Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Siêu Quậy Đáng Yêu

Chương 151

++++

Hắn vừa mới tỉnh dậy nên vẫn chưa kịp hoàn hồn mà hỏi nó “Sao em lại ở đây?”

“Sao trăng cái gì, anh mau đi tắm đi, quần áo so với giẻ lau còn muốn sạch hơn đấy!”, nó không thể chịu nổi cái mùi này nên bịt mũi bất chấp mà đẩy hắn vào nhà tắm rồi quay lại nhìn căn nhà lộn xộn mà thu dọn qua.

Lúc hắn từ phòng tắm đi ra thì thấy nó đang đứng trong phòng bếp nấu gì đó, mùi thơm bốc ra đúng là tra tấn cái bụng đói chỉ chứa rượu từ qua đến giờ của hắn, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy ngạc nhiên “Em biết nấu cơm sao? Có ăn được không vậy?”

Nó vừa nấu xong đang bưng ra bàn thì nghe câu hỏi của hắn tức muốn hộc máu ra, đem cái xoong đựng đồ ăn để cái cạch lên bàn.

“Ăn hay không tùy anh!”, rồi tiêu sái bước ra phòng khách xem TV.

Hắn nghe đến đấy thì không hiểu sao không tức giận lại thấy buồn cười, ngồi xuống bàn thì thấy nó làm cơm chiên thập cẩm cho hắn, màu sắc thì đúng là “không thể chấp nhận được”, nhìn giống cho heo ăn hơn là người ăn, nhưng dù sao nó cũng có lòng nên hắn bất chấp mà ăn vậy.

Cơ mà trái lại với suy nghĩ của hắn, món cơm này đúng là ngon không thể tả nổi, không biết có phải do hắn đang đói hay không nhưng hắn thực sự thấy nó là món cơm chiên ngon nhất mà hắn từng ăn, tự nhiên hắn lại thấy mình vốn dĩ không hiểu được nhiều về nó. Giải quyết sạch banh đám cơm đó rồi hắn dọn sơ qua bước ra phòng khách thì thấy nó đang xem mấy cái chương trình hài tạp nham.

“Kỳ thực cơm em làm cũng gọi là ăn được!”, đối với người nấu cơm cho mình ăn, hắn cảm thấy vẫn nên nói một câu an ủi nó.

“Không ăn được thì anh đã không ăn như muốn sạch luôn cái chảo rồi!”

Hắn “...”, cũng đâu đến mức đó đâu.

Nó và hắn cứ ở trong phòng đó nói chuyện qua lại rồi xem mấy chương trình mà trước kia chả có thời gian rảnh để xem trên TV, mặc dù có lẽ những việc đó thật ra rất nhàm chán nhưng mà khung cảnh đó không hiểu sao lại ấm áp tĩnh lặng đến lạ thường!

“Buổi tối nay anh rảnh không?”, nó đang ngồi gặm mấy miếng táo thì chợt lên tiếng hỏi hắn, hắn lúc này đang xem mấy cái báo cáo trong máy tính thì bị hỏi chợt ngẩng mặt lên, khuôn mặt hào hứng đến không cưỡng lại nổi “Chỉ cần em cần anh đều rảnh!”

Nó nhìn không nổi cầm cái gối ôm ném vào khuôn mặt đẹp trai hớn hở đấy “Bớt cái biểu hiện buồn nôn này đi, tối nay 10h anh qua đón em!”

“Vâng thưa tiểu thư, à cơ mà khoan đã, là đi đâu vậy?”

“Biết vậy thôi”, nó không muốn nói nhiều bỏ nốt miếng táo cuối cùng vào miệng rồi giơ tay lên xem đồng hồ “Cũng trễ rồi, anh làm gì làm đi em đi về đây, buồn ngủ quá!”, sau đó một tiếng cạch cửa vang lên cho hắn biết nó đã đi rồi, lắc đầu cười vài cái rồi tiếp tục dở dang.

+++

Thông thường trong phim, nam chính sẽ dựa người vào siêu xe tiêu sái đợi nữ chính, cảnh như vậy thật lãng mạn biết bao, nhưng Dương thiếu của chúng ta, ngoài vẻ đẹp trai xuất sắc ra thì không có tố chất trở thành mấy nam chính như vậy thế nên trước cửa nhà nó cảnh một tên điên đẹp trai nhấn muốn nát cái chuông cửa làm nó giày chưa kịp mang vô mà chạy ra không có khi lại bị ghi vì tội quấy rối trật tự.

“Anh đang làm cái gì đấy!?” – mở cửa ra vẫn gặp cái bộ dạng nhấn chuông cửa muốn điên của hắn...

“Gọi em!” – mặt hắn đối với cái sự tức điên trong nó thì vô cùng bình thản trả lời sau đó tiêu sái bước đến mở cửa xe đúng khí chất của mấy quý ông mà mời nó vào xe.

Nó đầu sắp bốc khói lên mà lên xe sau không quên trừng mắt hắn một cái.

