho Văn Ngọc Hổ.
Văn Ngọc Hổ trong lòng nghi hoặc, nhưng thấy hai nàng sắc mặt lo lắng liền lập tức nói: “Cho Sa lang vào, có chuyện gì ta sẽ chịu trách
nhiệm.”
Ba người vừa đi vừa nói, Văn Ngọc Hổ nghe chuyện xong kinh hãi:
“Chuyện này nếu giải quyết mà bị nhiều người phát hiện là xong, vạn nhất không xử lý tốt, chúng ta đều bị liên lụy vào đó.
Không được, ta sẽ tìm kẻ đó, hai người không nên đi vào.”
“Chuyện này vốn dĩ càng ít người biết càng tốt, huynh không cho chúng ta giúp, huynh đi tìm ai giúp mình đây? Hay là thế này, chúng ta trước
đến chỗ các cô nương chuẩn bị cho Bách Hoa Yến thăm dò, huynh giờ hãy đi tìm Văn bá bá trước đã.” Thất Nương nói. “Thời gian của chúng ta không
còn nhiều, nếu không tìm được người sẽ nguy đấy.”
Nghĩ đến cuộc đại thanh trừng ở kinh thành hai năm trước, Văn Ngọc Hổ khẽ cắn môi nói: “Văn Cảnh là người ta tin được, để hắn đi theo hai
người, có việc gì bảo hắn đến tìm ta, hai người ngàn vạn lần phải cẩn
thận.” Thất Nương lúc này mới chú ý đến đi theo sau hắn là một nam tử
trông khá dữ dằn mặc trang phục võ tướng, người nọ sắc mặt ngưng trọng
rõ ràng là nghe được nội dung các nàng vừa nói, hắn nhận ra ánh mắt quan sát của Thất Nương, hướng nàng hơi gật đầu tỏ ra chào hỏi.
Văn Ngọc Đang cũng mới chú ý đến hắn, vui mừng hô lên: “Văn Cảnh, huynh đã trở về?”
Người nọ khóe miệng mỉm cười lại hướng nàng gật đầu một cái, Văn Ngọc Hổ nói nhỏ với hắn mấy câu, hắn gật đầu nói với các nàng: “Chúng ta đến Hoa Văn các trước, các cô nương tham dự Bách Hoa Yến đều chờ ở đó.”
Hắn vừa đi vừa nói: “Các cô nương tham dự Bách Hoa Yến bao gồm cả hai người có tổng cộng ba mươi hai người, bọn họ chia làm ba lần đi lên Đại điện biểu diễn, cô nương nào biểu diễn xong ngồi xuống dưới Đại diện
chờ kết quả, hiện giờ đã đến nhóm thứ hai biểu diễn.
Để cho công bằng, các nàng không báo họ tên, chỉ lấy số lượt lên biểu diễn để gọi, chờ có kết quả xong mới tự giới thiệu.
Cho nên Lưu tiểu thư lo lắng không sai, chúng ta rất tìm khó được
người mà lại không kinh động đến ai, bây giờ phải xem ông trời có cho cơ hội không, chỉ mong kẻ cướp thiệp Bách Hoa không ở trong nhóm hai này.”
Các nàng đến Văn Hoa Các, đầu tiên do ma ma trong cung kiểm tra, soát cẩn thận toàn thân cùng bao đồ của các nàng một lần mới cho các nàng đi vào Văn Hoa Các.
Đẩy cửa Văn Hoa Các ra, bên trong phòng mười đôi mắt đẹp cùng hướng
các nàng nhìn lại, một phòng đầy mỹ nhân, đủ các đặc điểm Hoàn béo Yến
gầy*.
Trong đó một thiếu nữ cười khúc khích giễu cợt: “Văn Ngọc Đang, Lưu
Thất Nương, đừng nói cho ta các ngươi cứ thế này đến tham gia Bách Hoa
Yến nhé.”
Kẻ vừa nói chính là Phó Cầm Tâm, xem ra Giang Tĩnh và Tống Lộ Nhi đều đã lên Đại điện biểu diễn hết, chỉ còn lại mình nàng ta.
Nàng còn đang muốn tiếp tục mở miệng châm chọc hai người, Sa Lang từ
phía sau Thất Nương xông ra, bổ nhào đến một thiếu nữ… Trong khoảnh khắc bên trong các tiếng kêu sợ hãi vang lên rầm rĩ.
