Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Siêu Quậy Đáng Yêu

Chương 146

“Biện minh hay không biện minh? Tôi đang nêu các trường hợp xảy ra và hướng giải quyết cho anh nghe, liên quan gì đến biện minh hay không?”

“Hừ, làm không tốt rồi đổ cho có nội tình bên trong, như vậy không phải biện minh thì là gì?”

Nó nghe đến đó lập tức đứng lên “Ấy ấy, trong tất cả mọi chuyện đều có nhiều trường hợp có thể xảy ra mà, gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót, sao chúng ta có thể chủ quan tất cả lỗi lầm đều do Death được, đồng ý là không làm tốt là lỗi của chúng tôi, nhưng nếu như có người cố ý phá hoại thì... chúng tôi cho dù có khả năng như thế nào thì vẫn là con người àm thôi, anh nói có đúng không?”

Tên đó bị nó nói cho đến cứng họng, sau đó hắn điên cuồng hét lên “Tôi không cần biết mấy người nói cái gì, nhưng giao dịch lần này của chúng ta các người đã bị thất bại, khiến cho tôi bị tổn thất nặng nề, tôi yêu cầu Môn Chủ là ngài đây phải bồi thường cho tôi thích đáng và sau đó ở đại lễ họp mặt các bang phái lập tức đứng lên làm rõ chuyện này và xin lỗi tôi, nếu không tôi sẽ không để yên đâu!”

Nó như thể vừa nghe được một câu chuyện cười nên vô cùng thích thú cười thật to “Hahaha, anh đang đùa đấy à? Cơ mà câu chuyện đùa này buồn cười đấy nhưng mà ảo tưởng nhiều quá. Vương Nghị, tài xế chuyên chở vũ khí dưới trướng của Chúa Thượng, thông đồng với bang Ám lập ra kế hoạch phá Death, các anh là trẻ con lên ba à? Đúng là các anh lôi kéo được người của Death để thực thi nhiệm vụ lần này công nhận là có đầu tư đấy, nhưng mà tại sao anh không nghĩ lại xem Death là gì, Tử thần đó...” nói đến đó nó bước dần về phía tên đó mà nhếch môi lên cười sau đó nói tiếp “Các anh chính là đang đùa với Tử Thần đó, có hiểu không?”

Dứt lời xong nó hướng đến phía cánh cửa kia rồi lên tiếng “Đưa vào đi!”

Ngay lập tức cánh cửa đang đóng kia lập tức mở ra, hai người mặc đồ đen bịt mặt đưa tay khiêng một tên đã bị ngất xỉu vào rồi để xuống, sau đó cúi xuống chào nó một cái rồi đi ra.

Nó hất mặt về phía cái tên đang nằm trên dưới đất mà hỏi tên vừa vị nó làm cho hoảng sợ - Vương Nghị “Biết không?”

Vương Nghị bị nó hỏi thì đôi tay giấu sau vạt áo dài của hắn chợt siết chặt lại “Không biết!”

Nghe được câu trả lời của hắn cũng không ngoài ý muốn của nó, nó chỉ nhàn nhạt cười lên một cái tàn nhẫn rồi tiến về tên đang nằm dưới đất sau đó dùng gót chân di mạnh trên cánh tay đang nằm trên đất của tên đó rồi nó phất vạt áo một cái liền đem tên đó đang hôn mê tỉnh dậy. Có lẽ do hắn bị làm tỉnh dậy quá nhanh hoặc do bị nó nghiến lên tay làm hắn không nhịn được hét lên.

Khi hắn hoàn toàn tỉnh táo rồi thì mới nhìn thấy nó liền hoảng sợ kêu lên “Môn Chủ!”

“Ừm!”, nó gật gật đầu ra hiệu đã nghe thấy sau nó nâng vạt áo ngồi xuống trước mặt tên đó “Có biết người sau lưng kia không?”

Lúc này tên đó mới nhìn đến Vương Nghị đang đứng sau lưng nó, có lẽ hắn đã được thông báo rằng Vương Nghị sẽ gặp mặt Môn Chủ tại đây cho nên không ngạc nhiên lắm “Không a!”

“Ồ, tốt đấy!”

Lúc này có vẻ Vương Nghị không nhịn được nữa lên lập tức lên tức lên tiếng chĩa mũi nhọn vào nó “Môn Chủ à, ngài thấy đó, tôi và tên đệ tử gì đó của ngài vốn chẳng biết nhau mà Môn Chủ đây lại cứ cố gắng hỏi như thế để làm gì, ngài đang cố gắng kéo dài thời gian của chúng ta đấy! Bây giờ ngài đưa ra cho chúng tôi một lời giải thích và bồi thường đi!”

