Thất Nương (Xuyên Việt Chi Tiền Duyên Ngộ)

Quyển 2 - Chương 25

Một loạt những biến cố xảy ra trên điện khiến tất cả mọi người kinh sợ, khi hoàn hồn đều nhất tề hướng ra cửa Đại điện nhìn lại.

Lối vào Đại điện, Sa Lang đột ngột lặng yên không một tiếng động

thong thả bước vào, bộ lông xinh đẹp mượt mà, bước chân vững vàng điềm

tĩnh, tư thái ung dung ưu nhã như mèo, ánh mắt sắc bén quét về phía mọi

người lộ ra uy hϊếp đáng sợ và nguy hiểm, theo sau nó là hai thiếu nữ –

hai thiếu nữ nghiêng nước nghiêng thành.

Trong đó một thiếu nữ vận bạch y, đôi mắt đẹp tự tiếu phi tiếu vô

cùng linh động, mái tóc của nàng không búi tròn hai bên như bình thường, mà đơn giản vấn lên thành một kiểu trông rất đặc biệt, đơn giản mà lịch sự tao nhã, đuôi tóc không bị bó buộc mà buông thả sau gáy, trên búi

tóc của nàng cài nghiêng một đóa mẫu đơn màu trắng to bằng miệng bát,

trên đầu trên người không còn một trang sức gì khác, trong ưu nhã lộ ra

ba phần đẹp đẽ quý phái.

Bạch y kia cũng không biết làm từ chất liệu gì, phơ phất như sương, mặc trên người nàng quả nhiên xuất trần như tiên tử.

Thiếu nữ mặc hồng y, váy áo màu đỏ trên người cũng không phải loại

tầm thường, đó là một màu đỏ rực rỡ mờ ảo như chiết ra từ nước, không

gai mắt như màu đỏ bình thường, rõ ràng bừng sáng mà lại có cảm giác sâu xa ý vị.

Thiếu nữ hồng y đôi mắt hạnh trong vắt hữu thần, lúc này lại sóng

sánh như nước, tóc nàng kết lại nhẹ nhàng, những lọn tóc rũ xuống vai,

dùng sợi dây lụa đỏ cùng màu với y phục thắt lại, uốn lượn theo bím tóc, sợi dây lụa hồng rủ xuống, nhìn trông vừa xinh đẹp vừa kiều diễm ngây

thơ.

Kiểu váy thoi của nàng chưa từng thấy qua, đuôi váy dài rủ xuống lộ

ra dây lụa quấn quanh chân bên trong, toàn bộ tạo hình trông vừa hoạt

bát đơn giản lại mang theo chút hoang dã, khiến người ta cảm thấy kinh

diễm.

Hai người một thú như tinh linh vừa bước ra từ rừng, không giống như có thật trên đời.

Phó Cầm Tâm quả thực không thể tin nổi vào mắt mình! Hai người kia

ban nãy trong Văn Hoa Các còn không thể gặp người, sao chỉ một lát thôi

đã như đổi thành người khác? Dung mạo vẫn như thế, nhưng người lại không thể nói rõ đã khác đi thế nào rồi.

Ít nhất nàng chưa từng nhìn thấy Văn Ngọc Đang như vậy, xinh tươi yêu kiều như nắng, khiến cho các nàng dù là nữ cũng nhìn đến ngây người,

chứ đừng nói đến đám nam nhân.

Khi Lệ Chân công chúa vừa nhìn thấy hai người, bất giác nhìn về phía

Văn Ngọc Hổ, thì thấy Văn Ngọc Hổ cũng giống như những nam nhân khác

nhìn chằm chằm Thất Nương, đáy lòng trào lên một chút chua chát.

Sau lần “tình cờ” gặp Văn Ngọc Hổ trong cung, nàng đã xuất ra hết các thủ đoạn nhưng chưa từng khiến nam nhân kia lộ ra một chút khác thường

nào, hôm nay… nàng trong lòng hừ lạnh một tiếng, hắn bất quá cũng chỉ là một nam nhân tầm thường mà thôi.

Những thiếu nữ ngồi trong yến tiệc chưa từng nhìn thấy Sa lang, sợ

đến lùi hết lại phía sau, bách quan trên điện đã sớm nghe đồn về Sa lang nhưng chưa từng thấy, ngược lại vươn mình đến xem.

Hai người một trái một phải đi đến bên cạnh thiếu nữ ám sát, hướng

hoàng thượng hành lễ, Sa lang bình thản đứng im bên cạnh Thất Nương.

Đến giờ hoàng thượng mới hoàn hồn, cho các nàng đứng dậy rồi, còn

muốn hỏi chuyện gì vừa xảy ra, Văn Chiến giữa yến tiệc lại lớn tiếng

nói: “Thần xin thỉnh tội với hoàng thượng.”

