Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Siêu Quậy Đáng Yêu

Chương 147: Yến

Like page của Pule để cập nhật chương mới nhanh nhất nhé các bae, có gì thắc mắc hay có gì muốn hỏi tâm sự thì cứ ib cho page này nhé, đây là page duy nhất trên fb của Pule, mọi link khác đều không phải nhé, yêu các cậu. Link fb: facebook.com/hanhpule9

Ngay khi đám người đó chuẩn bị ra tay với nó thì một luồng ánh sáng chợt vụt đến chói lóa hết mắt tất cả mọi người. Tên Vương Nghị đang định ra tay với nó cũng vì không thể nhìn thấy gì mà do ánh sáng quá mạnh nên khiến mắt hắn vô cùng nhức nhối nên hắn đành lấy tay lên để che mắt.

Ánh sáng đó chiếu lên rất mạnh, sau đó từ trong luồng sáng đó hiện ra một thân ảnh màu đen ma mị, thật giống như là “Sứ giả của địa ngục vậy”, bọn người của Vương Nghị mặc dù không thể mở mắt nhưng bọn chúng vẫn cố mở ra, nhìn thấy người đang đi đến đấy, không ai không kinh hãi, đó cũng không phải là Môn Chủ Death sao, không phải đang ở kia à?

Lúc này nó bước đến gần đến chỗ “nó” đang bị trói lại ở kia rồi vùng tay lên một cái, trói trên người “nó” được mở ra mà “nó” cũng lập tức cử động được, lúc này bọn người của Vương Nghị đang trợn mắt há mồm ra nhìn, ở kia chính là hai người giống nhau y như đúc... Thế nhưng bọn chúng nhanh chóng được sáng tỏ, bởi vì người đang nằm trên đất kia khi được thả ra với giải thuốc hạ trên người thì lập tức yếu ớt hướng tới phía người đang đứng kia mà kêu lên một tiếng “Môn Chủ!”

Người được gọi là Môn Chủ kia chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái “Làm tốt lắm!”, sau đó hướng đến phía đám người đang ngạc nhiên há hốc mồn kia mà vung tay một cái, một cái máy ghi hình nằm trên mặt đất, chiếu lại đoạn vừa rồi đám người Vương Nghị kia nói...

“Như đã nói, nếu Death sai chúng tôi nhất định sẽ bồi thường thỏa đáng, cũng đồng nghĩa... các người sai thì các người phải cho chúng tôi một câu trả lời!”, dứt lời thì đôi môi nó nhếch lên một độ cong lạnh lùng.

Mãi đến lúc này bọn người Vương Nghị mới biết mình bị lừa, hắn lập tức trợn mắt lên nhìn nó “Khốn kiếp, cái lũ khốn kiếp Death các người, Môn Chủ cái quái, các người chỉ biết mấy chiêu giở trò như thế này hay sao?”

“Hahaha, phát ngôn mấy từ này anh không cảm thấy xấu hổ hay sao? Vương Nghị? Anh nghĩ rằng Môn Chủ Death là kẻ muốn hạ thì hạ được hay sao?”

Đúng vậy, hắn ta đã quá coi thường Death, họ không có bụi tàng hình nhưng họ có thừa khả năng và thủ đoạn để khống chế...

Nhìn Vương Nghị không nói gì mà đồng bọn phía sau của hắn thì đang lo sợ run lên cầm cập, nó lại tiếp tục nhàn nhạt nói “Nếu anh nói ra người đứng sau thì tất cả những người có mặt ngày hôm nay không nhất định phải chết!”

Lời nó vừa nói ra như là thánh chỉ tha mạng cho bọn chúng khiến bọn chúng nháo nhào lên mà dùng ánh mắt cầu khẩn về phía Vương Nghị. Đối với tình cảnh này nó cũng chả thấy khinh thường hay gì cả, bởi vì con người mà, ai chả muốn sống, trừ phi bạn gặp phải những tình cảnh vô cùng bất lực thì bạn mới không muốn tiếp tục chịu đựng nữa thôi.

