Trong một đêm, người trên đảo đã chết hơn phân nửa. Cố Tích Triều ẩn thân trong sơn động, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng khóc tê tâm liệt phế của họ, nhưng những tiếng rên xiết thảm thiết này cũng không thể dao động được tâm y.
Gia Cát Tiểu Hoa đã từng đánh giá Cố Tích Triều là “Tiềm long chớ dùng”, là bởi vì ‘long hữu nghịch lân’*, một khi gợi lên nghịch lân của y, gần xa gϊếŧ tất!
* “Long hữu nghịch lân, xúc tất chi nộ.”
(Rồng có vảy ngược, đυ.ng vào ắt nổi giận => có nghĩa là ai cũng có chuyện không muốn người khác chạm vào, nếu không không biết được hậu quả)
Người chết trên phạm vi lớn như vậy, nhất định sẽ có kẻ phát hiện ra có vấn đề. Cho nên Cố Tích Triều phải tìm được Đoạn Mi Nhi, để nàng ta ngăn cản người khác hạ nguyền rủa thuật mới được. Số một số hai, nghĩa là trên đảo có thể có người so được với Đoạn Mi Nhi, nói cách khác, tất sẽ có người phát hiện được dị thường của Đoạn Mi Nhi. Khi bắt đầu chuyến đi, Cố Tích Triều cũng đã lo lắng đến chuyện này, nhưng y không còn lựa chọn nào khác, đành phải chịu phiêu lưu.
Đột nhiên, Cố Tích Triều cảm thấy rất lạnh, lạnh như ba ngày trước bị Đoạn Mi Nhi khống chế, không, so với lúc trước còn lạnh hơn, tựa như trong nháy mắt bị đông lại. Đây không phải tình trạng nguyền rủa thuật phát tác, mà là người chịu cổ y hạ bị thương. Đoạn Mi Nhi bị thương.
Chết tiệt! Cố Tích Triều phun ra một búng máu, bám vào vách tường nham thạch miễn cưỡng đứng.
“Tích Triều…”
Là thanh âm của Thích Thiếu Thương!
Cố Tích Triều ngẩng đầu, thấy Thích Thiếu Thương cư nhiên đứng ở cửa sơn động.
“Thiếu Thương?!”
Cố Tích Triều có chút choáng váng, kinh ngạc, y xác thực chắn chắn y ra tay rất nặng, vì muốn làm cho Thích Thiếu Thương đứng trên đảo không thể động đậy, vậy mà Thích Thiếu Thương cư nhiên đuổi tới đây, hơn nữa chỉ chậm hơn y một ngày.
Hai người bọn họ tới gần nhau, chỉ kêu được tên của đối phương rồi im lặng. Thích Thiếu Thương là bởi vì rốt cục cũng tìm được Cố Tích Triều, trong đầu chỉ còn nghĩ được mỗi tên y, còn Cố Tích Triều thì kinh ngạc tới mức đầu óc trống rỗng, chỉ biết niệm lại cái tên lúc nào cũng ngự trong đầu, trong tâm y.
“Ngươi tới đây làm gì? Vết thương tốt hơn rồi sao?”
Cố Tích Triều vạch trang phục Thích Thiếu Thương ra, lộ ra một tầng băng trắng đã bị huyết nhiễm đỏ. Cố Tích Triều đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm vào bên lớp băng, nói không nên lời cảm thụ trong lòng. Đều đã từng bị lưỡi đao liếʍ huyết, vết thương ngày ấy, so với vết thương này còn nặng hơn… dù chỗ nào cũng có vết thương, công lực nhịn đau cũng là nhất lưu, nhưng thân thể luôn có cực hạn, nhanh như vậy đã đuổi đến đây, không có vấn đề gì sao?
Thích Thiếu Thương ôm chặt lấy Cố Tích Triều vào lòng, hung hăng cắn xuống đôi môi y, dùng sức trằn trọc mυ'ŧ vào.
Thích Thiếu Thương thực sự sợ hãi, suốt ba ngày không thấy Cố Tích Triều này, hắn thực sự rất sợ hãi. Cửu Hiện Thần Long cư nhiên cũng sẽ sợ, quả thực là đáng buồn cười. Nhưng hắn thực sự sợ hãi, đặc biệt là khi mang theo hồi ứng thạch*
mà hắn và Cố Tích Triều mỗi người giữ một viên đuổi tới hòn đảo nguyền rủa này, thời điểm thấy chuyện hắn phỏng đoán thực sự xảy ra, hắn sợ! Khung cảnh hoang tàn, huyết nhục lênh láng tựa như nơi địa ngục…
Thích Thiếu Thương cảm giác được Tích Triều của hắn ôm tâm lý ngươi chết ta sống bước lên hòn đảo xa lạ này để trả thù, hắn không ngại cùng Cố Tích Triều sinh ly, Hách Liên Xuân Thủy với Vô Tình từng khuyên bọn họ thoái ẩn giang hồ, vĩnh viễn quên đi huyết hải thâm thù ngày trước, bọn họ cũng đã nếm qua. Nhưng Thích Thiếu Thương không thể tưởng tượng được một ngày sẽ cùng Cố Tích Triều tử biệt, hắn vô cùng sợ, cho nên dù là một màn thiên lý truy sát thảm khốc như vậy, hắn cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày thực sự gϊếŧ Cố Tích Triều. Hắn không thể đối mặt với một ngày trên đời này vĩnh viễn không còn y!
*Hồi ứng thạch: ta lười mò lại QT, nhưng mà hình như nó là kiểu đá tâm linh tương thông ấy, anh Thích anh Cố, mỗi anh cầm 1 viên
Cố Tích Triều vì động tác thình lình của Thích Thiếu Thương sửng sốt một chút, nhưng y rất nhanh đã phản ứng lại, dùng chính lưỡi của mình cuốn trả lại. Y tưởng niệm Thích Thiếu Thương, tưởng niệm hương vị của Thích Thiếu Thương, tưởng niệm độ ấm của Thích Thiếu Thương.
Y rất lạnh, y cần Thích Thiếu Thương đem đến cho y ấm áp, cho nên y càng gắt gao ôm chặt lấy Thích Thiếu Thương.
Hắn sưởi ấm cho y, y đáp lại ấm áp của hắn.