Mọi người cùng nhất tề nhìn lại, chỉ nghe thấy lão quát to: “A Đang,

người thật to gan, ta đã nói như vậy sẽ kinh ngạc thánh giá, ngươi còn

dám cố tình làm bậy.”

Văn Ngọc Đang liền quỳ xuống trả lời: “Tiểu nữ xin hướng hoàng thượng chịu tội, chỉ là tiểu nữ vì hôm nay có đặc phái hai nước đến tham dự

Bách Hoa Yến của nước ta, cho nên mới nghĩ ra một trò vui vậy thôi, xin

hoàng thượng giáng tội.”

Thiếu nữ kia vốn đang té ngã dưới đất tâm như tro tàn, bỗng xảy ra

chuyện như vậy cũng giật mình, Thất Nương quỳ xuống bên cạnh nàng nói

nhỏ: “Nếu ngươi muốn sống, đừng cố làm chuyện gì điên rồ nữa.”

Sau đó nàng cùng tiếp lời cười duyên dáng: “Tiểu nữ cũng có phần tham gia, cũng xin hoàng thượng trách phạt, có điều không liên quan đến vị

muội muội này, vị muội muội này bị chúng ta miễn cưỡng dính vào chuyện,

xem mặt nàng đã bị dọa đến trắng bệch rồi.”

Vì chuyện đột ngột, hoàng thượng vốn còn chưa có phản ứng gì, sự tình cũng đã xong, cho nên không còn gì khiến cho hoảng sợ nữa.

Hắn lại hưng phấn đi xuống xem hai câu đối, nói: “Hai bức câu đối này là các ngươi làm?”

Thất Nương nói: “Chính là tiểu nữ đã viết, hoàng thượng là rồng vàng

hóa thân, có hoàng thượng, Long Giao quốc ta tự nhiên là quốc thái dân

an, thành trì vĩnh cố.

Chúc hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.” Trăm xuyên ngàn

xuyên nhưng mông ngựa không xuyên, nịnh nọt chí lý như vậy đến đâu cũng

không thể sai được.

Nàng vừa nói vậy, văn võ bá quan trên điện còn ai dám ngồi, tất cả

đều đứng dậy hướng hoàng thượng cùng hô: “Chúc hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Hoàng thượng long nhan hớn hở, hai mũi tên bắn câu đối kia cũng khiến hắn cảm thấy mình có thể diện hiển long uy trước đám khách ngoại bang,

cho nên chỉ càng thêm vui mừng, sao còn có thể trách tội các nàng.

Hắn cho phép mọi người đứng dậy, cười nói với Văn Chiến: “Vậy đây là viên ngọc quý trên tay ái khanh? Quả nhiên là cân quắc bất nhượng tu mi*, quả nhiên là hảo thân thủ, còn vị kia là thiên kim Lưu gia? Ờ, Sa lang

của các ngươi quả nhiên là danh bất hư truyền.” Những lời này cũng chứng tỏ rằng miễn trách phạt các nàng.

Cha con nhà họ Văn thở phào, Văn Chiến cười khổ nói: “Tiểu nữ hay làm càn, là hoàng thượng đại lượng không so đo.” Lão nhìn thấy mắt hoàng

thượng nhìn hai nàng chuyển tới chuyển lui, bộ dáng như càng nhìn càng

mê, trong lòng thầm mắng, tức giận không thôi.”

Lúc này Tô Văn nhắc nhở: “Hoàng thượng, công chúa và thân vương thế tử điện hạ còn đang chờ các nàng biểu diễn tài nghệ mà?”

Hoàng thượng lúc này mới gật đầu, về ngồi lại trên ngai vàng.

Thất Nương theo thiếu nữ kia ngồi vào trước ghế nói với cô ta: “Sa

lang vẫn đang giám sát ngươi, tốt nhất là đừng có hành động thiếu suy

nghĩ.”

Một chiếc đàn được đưa đến bàn tiệc của Thất Nương, Thất Nương cười

nói: “Tiết mục của chúng ta có tên là ‘linh xà khởi vũ’”. Mọi người vậy

mới biết các nàng cùng diễn chung một tiết mục.

Văn Ngọc Đang đứng bình thản trên điện, nghe được một tiếng đàn của

Thất Nương vang lên, tay phải nàng vung lên, một dải lụa màu cam từ

trong tay áo nàng bay ra, đầu dải lụa chỗ tay nàng cầm nối với một cây

gậy nhỏ, tay phất mạnh… Cây gậy vung lên, dải lụa cũng cuốn tròn theo

thân thể nàng đang xoay chuyển, giữa yến tiệc mọi người không tự chủ

được đứng lên – màn biểu diễn chưa từng thấy khiến mọi người mắt sáng

ngời.