Vương Nghị lúc này lại vô cùng bình tĩnh mà nhìn nó “Không có bất cứ ai đứng sau tôi cả?”, dứt lời hắn lập tức phi ra một cây kim nhỏ màu vàng kim về phía nó, nó không thèm tránh đi mà chỉ nâng tay một cái, cây kim nó liền bị chặn lại trên vạt áo nó.

Nó cũng không quá đỗi ngạc nhiên mà chỉ nâng tay lên rồi buông ra câu “Vậy đó là do anh tự chuốc lấy!” sau đó định phất tay một cái thì Vương Nghị luc này lại lên tiếng.

“Ấy khoan! Môn Chủ à, ngài đối với cái tên Môn Chủ giả dưới đất kia giao tình chắc không tệ đi, cô ta giả bộ dạng của ngài đến cả em tôi là người của Death còn không nhận ra được, xem ra cô ta chính là trợ thủ đắc lực của cô đi, nếu như ngài biết cô ta đã trúng Tử Bụi mà không có thuốc giải thì sẽ như thế nào nhỉ?”, những gì mà Vương Nghị nói hoàn toàn đúng, hắn cũng đề phòng rất nhiều, bởi vì đó là Môn Chủ của Death nên chắc chắn sẽ có những siêu sát thủ đến để cứu cô ta, thế nên hắn đã phòng trước như thế, cho dù kết quả như thế nào hắn cũng sẽ không bao giờ bị thiệt, điều đó cũng đồng nghĩa với việc tại sao hắn lại dễ dàng nói ra bí mật của bọn chúng như thế, nhưng vạn nghĩ cũng không nghĩ đến kẻ mà bọn chúng chắc chắn trăm phần trăm kia lại không phải là Môn Chủ đích thực của Death, đúng là bọn chúng đã quá khinh thường rồi...

Nghe được giọng điệu của tên đó nó mới bất chợt nhìn về phía người đang nằm trên đất kia, người đã luôn kề vai sát cánh bên nó, cô ấy chính là Yến. Yến lúc này đang nằm dựa vào chiếc xe tồi tàn của bọn Vương Nghị, đôi mắt mệt mỏi, nó lúc bấy không để ý bởi vì nghĩ Yến bị trúng mê dược nên cơ thể mới bị yếu ớt như thế, nhưng bây giờ không chỉ đơn giản như vậy nữa, bởi vì đôi mắt cô ấy đã chuyển sang màu đỏ...

Nó chợt bàng hoàng ra, bởi vì trong lời của Vương Nghị có lời nói là thật cũng có lời nói là giả, Yến bị trúng Tử Bụi là thật, nhưng cần đến thuốc giải là giả, bởi vì Tử Bụi này căn bản không có thuốc giải, một khi bị trúng phải Bụi này, cũng như cái tên của nó, kết quả chỉ có một chữ Tử mà thôi...

Từ rất lâu rồi, đối với Death lớn mạnh và uy quyền một phương như vậy chính là một mối đe dọa lớn nhất của giới hắc đạo, Death trong tay có những sát thủ bậc nhất, có những vũ khí tối tân nhất, có những kẻ chỉ huy vô cùng mạnh, có những loại dược thần kỳ... mọi thứ của Death chính là gần như hoàn hảo, thế nhưng chỉ duy nhất một thứ Death không thể chạm tới được, chính là Bụi.

Bụi là tên của một người được mệnh danh thần tiên của các loại dược, những thứ ông ta tạo ra đều được đặt kèm vào chữ Bụi. Những loại bụi đó Death không thể nào hóa giải được, cũng không thể nào có được nên nó được coi như là hắc tinh của Death... Mà những thông tin về các loại bụi của ông ta đều được giấu kín đến mức tuyệt đối, nó biết được là do trong một lần làm nhiệm vụ suýt bị gϊếŧ thì nghe được một người phụ nữ già nói, bà ta hận ông ta, bởi vì ông ta đã dùng Tử Bụi để gϊếŧ bà ta... Lúc đó ánh mắt bà ta cũng đỏ lên, sau đó máu từ miệng, mũi, mắt, tai phun ra rồi sẽ chết đi...

