Giang Sơn Tống Đế

Quyển 3 - Chương 102

Triệu

Viện

dùng

thanh âm

gần như không thể nghe thấy, nói: “Mặc dù ta

không

muốn, nhưng…

nhưng cũng không nguyện

nhìn

ngươi

đi chịu chết a.”

Giọng Triệu Viện quá nhỏ,

Tiêu Sơn căn

bản nghe không rõ,

hỏi: “Cái gì?”

Triệu

Viện

trừng Tiêu Sơn, cũng không muốn nói lại

lần

thứ hai.

Triệu Cấu,

Triệu Viện,

Tiêu Sơn

cùng Tri phủ Trần Quy,

cùng

những quan viên

lớn

nhỏ khác

trongthành,

đồng

thời đến

trước phủ

nha,

hơn

một

trăm binh sĩ Tiêu Sơn dẫn đến,

cầm

trong

tay

trườngthương

canh gác bên

ngoài,

Triệu Cấu

tận

mắt

nhìn

thấy

một binh sĩ bị binh sĩ phẫn

nộ khác

chémmột đao,

trên vai còn đang

chảy

máu

cũng không đánh

lại,

nhịn không được

tán

thưởng: “Tiêu khanh,

lúc

trước

trẫm

chỉ

nghe

nói

ngươi đánh

trận dũng

mãnh,

không

nghĩ

tới binh sĩ

ngươi

mang

rangoài

lại

có kỷ

luật

như vậy.”

Tiêu

Sơn oán thầm: Ông đây không phải là

đang

nói

lời thừa thãi sao?

Lúc này

hắn cũng không chấp nhiều như vậy,

sau khi Lưu Kỹ chết,

tướng lĩnh

trong

thành đã loạn

thành một đống,

còn có một số lòng mang

bất mãn với Triệu Cấu,

dung

túng

thủ

hạ làm

bậy.Lúc này không có ai nguyện ý đi ra

trấn áp

tình

thế,

Triệu Cấu cũng

trốn sau lưng mọi người không chịu ló đầu ra,

Triệu Viện chuẩn

bị

tiếp nhận ngôi vị

hoàng đế

tất nhiên không

thích

hợp ra ngoài.

Hắn liền

tiến lên một

bước,

lớn

tiếng nói: “Người Kim đang ở ngoài

thành,

bọn ngươi ăn

bổng lộc

triều đình,

không ra

trận gϊếŧ địch,

nhưng lại muốn gây khó khăn cho

huynh đệ của mình,

là có đạo lý gì?”

Binh sĩ

thành Tương Dương nhận ra Tiêu Sơn cũng không có mấy người,

chỉ cho rằng

hắn là

tay sai*

bên cạnh Triệu Cấu,

căn

bản không phản ứng với

hắn,

thậm chí có người còn nhục mạ Tiêu Sơn,

“Cút đi!”

(*Nguyên văn là 走狗 tẩu cẩu:

dùng để chỉ những người xấu chuyên nịnh hót, giúp kẻ khác làm điều ác.)

Tiêu Sơn

lạnh

lùng

nói: “Ta

liều

chết

cướp

thi

thể Lưu Kỹ

từ

tay

người Kim

mang về,

lại không

nghĩ đến sẽ khiến ông ấy phải

nhìn

thấy

cảnh sau khi

mình

chết

lại xảy

ra

hỗn

loạn

thế

này!

Sớm biết

nhưthế,

chẳng bằng để

cho quân Kim

cướp đi,

tránh

cho ông ấy

chết không

nhắm

mắt!”

Lập

tức có người

hướng về phía Tiêu Sơn,

kêu lên: “Tiêu

tướng quân,

Lưu đại nhân chết oan uổng!

Triều đình chỉ lo cho

bản

thân,

cũng không để ý đến sống chết của

bọn

ta,

cũng không phải là muốn làm phản,

chúng

ta chỉ là muốn nhận được một lời giải

thích!”

Tiêu

Sơn quay đầu, nhìn Triệu

Cấu,

khom

người

nói:

“Bệ

hạ.”

Hai chân Triệu Cấu đều đã phát run,

Trần Quy ở phía sau đẩy ông một cái,

Triệu Cấu đành phảitiến lên,

một

bộ dạng vô cùng đau đớn,

nói: “Lưu đại nhân đã chết,

đau lòng nhất chính là

trẫm.

Y đi

theo

trẫm nhiều năm,

nhưng

bởi vì

trẫm một lần

tính sai mà chết

trận,

thật sự là khiến người nghe phải rơi lệ.”

Thời điểm nói

tới chỗ này,

Triệu cấu rốt cuộc nặn ra mấy giọt nước mắt,

đổi lấy sự yên

tĩnh của mọi người.