Văn Ngọc Đang biểu diễn chính là múa lụa của môn thể dục nhịp điệu mà Thất Nương đã chỉnh sửa lại.

Trong thế giới cũ, Thất Nương cũng rất thích xem múa lụa, hiện tại

Văn Ngọc Đang cầm kỳ thư họa “không gì không biết”, nàng mới đành nghĩ

ra cách này.

Văn Ngọc Đang có căn cơ võ công rất tốt, cho nên đối với các động tác xoay tròn, xoay nhảy liên tiếp rất nhanh có thể thành thạo, chỉ cần

giữa động tác và võ công có tương đồng, Văn Ngọc Đang có thể coi như võ

công mà luyện tập.

Có điều nàng chưa từng học qua múa lụa, chỉ là dựa theo ký ức mô tả

cho Văn Ngọc Đang động tác thế nào, dù sao cũng không ai từng xem qua

múa lụa thực sự, chỉ cần Văn Ngọc Đang giống được ba phần cũng có thể

đem đi lừa người được rồi.

Thất Nương đã suy xét rất nhiều mới chọn khúc ‘Đao kiếm như mộng‘, các nàng chọn nhạc xong, còn nghiên cứu đoạn nhạc nào cần động tác nào tốn không ít công sức.

“Hay!” Khi nàng rất nhanh xoay mình tiếp lấy dải lụa quanh trở lại, mọi người trong yến tiệc đều ầm ầm tiếng khen ngợi.

Lúc này Văn Ngọc Đang giống như một tinh linh giữa núi rừng, dải lụa

dài kia tựa như một bộ phận trên thân thể nàng, xoay vòng, xoắn thành

hình loa, đong đưa, phất rồi đón lại, xoay người không chút nào không

trôi chảy, quả nhiên tựa như linh xà khởi vũ, khiến người xem hoa cả

mắt.

Y phục đỏ rực của nàng cùng dải lụa màu cam hòa vào nhau thành hỏa

diễm rừng rực thiêu đốt, khiến tất cả mọi người xem đều thán phục, thì

ra trên thế gian còn có điệu múa như vậy!

Khi tiếng đàn cuối cùng ngừng lại, Văn Ngọc Đang cũng đúng lúc xoay tròn 360°, dải lụa cuốn tròn như hình rắn kết thúc.

Tiếng vỗ tay như sấm dậy.

Văn Chiến nhìn đến ngây người, lão chưa từng nghĩ đến con gái nhà

mình cũng có thể múa, nhìn con gái được mọi người tán thưởng, lão bỗng

có cảm giác con gái ta nay đã trưởng thành (cũng không ngẫm lại xem con

gái nhà lão cũng đã hai mươi cái xuân xanh, là thanh niên lớn tuổi

rồi!).

Hoàng thượng cũng nhìn không chuyển mắt… Cảm thấy đẹp đến ngừng thở,

người như vậy mà không thể giữ bên người thì thật là đáng tiếc!

Tiếp sau đó, bách quan cùng chọn ra người đứng đầu Bách Hoa… Mỗi

người đều cầm một cành hoa, chọn ai thì đến bỏ vào bình hoa trước mặt

người đó.

Kỳ thực kết quả đã rõ, quả nhiên là hoa trước mặt Văn Ngọc Đang nhiều nhất, thứ hai là Thất Nương, những bình hoa của các thiếu nữ còn lại,

nhiều lắm cũng chỉ thưa thớt mấy cành – đều là cha anh thúc bá ủng hộ bỏ vào, còn phần lớn đều trống không, có thể biết đám Giang Tĩnh sắc mặt

có bao nhiêu đặc sắc.

Tiếp đó là hoàng thượng tuyên bố ngay trong yến tiệc người đứng đầu Bách Hoa.

Đầu này hoàng thượng vừa dứt lời, đầu kia Lý Mộ đột nhiên bước xuống, bước đến giữa điện, một mình quỳ gối hướng hoàng thượng nói: “Nữ nhi

Long Giao quốc ngàn dặm chọn được một, Lý Mộ mộ danh đường xa đến đây

thật tình cầu thân, mong bệ hạ thành toàn.”

Ai nấy đều biết chuyện hắn muốn lấy Văn Ngọc Đang, nghĩ thầm hắn đúng là biết tìm cơ hội, nếu như hoàng thượng thật sự hạ chỉ tứ hôn, Hạ Lan

Thuyền không còn gì để nói, ánh mắt không khỏi đều hướng Hạ gia nhìn

lại.

Văn Chiến cũng sợ hoàng thượng thật sự đáp ứng, đang muốn tiến lên mở miệng, lại nghe Lý Mộ nói tiếp: “Lý Mộ đối với Lưu gia tiểu thư ngưỡng

mộ đã lâu, xin hoàng thượng giúp sức thành toàn.”

Mọi người đều kinh ngạc.