Nó nghĩ đến đó thì tim chợt đau đớn đến nghẹn lại, Yến, em xin lỗi chị...

Yến chỉ là cái tên nó đặt cho cô ấy sau khi cô ấy gia nhập Death, năm đó nó sau khi rời khỏi hắn rồi đồng ý làm Môn Chủ Death thì tâm trạng nó lúc nào cũng nặng nề, những kẻ không may đυ.ng đến nó kết quả chỉ có một chữ chết...

Cũng bởi vì bị tâm trạng ảnh hưởng nên hôm đó một ngày nó lướt lướt con xe trong mấy con hẻm để giải tỏa tâm trạng thì gặp được Yến, cô ấy bị hai tên biếи ŧɦái kẹp chặt trong một góc hẻm vô cùng tối tăm, lúc nó nhìn thấy cảnh đó nếu bình thường thì sẽ bỏ đi mặc kệ, bởi vì nó không phải thánh nữ cũng không thích lo chuyện bao đồng, thế nhưng do tâm trạng mà cũng do lúc đó nó thấy Yến bị hai tên đó sàm sỡ nhưng lại không khóc, không cầu xin, cả người chỉ giống như một cái xác không hồn, chính khoảnh khắc nhìn thấy vẻ mặt đó đã khiến nó phá lệ mà đi lo chuyện bao đồng một lần.

Khi hai tên đó sắp xuống tay với Yến thì nó lao đến đạp bọn chúng ra, có lẽ do bọn chúng số đen bắt gặp được ngày tinh thần nó tệ nên bị nó giơ chân đạp mạnh vào bộ phận đó của bọn chúng sau đó đá mấy cú thật mạnh vô ngực và bụng hai tên đó, khi bọn chúng bị nó đánh đến chết nó vẫn không dừng tay... Đấm đá một hồi cũng xả hết được bức tức trong lòng nó, lúc này nó mới nhìn đến cô gái được nó cứu kia, cô ta vẫn dựa vào bờ tường, quần áo sốc sếch ngồi đó, ánh mắt vẫn vô hồ không có tiêu cự...

Nó thấy thế thì mặc kệ định quay lưng bỏ đi thì bất ngờ cô ta lại lên tiếng “Cho tôi theo cô đi!”

Nó cứ ngỡ mình nghe nhầm nên ngạc nhiên ngoảnh lại, thấy ánh mắt người con gái đó sáng trưng lên nhìn nó, có một sự kiên định bất khuất hiện lên trong đó, nó chắc lúc đó não bộ cũng có vấn đề nên không do dự đáp “Được! Cô tên là gì?”

Nghe nó hỏi thì ánh mắt cô ta chợt trùng xuống rồi lắc lắc đầu. Cuối cùng nó lên tiếng “Vậy từ giờ gọi là Yến đi, cả họ lẫn tên cô chỉ là một từ Yến thôi!” sau đó đi về phía đó nâng cô ta dậy rồi thông báo với ám vệ của Death đến thu dọn hai tên xấu số kia.

Thế là Yến gia nhập Death từ đó, nhưng sự xuất hiện của cô trong Death ngoài nó, Yến và người viết sử sách cho Death ra thì chưa có người thứ tư biết. Việc huấn luyện Yến do chính nó đảm nhận nên tác phong làm việc, cách nói chuyện, dáng đi... tất cả tất cả đều giống nó như đúc, sau đó nếu như nó vắng mặt thì các nhiệm vụ hay bất cứ lịch trình sắp xếp gì đều do Yến đảm nhiệm. Nó vốn tính không tò mò nên chưa bao giờ hỏi Yến rằng tại sao cô ấy lại xuất hiện ở con hẻm vắng đó, giữa hai người chỉ là quan hệ chủ nhân và người thực thi nhiệm vụ, thế nhưng có một hôm Yến chợt biến mất một ngày, dưới bộ dáng của chính cô ấy, khi trở về thì toàn thân đầy máu me, khi nhìn thấy nó thì cô ấy chợt khóc ào lên rồi ôm lấy nó, cả người cô ấy ngoài mùi máu tanh ra còn có mùi của rượu, cô ấy uống rượu nên tinh thần mới hoảng loạn như vậy...