Triệu

cấu

dừng

lại một chút, vẫn ngắm nhìn xung quanh,

khoảng sân

rộng

trước phủ

nha,

đứng

đầy

binh

sĩ, mỗi người đều mang theo thần sắc bi

phẫn.

Lưu

Kỹ là

chết

như

thế nào, sớm đã

có người

truyền ra,

lúc

này mặc dù

Triệu cấu

vừa

nói vừa rơi lệ,

vẫn

khó có thể

dập

tắt được lửa giận.

Triệu

Cấu

cũng

thấy

được

điều

này,

cảm thấy cơ hội

đã đến, ông hắng giọng một cái, nói: “Trẫm tại vị

nhiều năm, tự

biết

có chỗ sai. Hôm

nay

Lưu khanh

chết

trận,

lòng

trẫm

đau

như cắt, không

thể đảm nhận việc lớn, quyết định nhường

ngôi

cho

Thái

tử, bản thân bế

môn

nghiền ngẫm, không màng đến sự

tình.”

Thanh âm

huyên

náo

lập

tức

nổi

lên,

Triệu Cấu quay đầu

lại gọi: “Viện Viện,

con qua đây.”

Triệu

Viện

đi tới, quỳ gối trước mặt Triệu Cấu, dập đầu

bái

lạy Triệu

Cấu.

Triệu Cấu gỡ xuống

miện quan

của

mình,

hai

tay

nâng

lên,

đội

lên

cho Triệu Viện,

đỡ y dậy,

nói: “Lảohũ

tuổi đã

cao,

trong

lòng vừa đau buồn,

thật sự

là không

thể ứng phó với

người Kim.

Chuyện saunày,

phải

làm phiền

con

rồi.”

Triệu Viện

chậm

rãi đứng dậy,

hành

lễ với Triệu Cấu,

nào



thể đoán được

một

cái

lễ

còn

chưa xong,Triệu Cấu đã vội vã

nói: “Thật sự

là vì Lưu Kỹ đã

mất,

trong

lòng đau đớn,

ta đi

trước.”

Nói xong

liềnlật đật

chạy

tới

hậu viện,

cũng không dám đi

ra

nữa.

Mọi người

tuyệt đối không

thể ngờ được,

nghi lễ nhường ngôi của Triệu Cấu,

hoàn

toàn xem như

trò đùa,

tất cả mọi người đều sững sờ

tại chỗ,

trợn mắt

há mồm.

Tiêu

Sơn thấy thế, quỳ xuống trước,

dập

đầu với Triệu Viện:

“Ngô

hoàng

vạn

tuế vạn tuế vạn

vạn

tuế!”

Đám người Trần Quy cũng

bị Triệu Cấu làm cho

bối rối,

lúc này mới kịp phản ứng lại,

đều đồng loạt quỳ xuống dập đầu.

Binh sĩ

bên ngoài phủ nha mấy ngày qua đều nghe

theo Triệu Viện an

bài,

lúc này

thấy y

thay ngôi Hoàng đế,

tuy rằng cảm

thấy chuyện vội vàng

hệt như đùa,

nhưng đều cảm

thấy so với Triệu Cấu

thì

tốt

hơn nhiều,

cũng đều nhao nhao quỳ xuống.

Ngô

hoàng vạn

tuế vạn vạn

tuế,

tiếng

hô vang dội một

tiếng so với một

tiếng lại càng lớn

hơn,Triệu Cấu

trốn

trong phòng của mình,

nghe

tiếng

tung

hô rung

trời,

trong lòng có chút khó chịu.Chỉ

tại

thời điểm

bản

thân chín

tuổi năm đó,

hoàng

thất Triệu Tống đều

bị

bắt đi,

mình đăng cơtrong lúc nguy nan,

thề muốn đoạt lại quê

hương,

mới nghe được loại

tung



thế này.

Hiện

tại,

tiếng

hô này lại xuất

hiện,

nhưng lại không phải đối với mình.

Ban đầu ông vốn cho là mình không quan

tâm,

nhưng vào giờ khắc này,

một loại cảm giác mất mát

trước đây chưa

từng có,

tràn đầy

trái

tim ông.

Không

biết đã qua

bao lâu,

tiếng

tung

hô mới dần dần dừng lại,

Triệu Viện giơ lên

hai

tay,

cất cao giọng: “Hãy

bình

thân.”

Như

trước là Tiêu Sơn dẫn đầu đứng lên,

hiện

tại Triệu Viện là

hoàng đế,

tuy rằng nghi

thức vội vàng,

cũng không được chính quy,

quan viên lễ

bộ đều không có một ai,

nhưng lời nói ra đã làthánh chỉ,

không

thể cãi lại,

cũng không muốn cãi lại.