Thất Nương và Văn Ngọc Đang lại mặt lộ vui mừng, biết Sa Lang đã đánh hơi ra mùi của khuê nữ nhà Trương Quan trên thiệp Bách Hoa.
Thất Nương liền chặn trước: “Sa Lang, đừng làm càn, mày dọa đến người khác đấy.”
Sa Lang chẳng qua chỉ cắn váy cô gái kia, cũng không làm gì hơn, nghe tiếng Thất Nương mắng liền lập tức lui lại.
Thiếu nữ kia mặt tròn mắt to, dáng người xinh xắn lanh lợi, bộ dáng
xinh đẹp động lòng người, lúc này trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc hoài nghi, cũng không dám mở miệng kêu cứu.
Ma ma bên ngoài nghe được tiếng kêu, ló đầu vào hỏi: “Có chuyện gì?”
Văn Ngọc Đang cười nói với thiếu nữ kia: “Đừng sợ đừng sợ, Sa Lang chỉ là đùa chơi mà thôi, sẽ không làm chân ngươi bị thương.”
Nàng đưa tay giữ mạch môn nàng ta, thiếu nữ kia lập tức cảnh giác,
thân thể nghiêng đi tránh được, miễn cưỡng cười nói: “Cảm tạ vị tỷ tỷ
này quan tâm, tiểu muội không sao.”
Ma ma thấy không có chuyện gì, đóng cửa lại lui ra.
Văn Ngọc Đang một lần thử lại càng chắc chắn thiếu nữ này có vấn đề,
nàng nhìn thoáng qua Thất Nương ám chỉ: “Ta và vị muội muội này mới gặp
đã thấy thân thiết, đến đây, chúng ta cùng trò chuyện.”
Trong các, những thiếu nữ khác e ngại Sa lang, đều tránh đến bên kia
phòng, vốn dĩ lúc đầu những cô nương này cũng không nói chuyện với nhau, bị Sa lang dọa một lần, các nàng ngược lại có người bắt đầu nhỏ giọng
thì thầm với nhau.
Thất Nương thấy những người khác không còn chú ý đến các nàng nữa,
liền nói thẳng: “Cô nương tiến cung có phải mang theo thứ gì không nên
mang vào?”
Thiếu nữ kia mắt lấp lánh, nàng nghiêng đầu tránh khỏi ánh mắt Thất
Nương nói: “Vị tỷ tỷ này thật thích nói đùa, khi mới vào ma ma đều đã
kiểm tra, sao có thể mang theo thứ gì không nên mang.”
“Thật không? Vậy muội muội họ gì? Ta cùng một người tỷ muội nhà ở đầu một phố chợ rất thân với nhau, nghe nói lần này nàng cũng vào cung,
chẳng hay muội muội có biết nàng không?”
Thiếu nữ kia rốt cuộc biến sắc, Thất Nương lại mỉm cười nói: “A, muội muội vẻ mặt có chút bất bình thường, chắc không phải là thân thể khó
chịu chứ, nếu như vậy, tốt nhất là đừng lên Đại điện thì hơn, miễn cho…”
Đúng lúc này cửa bị đẩy ra, ma ma giữ ngoài cửa cùng một nội thị đi vào.
Nội thị kia nói: “Đã sắp đến lượt các ngươi, các ngươi đi theo ta.”
Nội thị kia nhìn thấy bộ dáng Thất Nương và Văn Ngọc Đang, nhíu mày: “Các người là tiểu thư nhà nào, sao bộ dáng lại như vậy?”
Thất Nương cười: “Chúng ta có việc nên đến chậm, còn chưa kịp thay
trang phục, còn phải chuẩn bị vài thứ nữa, tốn thêm chút thời gian.”
Nội thị kia đáp: “Nào có ai như các ngươi? Tiến cung cũng không chuẩn bị cho chu đáo.
Chuma ma, ta đưa các cô nương đi trước, đợi lát nữa lại có người đến đưa các nàng đi.”
Văn Ngọc Đang vội kêu lên: “Vị muội muội này không được thoải mái, có lẽ không thể lên Đại điện.”
Không ngờ thiếu nữ kia nói: “Cảm tạ hai vị tỷ tỷ quan tâm, ta hiện giờ đã không sao, công công không cần bận tâm.”