Hôm đó, lần đầu tiên nó và Yến nói chuyện...

Yến thật ra chỉ là con gái của một người mẹ giàu có ở trong khu cô ấy, bố cô ấy đi bộ đội nên mất sớm, một mình mẹ cô ấy cực khổ nuôi cô ấy, Yến lúc nên cấp ba đã yêu thầm Ngôn, một anh chàng học dốt, nhà nghèo chỉ giỏi đánh nhau, nhưng anh ta được khoản ngoại hình ưa nhìn và giỏi ăn nói nên được rất nhiều nữ sinh theo đuổi, Yến cũng nằm trong số đó. Yến thích anh ta từ năm cấp ba nhưng đến khi vào đại học thì không thể gặp được nữa. Cứ ngỡ mối tình đơn phương đầu tiên của cô cứ chấm dứt như vây thì một ngày đẹp trời bỗng nhiên Ngôn đến tìm cô ấy rồi bất chợt tỏ tình với cô ấy, hắn nói thực ra hắn thích cô lâu rồi, nhưng ngại vì lúc đấy hắn quá kém cỏi nên không dám theo đuổi cô, bây giờ hắn có xe riêng có công ty riêng rồi nên hắn quay lại tìm cô... Yến lúc đó vẫn chỉ là một cô gái ngây thơ được bạch mã hoàng tử trong lòng tỏ tình thì vô cùng vui mừng nên đồng ý... Yêu nhau một thời gian thì Ngôn nói với cô rằng công ty anh đang gặp khó khăn không biết cô có thể cho hắn mượn một ít tiền hay không, Yến nói rằng cô không có tiền mà cô bây giờ chỉ đang ăn bám mẹ nên hắn bảo cô về nhà hỏi mẹ nhưng Yến nói mẹ cô sẽ không cho mượn đâu...

Sau đó hắn nói cô về rình trộm két sắt của mẹ cô nhưng Yến rất sợ thế nhưng hắn nói khi công ty hắn qua giai đoạn khó khăn hắn sẽ đem tiền về trả lại cô mẹ cô nên khi Yến rình được mật mã két sắt của mẹ cô thì hắn chỉ hỏi mật mã mà không kêu cô lấy tiền...

Thế rồi một ngày nọ cô đang học ở trường thì nhận được điện thoại từ công an, người ta nói nhà cô bị cướp rồi mẹ cô bị gϊếŧ chết, lúc đó cô rất hoảng loạn chạy về nhà sau đó nghi ngờ gọi điện cho Ngôn thì hắn nói với cô là cô hãy bình tĩnh rồi đi đến địa chỉ hắn cho, cô đi đến đó thì cô không thấy hắn đâu mà chỉ nhìn thấy mấy tên đàn ông vô cùng đáng sợ, rồi bọn chúng lao vào người cô... Lúc đó cô bất lực, cô hận bản thân, hận mình ngu ngốc, hận mình cả tin, nhưng tất cả muộn quá rồi, cô mất mẹ mất hết tất cả rồi, ngay cả thân thể này cũng tàn tạ. Cuối cùng thì cô cũng nhìn thấy Ngôn, khi hắn thấy cô trong bộ dạng đó thì chỉ cười lạnh một tiếng rồi nói với cô, có loại con gái bất hiếu như cô thì mẹ cô chết đi cũng là một loại giải thoát, định cắp tiền cho trai, cô đúng là bạn gái đủ tiêu chuẩn đấy, hahaha, tôi tỏ tình chưa bao lâu cô đã đồng ý, loại con gái rẻ mạt như cô thì đúng là ai thì cũng được nhỉ?”, trái tim cô một khắc đấy đã chết hoàn toàn rồi...