Mọi người cũng chậm rãi đứng lên,

Triệu Viện nói: “Người Kim vây

thành cũng không có gì đáng sợ,

thành Tương Dương vững chắc vô cùng,

lương

thảo dư dả,

đại quân các nơi đang được điều động đến Tương Dương,

lần này Hoàn Nhan Lượng

thừa dịp yếu mà đến,

chuẩn

bị vội vàng

tất nhiên không

thể kéo dài.

Tất cả chư quân,

trên dưới một lòng,

nhất định có

thể chống địch

thắng lợi.

Thi

thể Lưu

tướng sẽ an

táng ngay

tại đây,

chờ người Kim lui

binh,

sau khi

thành Tương Dương chuyển nguy

thành an,

sẽ đại

táng lần nữa.

Chư

tướng còn lại,

tất cả dẫn đội ngũ của mình quay về chỗ đóng quân,

không được

tự ý đi loạn.

Tiêu khanh,

Trần khanh,

hai người các ngươi đi

theo

ta.”

Triệu Viện

an bài

thỏa đáng,

chỉ

chốc

lát sau phần đông binh sĩ đã dần dần

tản đi,

nhưng y vừa

mới đăng

cơ,

còn không quen xưng ‘trẫm’,

nhất

thời

chưa sửa được.

Ba người lại

trở về phủ nha,

Triệu Cấu ngồi

trên chính vị,

lòng đang có

tâm sự,

nhìn

thấy Triệu Viện đến cũng không động.

Triệu

Viện

tiến

lên

một bước nói: “Cha,

bọn họ đã

tản đi, không cần lo

lắng

nữa.”

Triệu Cấu

nhẹ gật đầu,

cũng không

nói

mình phải đi,

Triệu Viện dĩ

nhiên không

tiện

thảo

luậnchuyện

mình

mới đăng

cơ với Triệu Cấu.

Tiêu Sơn

cùng Trần Quy

cũng không

tiện xen vào

cuộc

nóichuyện giữa

hai

cha

con bọn

họ.

Triệu Cấu

mở

miệng

trước

tiên: “Trẫm vừa

rồi đã

nghĩ…

lão

hủ vừa

rồi đã

nghĩ

rất

lâu,

hiện

tại Lưu Kỹ đã

chết,

thành

như

rắn

mất đầu,

nên

tìm

một

người



thể

tin được để

trấn áp

mọi

người!”

Ông vẫnchưa quen

mình đã

làm Thái

thượng

hoàng,

nói được

một

nửa

mới

nhớ

tới

cần phải

cho Triệu Việnmặt

mũi,

cứng

rắn

nuốt xuống

chữ ‘trẫm’ đổi

thành ‘lão

hủ’.

Trần

Quy nói: “Thái

thượng hoàng nói phải, nhưng hai vị

thủ

hạ của Lưu

Kỹ –

Đại

tướng

Hứa

Thanh, Diêm Sung đều

không hài

lòng

nhau, mặc

dù Tào Thành đã chinh chiến nhiều

năm,

nhưng

năng

lực

có hạn, chỉ sợ

khó có thể

đảm

đương

được

việc

lớn.

Nếu

như vạn nhất xử

lý không

đúng

cách,

tướng soái bất

hòa

là điều tối kỵ.”

Triệu Cấu gật đầu,

hai

mắt

của ông đều không

ngừng quét

tới quét

lui

trên

người Tiêu Sơn,

Tiêu Sơn bị Triệu Cấu

nhìn đến

nổi da gà,

nhìn về phía Triệu Viện,

chỉ

thấy Triệu Viện

nhìn không

chớpmắt,

mặt không biểu

tình.

Một lúc sau,

Triệu Cấu nói: “Tiêu Sơn,

bây giờ ngươi đang giữ chức vị gì?”

Tiêu Sơn

nói: “Bẩm Thượng Quan gia,

thần

hiện

là Ngũ phẩm Định Viễn Tướng quân,

chỉ

huy quân Tín Dương.”

Triệu Cấu

nói: “Lúc

trước

ngươi



công

cứu giá,

thăng

một

cấp,

làm Tứ phẩm Trung Vũ Tướng Quân,

lại đoạt được

thi

thể

của Lưu Kỹ,

ủng

hộ

lập

tân đế,

lập được

công

lớn.

Ngươi vốn không ở

tại Tương Dương,

cũng không

có gì

liên quan với bọn

họ,

trẫm

cho

ngươi

tạm

thời

thay

thế Lưu Kỹ,

đảmnhiệm Trấn phủ sứ Tương Dương



thích

hợp

nhất.”

Tiêu Sơn

lại

càng

hoảng sợ,

tuyệt đối không

thể

ngờ được Triệu Cấu

lại

như

thế

này.

