+++
Hắn đang ngồi trong phòng xem mấy tập báo cáo thì điện thoại reo lên một tiếng, đưa lên nhìn cái tên đang hiện trên màn hình thì không tự chủ được cong môi lên cười, cuối cùng cũng đến rồi. Đưa tay khẽ trượt màn hình...
“Alo...”
Quán cafe trông có vẻ thanh lịch, trang trọng, bên trong không quá đông người nhưng lại không mang sự vắng vẻ, hắn bước vào trong thì không cần tốn sức cũng có thể thấy được người đàn ông đang ngồi bên cạnh cửa sổ... Thong dong bước lại chỗ đó thì người đàn ông đó không tỏ thái độ gì mà chỉ ý hỏi cậu muốn hỏi gì...
Một lát sau khi cafe được đưa lên,
“Dự án lần này chúc mừng cậu nhé! Có thể cướp được lô đất hốt bạc đó từ tay lão cáo già trong chốn thương trường đó thì tôi rất nể phục cậu!”, người đàn ông ngồi trong quán đợi hắn không ai khác chính là Lâm Thiên Ân, anh trai nó, lúc này lên tiếng nhìn về hắn mà buông câu chúc mừng.
Hắn đối với lời chúc mừng đó thì không thể hiện thái độ gì lắm, chỉ khẽ đưa cafe lên nhấp một ngụm rồi mới từ tốn “Đi đường vòng không phải phong cách của tôi!”
Lâm Thiên Ân nghe được vậy không tự chủ được cười phá lên, một lúc sau ngừng cười anh mới nhìn hắn với ánh mắt sâu sa mà hỏi “Tác phong làm việc đó tôi rất thích, nhưng còn về em gái tôi thì sao?”
Đối với ánh mắt đó thì hắn không dao động một chút mà lập tức đáp trả “Cô ấy, là trường hợp ngoại lệ!”
“Trước mặt tôi nói mấy câu này không phải đúng kịch bản quá sao?”
“Anh nghĩ tôi là ai, hả anh vợ tương lai!?, hắn đối với mấy câu kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Lâm Thiên Ân thì cảm thấy không có tính uy hϊếp nào trong đó.
Lâm Thiên Ân đối với cái điệu bộ đấy của hắn không có quá nhiều biểu tình, chỉ cười nhẹ một cái rồi nhìn thẳng mắt hắn mà lên tiếng “Haha, đúng là cậu rất tài giỏi đấy, nhưng có những thứ cậu không thể nắm bắt 100% trong tầm tay, ví dụ như em gái tôi chẳng hạn!”
Đối với thần sắc kiên định đó của Thiên Ân thì trong lòng hắn hiện ra một dự cảm không lành “Anh có ý gì?”
“Muốn biết sao, đơn giản thôi, lô đất câu vừa giành được đó nhường lại cho tôi, tôi sẽ cho cậu những thứ cậu cần!”
Hắn nghe đến đó thì mắt chợt trầm lại mà giao thẳng với ánh mắt của Lâm Thiên Ân, hai người cứ ngồi đó đối mắt với nhau, trong mỗi người có một thần sắc kiên định của những người đàn ông, cuối cùng, hắn nghiến răng nghiến lợi thốt ra một từ “Được!”
Đạt được như ý thì cuối cùng Lâm Thiên Ân nở một nụ cười tươi rói trên môi “Tôi thích cách làm việc của cậu!”
“Hừ!”, hắn thật là nên cảm thấy những lời khen ban đầu tên này dành cho hắn rõ ràng là dao giấu trong bánh ngọt.
Nhưng mà cuối cùng khi đã đổi bao nhiêu tiền thì hắn cũng không cảm thấy uổng bởi vì đã biết được một thông tin quan trọng, nó lại sang Nhật rồi, mới tối qua, nhưng rõ ràng tối qua nó với hắn còn đi ăn đến tận 10h đêm mới đi về mà, tại sao không nói cho hắn biết, rõ ràng là nó vừa cùng hắn trở về nhà là đã chuẩn bị để đi rồi. Nghĩ đến đây tâm hắn nghẹn lại, Lâm Yến Vy, em thật không thể tin tưởng, không thể xem trọng tôi một chút được sao? L*иg ngực hắn không tự chủ được nhói lên...
Còn về phía Lâm Thiên Ân, đừng trách anh dùng em gái để đổi lấy tiền tài, bởi vì đối với một người mà trong lòng anh đã chắc chắn hắn sẽ là em rể của mình thì không làm khó chút đỉnh không phải quá dễ dãi cho hắn rồi sao, dù sao anh cũng đã giao em gái bảo bối của mình cho tên đấy rồi, lại nói, thật ra tất cả cũng không phải tại anh, có trách thì trách cô em gái ngốc nghếch đó mãi vẫn không quên được cái tên Dương Lãnh Phong này thôi!
____+
Nó đến Nhật Bản, vẫn con đường cũ, do đi lần thứ hai rồi nên mọi thứ trở nên quen thuộc hơn.
Vẫn đạp xe đi, nhưng vì hôm nay trời rất mát mẻ, không nắng cũng không mưa nên tạo cho người ta cảm gíac thư thái.
Căn nhà có nhiều hoa tử đằng đó, vẫn người con gái đó mở cửa, vẫn người đàn ông mặc kimono đó, “Cuối cùng thì con cũng vẫn quay lại rồi Lâm Yến Vy!”