Sau tất cả nhục nhã thì cô bị bọn chúng nhốt vào một căn phòng hôi thối, sau đó cô trốn thoát ra được, thế nhưng khi đi ra lại bị hai tên biếи ŧɦái bắt lấy, khoảnh khắc cô định buông xuôi tất cả thì gặp được nó, nhìn thấy nó hạ gục hai tên kia thì cô rất hâm mộ nó, ý chí báo thù hiện lên mãnh liệt trong cô... Đợi chờ bao lâu thì hôm nay cuối cùng cô cũng đã gϊếŧ hết được những tên cặn bã đó để báo thù cho mẹ, nhưng lòng cô không thoải mái mà còn đau lòng hơn, nếu cô không ngu ngốc, không cả tin, không nhẹ dạ, nếu cô thương mẹ cô, yêu mẹ cô đã cực khổ nuôi cô bao năm nay thì kết quả đó đã không xảy ra, cô hận bản thân mình...

Nó nghe Yến kể thì nó mới cảm thấy cuộc đời mình dù tăm tối nhưng lại vẫn tốt hơn nhiều người, thế rồi sau đó dưới mệnh lệnh và sự an ủi của nó thì Yến đã mạnh mẽ, bởi vì mẹ cô vất vả, hi sinh cả mạng sống chỉ để bảo vệ cô, cô phải mạnh mẽ lên...

Thế nhưng ông trời đúng là trêu ngươi, mất bao lâu cố gắng để đứng lên thì hôm nay lại cho Yến mắc phải Tử Bụi, chẳng lẽ chúng ta khi mắc sai lầm thì nhất định phải trả giá cho chúng, không thể có cơ hội sửa sai hay sao?

Nó đăm chiêu suy nghĩ một hồi thì hận ý trong lòng dâng lên cao, một tay đưa ra bóp thật chặt cổ của Vương Nghị, ánh mắt qua thấu kính màu đen cảm tưởng như có thể gϊếŧ người bằng ánh mắt vậy “Ngươi chán sống thật rồi!”, dứt lời nó ném tên đó xuống đất rồi phất tay áo, mấy sát thủ của nó tiến đến bắt hắn lại để trở về cho hắn sống trong cảnh sống không bằng chết, còn mấy tên đồng bọn bị gϊếŧ chết kia thì được thu dọn hết, cả bờ vực lạnh lẽo đó chỉ còn lại nó và Yến.

Nó đem áo choàng cởi ra, đem mặt nạ tháo xuống cho cả nó và cho cả Yến. Lúc này Yến lại lên tiếng trước nó “Có lẽ đây là số mệnh của chị rồi!”

“...”

“Cảm ơn em nhiều lắm, vì có lẽ điều tốt nhất cuộc đời này của chị là có mẹ và gặp được em!”

“Chị đừng nói như thế!”, đôi mắt nó như chứa đựng một sự bất lực trong đó, lúc đó nó cũn rơi vào tuyệt vọng, cũng gặp được Yến, để cùng nhau bước lên, tình cảm này, chính là một sự cảm thông và thấu hiểu đến sâu đậm.

Yến nghe nó nói chỉ lắc lắc đầu “Có lẽ chỉ chết đi chị mới có thể chuộc được lỗi lầm của mình, lần này được thay em ra đi, chính là trả hết những gì chị nợ em bấy lâu nay mà vẫn chưa có cơ hội để trả...”

Lúc này nước mắt của nó đã dâng lên nhưng lại không rơi xuống bởi vì nó không cho phép mình khóc, vì bây giờ nó vẫn khoác lên mình bộ trang phục của Môn Chủ Death, không được yếu lòng, nó không phải Lâm Yến Vy, thế nhưng cuối cùng nước mắt lại rơi xuống.

Hạnh phúc không phải khi bạn đang no mà người ta cho bạn một bát cơm, hạnh phúc là khi bạn đói sắp chết người ta cho bạn một nắm cơm kìa...