___=

Trường học King’s Glory

Chiếc xe của nó cách trường học một đoạn xa... Hắn mặt thắc mắc mà nhìn chằm chằm nó đợi câu trả lời thì chỉ nhìn thấy điệu bộ nó mỉm cười một cái rồi lôi hắn đi...

Hắn lòng thầm nghĩ “Không phải người ta thường hẹn hò ở mấy nơi ánh nến lung linh nhìn ra bờ sông nước chảy thật lãng mạn à, sao lại chạy đến cái trường học đen thui thùi lui này...”

Nhưng mà hơi tội hắn, tưởng được đi chơi nên diện nguyên cây rõ bảnh, giờ thì hắn đang đứng dưới mà nhìn lên cái bức tường cao trên 2m kia mà bất lực, bình thường thì không đến 1s là qua được nó, nhưng giờ mà leo qua đó thì có mà rách quần...

Nó ngồi trên tường ra dấu với hắn “Anh mau nhảy lên đi!”

“...”

“Nhảy lên mau lên!”

“...”

Nó gọi mãi vẫn không thấy hắn có động tĩnh gì thì nhìn lại thấy cái mặt sắp chảy xuống tận đất của hắn, ừ thì Bản thiếu gia giận rồi...

Nó cũng biết là ít nhất cũng lên nói cho hắn biết trước nhưng mà nếu nói trước thì còn gì gọi là bí mật nữa, như thế thật mất hay...

Sau vài giây suy nghĩ cuối cùng nó cũng có được sáng kiến...

Trường học buổi tối nên chỉ có nhập nhòe ánh đèn chiếu ngoài sân, còn trên các hành lang thì chỉ trừ các hành lang chính còn lại đều tối đen như mực. Nó lôi chiếc Macbook thủ sẵn trong balo ra, ngón tay điêu luyện lướt trên bàn phím điệu bộ vo cùng nghiêm túc như lúc nó đang làm nhiệm vụ vậy, đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy được điệu bộ này của nó. Chừng vài phút sau “Xong rồi!”, nó ngừng lại rồi đóng máy tính sau đó ngay lúc hắn chưa kịp hiểu thì kéo hắn đi.

Vài phút sau...

....

“Này anh mặc đi...” – nó tay cầm bộ đồ liền thân hình pikachu đưa cho hắn...

“...”

“Mặc đi mau lên không có thời gian chần chừ đâu!”

“...”

“Thế giờ anh sao, nếu không thích thì đi về đi!” – nhìn hắn mãi không chịu nói gì mà vẫn chưng ra vẻ mặt khó ưa đó nên nó cũng nhịn không nổi mà bực theo.

Vậy là cuối cùng thì nó cũng chạm được đến giới hạn của hắn “LÂM YẾN VY, em vừa vừa phải phải thôi nhé! Nếu em không thích tôi thì nói đại ra, okie, tôi sẽ không bám theo em nữa, em không cần bắt tôi làm ba cái trò này.... ưm” – bởi vì không nhịn được nên hắn mặc kệ mà hét lên rõ to, nhưng khổ nỗi nó và hắn đang ở nhà kho của trường nên lúc này đích xác là đã kinh động đến bảo vệ rồi... May là nó kịp thời bịt miệng hắn lại, nhưng vẫn làm bảo vệ chạy đến...

Nó bực mình nhíu mày “Chết tiệt... tại anh đấy!”

Hắn vừa nhìn xuống liền nghe câu này của nó thì lập tức kéo tay nó ra định phát hỏa, cơ mà lần này nó thông minh hơn hắn nhiều, ngay khi hắn sắp phát ra tiếng thì đã dùng môi chặn luôn tiếng ồn ào xong đó dùng kế hòa hoãn “Đồ ngốc nhà anh, nếu em từ chối thì dẫn anh đến cái chỗ này làm gì, đợi tý trốn được bảo vệ xem em xử anh như thế nào!”

Trước cửa phòng chứa đồ, chắc khoảng ba bốn người bảo vệ đứng ở đó mà tay cầm đèn... lầm bầm nói chuyện với nhau.

“Hồi nãy tôi nghe thấy tiếng nói chuyện rất lớn phát ra từ đây...”

“Tôi cũng thế, mau kêu người đem chìa khóa đến đây!”

Vài phút sau...

Cạch... cánh cửa được mở ra, sau đó đèn được bật sáng trưng lên... mấy người bảo vệ cầm đèn rọi từng ngóc ngách một không bỏ sót một chỗ nào, sau một hồi không thấy có dấu vết hay thấy ai thì lên tiếng hỏi nhau...

“Có thấy ai không?”

“Chưa thấy, có khi nào là tiếng chuột chạy không?”

“Tôi nghe rõ ràng là tiếng người mà!”

“...” sau đó lại tiếp tục đi tìm...

“Liệu có khi nào là ma không?” – một lúc sau khi mọi người đang hì hục tìm kiếm từng ngóc ngách thì bỗng có người lên tiếng.