“Con muốn xin lỗi người...”, ngồi trước người đàn ông đó, nó với sắc thái vô cùng kính trọng mà dập đầu một cái thật sâu.
“Haha, ta có tư cách gì đâu để trách con, chỉ hi vọng sự lựa chọn của con là đúng thôi!”
“Con cảm ơn sư phụ, Don...”
Bước ra từ căn nhà đó, nhưng cảm giác của nó bây giờ trở nên thư thái, thoải mái hơn lúc trước rất nhiều, bởi vì cuối cùng nó cũng có thể làm được điều nó muốn rồi.
Bỗng lúc này điện thoại của nó reo lên,
“Alo”
“Lát đi ăn đi!”, bên kia là giọng của hắn rội tới...
“À em...” nó thật sự muốn khoe với hắn bây giờ nhưng thật ra vẫn nên đợi nó về nước đã, nó muốn cho hắn một điều bất ngờ “em đang đi ra ngoài công tác ở ngoài tỉnh, đi hơi gấp nên chưa nói anh được, chắc tầm mai em mới về được, em xin lỗi!”
Hắn nghe đến đó thì hơi thở như muốn ngừng lại.
Còn nó thì sẽ không biết rằng cái điều nó nghĩ sẽ làm hắn vui đó bây giờ lại làm tim hắn bỗng chốc bộp bộp hai tiếng.
Hắn trong lòng thật muốn hỏi nó, tại sao lại không thể nói với anh, tại sao lại nói dối, thế nhưng nghĩ là nghĩ thế còn hắn vẫn nói “Không có gì đâu, bao giờ về đến thì gọi anh nhé... Ừm”
Tắt điện thoại rồi, nhưng tâm hắn bây giờ đang lưu về nơi nào đó, đưa ánh mắt nhìn về phía xa xăm qua cánh cửa kính, hắn chỉ muốn gọi cho nó, trách nó tại sao lại không thể nói cho hắn biết, thế nhưng hắn không thể, bởi vì trước đây hắn đã sai nhiều quá rồi, nên đối với nó bây giờ, hắn không có quyền gì mà được làm như vậy cả.
Mặc dù tự an ủi là vậy nhưng đến tối hắn vẫn vác xác đến quán bar,
“Anh dạo này ẩn dật vậy mà sao hôm nay lại xuất hiện vậy?”, Minh Kiệt đang ngồi trêu trêu mấy em gái xinh thì chợt nhận ra hắn đang ngồi bên quầy mà nốc ồng ộc chai rượu mạnh đó thì không tự chủ được tiến đến hỏi han, dù sao đây cũng là người chị Đại ngắm trúng mà.
“Không có gì!”, hắn vì câu hỏi của Kiệt mà ngừng lại vài giây để nói xong lại tiếp tục uống.
“Không có gì mà uống ghê như vậy, chị Tiểu Vy mà biết thì anh xong đời đấy!”, Kiệt giật lại chai rượu trong tay hắn mà lên giọng cảnh cáo.
“Cô ấy sẽ quan tâm tôi sao?”, hắn tự giễu một cái rồi giật lại chai rượu tiếp tục uống.
Lần này đến lượt Minh Kiệt đơ người “Không phải hai người quay lại rồi à?”
“Quay lại cái gì chứ, cậu nói thử xem, một người quay lại, nhưng người kia không quay lại thì làm sao mà thành hai người quay lại được chứ!....” như động đến nỗi đau trong lòng hắn ngồi vật vã uống mà lẩm bẩm đến say ngất không biết gì ra, làm hại cuối cùng cậu em trượng nghĩa Minh Kiệt bởi vì đời sau của chị Đại vì không muốn đối tượng chị muốn bị kẻ khác ăn mất nên đã quyết định đưa hắn về nhà. Dù sao hắn vẻ ngoài thì đẹp trai xuất chúng, gia thế lại giàu có, để ở đấy thì không bị đám ong bướm kia sâu xé mới là lạ.
Hắn bên này vật vã đau khổ còn nó bên kia thì mệt mỏi nhưng lại vô cùng hào hứng trong lòng.
+++
Ngày hôm sau, khi mặt trời chiếu lên cao rồi,
Nó xuống máy bay thì đi về căn hộ tắm rửa, dù sao cũng đã ngủ suốt đườn đi nên nó cũng không thấy buồn ngủ hay mệt mỏi lắm.
Mang theo kinh hỉ muốn dành cho hắn nên quyết định đích thân đến công ty hắn, ai dè cô thư ký lại nói hôm nay hắn không có đi làm mà gọi thì hắn lại không nghe...
Sau đó, lúc trong một căn phòng, chăn màn nhàu nhĩ, mùi mồ hôi và mùi bia rượu bốc lên cao ngút, hắn nằm ngủ ở đó mà không có dấu hiệu muốn tỉnh. Bất chợt bị tiếng gõ cửa mạnh mà hù cho giật mình tỉnh dậy, uể oải mà bò dậy từ giường để mở cửa.
Mở cửa ra cả nó và hắn đều hết hồn, hắn hết hồn vì không nghĩ ra vì sao nó đến, còn nó hết hồn vì sao ư “Hôi quá đi, Dương Lãnh Phong, anh đang ủ rượu đấy à, kinh tởm chết đi được?”