Văn Ngọc Đang giơ tay muốn kéo nàng, nàng ta xoay người tránh ra phía sau nội thị, tên nội thị kia trợn to mắt nhìn các nàng: “Chuyện của
mình còn chưa xong, còn đi quản chuyện người khác, các ngươi nghe rồi
đấy, mau chuẩn bị tốt cho ta, dám để ta mất mặt trước hoàng thượng, các
ngươi phải chịu trách nhiệm đấy!” Thất Nương và Văn Ngọc Đang đành mở to mắt nhìn hắn dẫn đám thiếu nữ ra khỏi Văn Hoa Các, bó tay không làm gì
được.
Văn Ngọc Đang đứng ở cửa ra hiệu cho Văn Cảnh đang đứng nói chuyện với Cấm Vệ Quân phía xa xa, sau đó mới đóng cửa lại.
Không lâu sau, các nàng nghe được tiếng động ở cửa sổ, Văn Ngọc Đang mở cửa ra, ngoài cửa sổ đúng là Văn Cảnh.
Không đợi Văn Cảnh hỏi, nàng tả lại dung mạo và trang phục của cô gái kia cho hắn, sau đó nói: “Chính là nàng ta, mấy người nghĩ cách sắp xếp cho nàng biểu diễn cuối cùng, thời gian biểu diễn kéo dài càng lâu càng rốt, còn phải giúp ta chuẩn bị vài thứ này nữa…”
Văn Cảnh đi rồi, hai người vội vàng thay y phục, Thất Nương vừa thay váy vừa nói: “Ngươi muốn mấy thứ kia làm chi vậy?”
Văn Ngọc Đang nói: “Nàng muốn ám sát, trên người nhất định phải mang
theo hung khí, trước khi vào phòng ma ma đã kiểm tra rồi, ta lúc đầu còn tưởng trên người nàng không có, nhưng hai lần kéo nàng lại, phát hiện
trong ống tay áo của nàng hình như có giấu gì đó, thật là kỳ lạ, chẳng
lẽ nàng còn có đồng đảng… Trước mặc kệ đã, nếu như nàng muốn ám sát,
trên Đại điện thích hợp nhất là dùng ám khí khó có thể nhìn rõ, cho nên
ta phải thử mạo hiểm một lần, mong rằng lần này có thể lừa gạt trót
lọt.”
Nàng bỗng ngừng tay, chăm chú nhìn Thất Nương: “Việc này ta không nắm chắc mười phần, Thất Nương ngươi còn muốn cùng ta làm không?”
Thất Nương tay vẫn không ngừng lại nói: “Chúng ta cùng vào thanh lâu
chơi, thọ yến của Chí Hoàn vương gia ngươi bắn tên ta làm bia, có việc
gì chúng ta không phải cùng nhau làm nữa… Tóm lại sống cùng sống, chết
cùng chết… Thời gian gấp lắm rồi, Văn Ngọc Đang ngươi còn không nhanh
lên!”
Trên Đại điện đang múa hát tưng bừng, Lệ Chân công chúa và Lý Mộ chia nhau ngồi hai ghế hai bên trái phải hoàng thượng.
Kế tiếp mới đến vị trí của các quan thứ tự sắp xếp theo chức vị.
Văn Chiến trong yến tiệc đã nhận được tin từ lâu, nhưng vì chuyện này do hai cô con gái làm, trong lòng cũng căng thẳng hồi hộp vô cùng.
Màn biểu diễn này kết thúc, một tên nội thị hô lên: “Cô nương thứ
mười ba lên sân khấu.” Hắn trong lòng hồi hộp, mắt nhìn về phía thiếu nữ đang đứng giữa sân.
Thiếu nữ kia trình diễn một điệu múa, nàng cử chỉ mềm mại, từng động
tác múa uyển chuyển như Phi Yến*, trong tiệc thỉnh thoảng lại vang lên
tiếng hô to khen ngợi.
Bài múa đã xong, thiếu nữ kia hướng lên điện cúi người hành lễ, ngay
lúc đứng dậy, trong tay áo một mũi tên bỗng vụt bắn ra như sao xẹt… Giữa lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh,
một mũi tên lao vụt đến, đâm vào mũi tên đầu tiên khiến nó chệch hướng
bay vυ't lên trời, hai mũi tên một trái một phải từ hai bên cung điện bay đến, chỉ nghe thấy hai tiếng phập phập, hai mũi tên cắm sâu vào tường,
từ chỗ hai mũi tên cắm vào chẳng biết được người ta treo hai câu đối từ
bao giờ, sợi dây tua buộc hai câu đối bị đứt, soạt một tiếng hai câu đối cùng mở ra, bên trái viết: “Ngũ trảo kim long bàn cát địa”, bên phải viết “Tam thụy tường vân ánh hoa môn”*.