Làm mọi người không nhịn được tự cảm thấy lạnh sống lưng nhưng chỉ có thể tự an ủi nhau “Ma gì mà ma, tôi ở trường này làm bao nhiêu năm mà có thấy đồn ma quỷ gì đâu, chắc là chuột chạy đấy, thôi chúng ta về thôi, tìm không thấy rồi!”

.... Một lúc sau khi mọi người đã đi hết thì lúc này hắn với nó bịch một tiếng từ trần nhà nhảy xuống.

“Nếu mấy tên đấy còn đứng lại nữa chắc là mỏi chết mất, tất cả là tại anh đấy Dương Gió Độc!” – ngồi dậy phủi phủi người nó nhịn không được mà trừng mắt hắn.

“Chắc không phải do cái bí mật thần thần bí bí gì đấy của em, lần sau có gì nói thẳng ra chứ cái bất ngờ này của em thật tôi nuốt không nổi chứ đừng nói đến cái cảm động gì đấy!”

Nó “...”

____+

Sau một hồi trốn chui trốn lủi thì nó dắt hắn đến vườn hoa diên vỹ, mặc dù kết cấu của trường bây giờ khác ngày xưa nhiều nhưng dựa vào trí nhớ mang máng của nó thì vẫn đủ cảm nhận được đường đi đến đó, chỉ là...

Tại vườn hoa diên vỹ nơi nó đã thề sẽ không bao giờ quay lại đấy, nơi mà được xem như nới kết thúc của hắn và nó, bây giờ đã không trồng diên vỹ nữa rồi, chúng được thay hết bằng hoa hướng dương, những bông hướng dương cao gần bằng người đấy vươn những nụ hoa to màu vàng ra, thật sự rất đẹp...

“Đẹp quá, nhưng em lại thích hoa diên vỹ hơn, màu của nó mang vẻ ảm đạm chứ không phải đầy sức sống như thế này...” – nó nhịn không được cảm thán...

Nhờ vào ánh trăng sáng rực nên vẻ chói lóa của hướng dương được làm nhạt bớt đi nhưng vẫn không thể ngăn cản được vẻ đẹp của chúng...

Hắn thì đối với nơi này không có quá nhiều biểu hiện lắm, nhưng trong thâm tâm hắn bất chợt lại nghĩ đến cái ngày mà hắn dứt khoát quay lưng đi mà không nhìn lại nó một lần đấy, cảm giác lúc đấy tim như muốn nghẹn lại, đau đến ngạt thở...

Gió đêm nhè nhẹ thổi vào mang theo cái sự lành lạnh, ánh trăng chiếu xuống làm nổi bật lên những bông hướng dương trên nền lá xanh đen sâu thẳm... lãng mạn nhưng lại đem theo sự buồn thương, tiếc nuối... Nó ngồi dựa vào vai hắn, lúc đầu nó bởi vì khúc mắc trong lòng chưa gỡ được cứ nhớ đến lúc bị hắn rũ bỏ đi đấy lại tự nghĩ rằng Lâm Yến Vy tại sao phải vì một người như vậy mà cố chấp đến bây giờ, nhưng khi đến đây, gặp cảnh tượng yên ả như thế này lại không tự giác được thiêm thϊếp muốn ngủ đi... nhưng ngay khi nó sắp ngủ thật thì bất chợt hắn lại lên tiếng...

“Xin lỗi em...”, ba từ mà hắn cảm thấy nhất định phải nói với nó cho dù giá nào đi chăng nữa..

“bởi vì khi đó tôi chưa đủ chín chắn để biết thế nào là đúng, chưa biết yêu thật sự là gì, chỉ là cảm thấy nếu tiếp tục yêu em, tôi sẽ cảm thấy trong lương tâm có lỗi, em vốn không phải người để tôi yêu... Kỳ thật con người chỉ khi mất đi mới biết trân trọng chúng, vì khi chúng còn bên cạnh thì đã tự mặc định đó là điều hiển nhiên rồi...”

“Thế nên không phải không yêu em mà vì yêu nên mới quyết địh buông tay...”

“May là cuối cùng đi một vòng còn có thể gặp được em một lần nữa...”

Giọng nói của hắn do im lặng quá lâu nên khàn khàn, từ tính, khiến nó không tự chủ được cong môi lên...

“Vậy bây giờ tỏ tình lại với em đi, chia tay tại vườn hoa diên vỹ thì bắt đầu lại tại vườn hướng dương...”

Thế nhưng không ngờ hắn lại từ chối...

“Không, tôi xin lỗi nhưng tôi vốn không muốn tỏ tình với em...”

Câu nói này của hắn đối với nó giống như sét đánh trời quang, khi bạn đang chắc chắn rằng người ta cần bạn, người ta yêu bạn, theo đuổi bạn mà cuối cùng mục đích của người ta không phải như những gì bạn đã nghĩ, tất cả những gì bạn thấy chỉ là sự ngộ nhận của riêng bạn, cảm giác lúc này chỉ hận có ai đó đem chính mình gϊếŧ luôn đi...

“Anh...”, nó nhìn hắn mà không thể tin nổi, ngay cả trách móc cũng chỉ có thể nói ra chữ anh...