Có vẻ như đùa bọn chúng đến đây đủ rồi nên nó bây giờ mới lên tiếng một cách nghiêm túc “Đừng tưởng các người sau lưng tôi làm trò hề xong bây giờ làm như không quen biết nhau là xong, nói nhiều lần vẫn vậy, coi thường Death quá rồi!”, dứt lời liền một loạt phi tiêu phóng về phía Vương Nghị nhưng lại bị hắn nhanh chóng né được.

Hắn liền nhìn về phía nó cười lạnh “Thì ra đây là cách Death các người giải quyết sự việc! Hừ, gϊếŧ người giệt khẩu sao, tầm thường quá!”

Hắn nói xong một cái thì nhanh như chớp lập tức kéo tên đang nằm dưới đất đứng dậy rồi trong nháy mắt không thấy hai tên đấy đâu. Trong lòng nó nổi lên một nỗi bất an, đó là Bụi tàng hình trong truyền thuyết không phải sao.

Nỗi bất an của nó cũng không phải vô căn cứ, vì ngay sau đó căn phòng lập tức bị lửa đốt xung quanh sau đó nó nghe thấy tiếng của Vương Nghị vang lên “Môn Chủ à, ngài cũng có ngày hôm nay sao? Hahaha, đúng là ngày tận thế của Death đến rồi nên các người đừng có cố miễn cưỡng nữa, biết tôi làm thế nào để thoát ra không, đó chính là bụi tàng hình trong truyền thuyết đấy, thứ duy nhất mà Death không bao giờ có tư cách lấy được. Còn bây giờ thì đành phải tạm biệt ngài rồi Môn Chủ kính yêu của Death à!” hắn vừa dứt lời thì lúc này nó cũng bị rơi vào mê man, trong nháy mắt mọi thứ liền đen kịt lại không thấy gì nữa, những âm thanh vang lên xung quanh cũng nhỏ dần nhỏ dần rồi chìm vào im lặng...

+++++++

Lúc nó tỉnh lại thì nó không còn ở tầng 9 của Hầm Hắc Thạch nữa mà là ở trên bờ vực vô cùng cao, một bên là cây cối rậm rạp đen kịt không nhìn ra bất cứ thứ gì mà bên còn lại chính là đại dương vô cùng bao la kia, thứ mà con người khi rơi vào trong nó thì sẽ mãi mãi ra đi, không thể quay trở lại...

Mặc dù đã tỉnh nhưng nó đã bị trói chặt mà nó cảm nhận được lúc này ngoài đầu óc hoạt động được ra thì tất cả các bộ phận khác đều không thể cử động được... có thể thuốc đã khiến nó hôn mê không chỉ đơn thuần là thuốc mê bình thường, trong đó chắc chắn có trộn lẫn cái gì đó, cơ mà đồ vật trên mặt nó vẫn còn nguyên không một chút xê dịch, ngay cả chiếc mặt nạ trên mặt nó...

Trong giới hắc đạo có rất nhiều thứ là bí mật, mà bí mật lớn nhất khiến ai ai cũng thắc mắc chính là hình dạng thật của các người đứng đầu trong Death, vì hình dạng họ chưa ai được thấy qua hết, sau này Don để lại chức vị cho Huyền Cơ mà Huyền Cơ cũng phế bỏ và trục xuất ba người còn lại của Tứ Vương Nữ Tước nên sau này nhân sắc thật của tân Môn Chủ Daeth chính là một thứ khiến người ta vô cùng tò mò, có người nói cô ta đẹp như yêu tinh, có người lại nói cô ta vì làm quá nhiều điều ác và gϊếŧ quá nhiều người nên khuôn mặt vô cùng xấu xí nhăn nheo, nhưng đó cũng chỉ là lời đồn bởi vì chưa ai thật sự thấy hình dạng của Huyền Cơ ra sao cả. Lúc này mặt nạ của nó không bị kéo xuống bởi vì trên người của Môn Chủ lúc nào cũng có cả tá cả đống cơ quan với vũ khí, trong vòng cự ly 5m mà đến gần cô ta mà cô ta trong trạng thái khởi động các cơ quan nguy hiểm thì số phận chỉ là một chữ tử... Có vẻ như những thứ đó đã bảo vệ nó...

Nó tỉnh lại nhưng lại thấy mình nằm trơ trọi ở đây, không có bất cứ người nào cả, chỉ có một chiếc xe oto cũ kĩ như sắp rời đến nơi, có lẽ bọn chúng dùng thứu này để đem nó tới đây, nhưng mà làm như vậy để làm gì...

Ngay khi nó đang vô cùng phân vân thì nghe được tiếng người cười cười nói nói đi đến chỗ nó, đầu óc lập tức căng ra nhưng sau đó thấy là đám người Vương Nghị thì lập tức nhíu chặt mày lại...