Khi nó cũng đang rơi vào tuyệt vọng, cũng cho nó gặp được Yến, để nó cảm thấy cuộc sống của nó vẫn rất hạnh phúc, để nó tìm được một người để tâm sự mà không lo ngại người ta sẽ lo lắng cho mình đến tổn thương, để cùng nhau đi lên, để có người giúp nó khi nó mệt mỏi... Đó chính là hạnh phúc mà chúng ta khó tìm được, tình bạn mà thiêng liêng hơn bất cứ thứ gì...

Yến, người bạn mà nó có thể sẻ chia không sợ họ sẽ đau lòng vì nó, để nó cảm nhận được sự an ủi vô hình không phải bằng lời nói...

“Chị đừng nói như thế, chúng ta không nợ nhau gì cả, chị đã giúp em nhiều hơn những gì em đã giúp chị rồi...!”, nước mắt nó rơi xuống rồi đong lại trên gương mặt của Yến.

Nhìn nó như vậy Yến chỉ lên tiếng “Lâm Yến Vy, kỳ thực em vẫn còn yếu đuối lắm...” thế nhưng nói đến đây chợt Yến ho lên một tiếng rồi ho ra một búng máu...

Nó vì vậy mà lo sợ hô lên một tiếng “Yến...”

Yến chỉ xua tay “Chị không sao... lúc chị đau khổ cũng gặp được em, ngay cả khi sắp chết cũng ở cạnh em nhỉ...!”

Có thể không sao sao, có thể không đau sao, chứng kiến người bạn thương yêu ra đi trong mắt mình nhưng bạn không thể làm gì, cũng không thể giữ lại, cái cảm giác bất lực này tại sao luôn tìm đến nó.

Lúc nó nhìn hai đứa em của mình bị biển nhấn chìm thì nó đã hứa mình phải mạnh lên mới có thể cứu được người mình yêu thương, thế nhưng bây giờ nó đứung trên vạn người rồi mà vẫn phải bất lực nhìn người mình yêu thương ra đi mà không thể làm được gì...

Ông Trời, tại sao người tàn nhẫn với con vậy, lòng đau đến quặn lại rồi lúc này nước mắt nó rơi xuống từng giọt từng giọt không thể ngừng lại.. bởi vì hơi thở của Yến đã yếu dần, một khi đã phun ra máu thì cũng là lúc... phải ra đi rồi.

Thân thể Yến lạnh đi dần dần, máu từ khóe mắt, tai, mũi trào ra ngoài, sắc đỏ hiện lên một cách đáng sợ, tựa như màu đỏ của hoa bỉ ngạn vậy, đau thương đến nát lòng...

Cuối cùng Yến thì thào một hơi cuối cùng... “Như lúc trước chị vẫn nói với em nhé... khi chị mất hãy đưa chị về với biển, bây giờ thì hạnh phúc rồi, được chết... cạnh... biển!”, có lẽ chút hơi sức cuối cùng của Yến đã dùng để nói ra câu này, nên kết thúc câu thì cô ấy cũng đã đem chút hơi ấm còn xót lại cuối cùng thổi bay đi mất...

Lúc trước trong một lần tập luyện, Yến đã nói với nó “Chị bây giờ chỉ còn em để xem là người thân thôi, thế nên không may chị chết đi, em đừng hỏa táng chị hay làm gì cả, hãy đưa chị ra biển, bởi vì hồi nhỏ chị sống cùng ba và mẹ ở một làng nhỏ bên biển, nên khi chị chết chị muốn được trở về nơi mình sinh ra!”, lúc đó nó còn nói là chị đừng nói giỡn, có khi em lại ra đi trước chị thì sao... Thế nhưng lời nói giỡn đó cuối cùng thành sự thật rồi...

Bế một cái xác lạnh lẽo đến bên bờ biển mà nước mắt nó lăn dài, tại sao biển cứ phải là nơi con đưa tiễn những người yêu thương như vậy chứ... Con nên hận hay đau thương về người đây biển...

Tạm biệt Yến... chị mãi sống trong lòng em!