Bọn chúng thấy nó đã tỉnh thì lập tức chỉ chỏ mà cười cười “Không ngờ Môn Chủ của Death cũng có ngày hôm nay sao, hahaha, cô từng là Huyền Vương Nữ Tước Huyền Cơ gây chấn một thời vậy mà bây giờ lại nằm như chờ chết ở đây, chậc chậc, con người đúng là có nhiều lúc không thể ngờ tới nhỉ? Hahaha!” tên đứng đầu vừa nói như thế xong thì lập tức cả đám cười rộ lên.

Đối mặt với những giọng điệu cười cợt như thế nó chỉ giương đôi mắt lạnh lẽo lên quét ngang chúng một cái rồi xem như chúng không tồn tại, hành động này đập vào mắt bọn chúng làm bọn chúng tức gịân đến sôi máu, một tên không nhịn được muốn xông lên tấn công nó nhưng bị đồng bọn ngăn cản lại.

Lúc này tên Vương Nghị mới lên tiếng “Đã sắp chết đến nơi rồi mà cô còn cứng đầu sao? Cô tưởng cô bây giờ vẫn là Môn Chủ quyền uy của Death á hả? Chỉ là một con rối vô dụng trong mắt tôi thôi, aizz. Chúng tôi trước đây cũng vô cùng nể cô, nếu không bây giờ cô cầu xin chúng tôi đi, chúng tôi sẽ cho cô chết một cách nhẹ nhàng!”, Vương Nghị nói xong có lẽ làm cho cơn giận hồi nãy của bọn chúng giảm xuống nên chúng lại điên cuồng cười to.

Nó vẫn như thế, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra xa xa biển đen không dao động, xem mọi thứ như vô hình. Đối với hành động của nó thì cái việc chế nhạo nó vừa nãy của Vương Nghị chỉ như một trò trẻ con, suy nghĩ này làm Vương Nghị cuối cùng cũng không thể nhẫn lại mà trêu nó tiếp nữa “Cô đúng là không hổ danh Môn Chủ của Death đấy,can đảm đấy, được thôi, ông đây không rảnh mà trêu đùa với cô nữa, ông đây hôm nay sẽ tiễn cô về Tây Thiên, à mà khi cô chết đi rồi, Death sẽ như rắn không đầu, lúc đấy thì quyền lực, tiền tài sẽ vào tay chúng tôi, chúng tôi sẽ có mọi thứ, niệm tình điều đó nên bây giờ cô nói đi, nguyện vọng hay có lời gì cuối cùng muốn nói thì cô nói ra, tôi sẽ về thông báo cho Death của cô!”

Cuối cùng thì mấy lời này cũng đả động được đến nó nên nó đem tầm mắt đang nhìn xa xăm kia quay lại nhìn hắn, sau đó mới chậm rãi lên tiếng “Có phải các anh thông đồng với Ám đồng thời dùng người của Death chính là Ngôn Vũ để tấn công Death lần này đúng không? Mà Ngôn Vũ tên thật là Vương Khoát cùng Vương Nghị anh chính là hai anh em họ, các người dùng Ngôn Vũ trà trộn vào Death bấy lâu nay với mưu kế nhằm tiêu diệt Death đúng hay không?”

Nghe nó hỏi thì Vương Nghị lại cất tiếng cười rồi gật gật đầu vỗ tay tán thưởng nó “Quả là không tồi mà, haha, bây giờ cũng chả có gì cần phả diễn nữa, những gì cô tra được thì trong lòng chúng ta đều rõ, nhưng mà nếu cô muốn biết thật sự thì được thôi, phải đấy, chúng tôi mong muốn lật đổ cô từ lâu rồi, chẳng qua thời cơ chưa chín muồi thôi. Đúng như cô đã nói đấy, hoàn toàn đúng, không sai chút nào hết! Được chưa? Cô còn muốn nói gì nữa không?”

Nhận được đáp án giúp lòng mình thanh thản, cuối cùng nó cũng lên tiếng, chết thì chết luôn đi, đời người mà ai biết dài ngắn như thế nào, đã từng sống, từng cố gắng vậy là đủ rồi...

Lâm Yến Vy và Huyền Cơ ở hiện tại là hai con người khác nhau, cuộc sống hay công việc đều khác, thế nhưng mà chỉ cần một trong hai chết đi thì người còn lại cũng sẽ không bao giờ xuất hiện...

Chính văn Hoàn___ Yup, vậy là cuối cùng cũng đến kết của truyện rồi nhỉ, đã hai năm rồi đấy, đôi khi vẫn có chút không tin được sao thời gian lại trôi qua nhanh thế! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Pule suốt hai năm qua nhé, Pule yêu các bạn.

Ahihi, lừa đấy đừng tin, Pule vẫn đang viết chap mới nhé, kết vậy bị ném đá chết thì sao, hí hí! Yêu các bạn!