Bản

thân vậy

màlà

người đáng

tin

cậy

trong

miệng Triệu Cấu,

nhưng

liên

tục

thăng

cấp

như vậy,

chỉ sợ sẽ dẫn

tới bấtmãn

của

những

người

còn

lại,

khi đó

còn không phải

càng khó

nói

hơn sao?

Tiêu Sơn

nói: “Chuyện

này…

thần không



công,

không dám

nhận.”

Triệu

cấu

nghiêng đầu suy

nghĩ

một

lúc,

nói: “Ngày ấy

lão

hủ bị vây,

ngươi

tới

cứu,

thấy

ngươi dụng binh

tác

chiến

linh

hoạt,

lại



một

nhân

tài.

Quyết định

như vậy đi,

ánh

mắt

trẫm

tuyệt đối không sai,năm đó Nhạc…”

Nói

tới

chỗ

này Triệu Cấu

ngừng

lại,

ông

rất không

muốn đề

cập đến Nhạc Phi.Tương Dương vốn

là khu vực phòng

thủ

của Nhạc Phi

trước kia,

nếu

như Nhạc Phi

còn,

ông

căn bản không sợ

tới

mức

chạy khắp

nơi.

Nhưng lời vừa ra khỏi miệng,

người người đều

biết ông muốn nói gì,

rút lại cũng không kịp nữa rồi,

liền nói: “Nhạc Phi cũng là

trẫm đề

bạt,

cũng không

thấy

ba

hoa* chỗ nào.

Về sau Tiêu khanh chỉ cần không cần giống như y,

mưu nghịch phản quốc vi

(*trái)

chiếu kháng chỉ là được rồi.”

(*Lâu tử – 篓子 (cái sọt): đây là từ mạng, ý chỉ người ba hoa, người lắm mồm, người nói nhiều, người không ngừng thích nói chuyện, hình dung người kia nói nhiều. Người có tài ăn nói như thế cũng không tệ, nói đơn giản, có thể dùng ngôn từ phức tạp để diễn tả, khoe khoang mồn mép.)

Ba người Tiêu Sơn,

Triệu Viện cùng Trần Quy đều âm

thầm lau mồ

hôi,

chuyện này Triệu Cấu cũng có

thể

bẻ cong cũng quá

tự nhiên rồi,

quả nhiên là làm Hoàng đế đã lâu da mặt cũng có

thể luyện dày.

Tiêu Sơn

nghe

thấy Triệu Cấu

nói

như vậy,

chợt

nhớ

tới

một

chuyện,

liền

nói:”Thần không dám

lenlút

làm bậy,

nếu Bệ

hạ



lệnh,

thần vạn

tử bất

từ.”

(*vạn

lần

chết

cũng không

chối

từ.)

Triệu Cấu vừa

muốn

mở

miệng

nói ‘Không sao,

ta xem

trọng

ngươi’,

chợt ý

thức được,

Bệ

hạ

trongmiệng Tiêu Sơn

căn bản không phải

mình!

Nãy giờ Triệu Viện vẫn luôn im lặng,

lúc này mới rốt cuộc mở miệng: “Tiêu Sơn,

ngươi phải cẩnthận một chút.

Gặp chuyện phải khiêm

tốn cẩn

thận,

phải nghe ý kiến của

ba vị

tướng lĩnh khác.”

Tiêu Sơn gật đầu

nói: “Vâng!”

Triệu

Cấu

có chút khó chịu, chỉ cảm

thấy

thăng chức cho

Tiêu

Sơn,

như

thế nào Tiêu Sơn không bày tỏ

lòng

trung

thành với

mình, rồi

lại

chạy

đi bám đùi

Triệu Viện?

Ông cau mày nhìn Triệu Viện,

dùng khẩu khí

trách móc nói: “Tiêu khanh

hiện là

trọng

thần quốc gia,

ngươi

há có

thể gọi

thẳng

tên

họ?

Không có nửa

bộ dạng của Quan gia!”

Nói xong,

rồi lại cười ôn

hòa nhìn Tiêu Sơn,

hỏi: “Tiêu khanh ở nhà có

tên Tự không?”

Tiêu

Sơn nói: “Gia phụ là

thương nhân, không

đọc nhiều

sách,

thần

quanh năm

trong quân đội, cũng không chú trọng cái này, còn

không có.”

Triệu Cấu

rốt

cuộc

tìm được

chỗ

mình



thể dụng võ,

nói: “Là

thế

này,

lão

hủ ban

thưởng

một

mìnhngươi.

Tên

ngươi

một

chữ Sơn,

tiên

triều Mạnh Giao đã



câu ‘Sơn

trung

nhân

tự

chính,

lộ

hiểm

tâm diệc bình.’,

ngươi

hiện

tại

nhận

mệnh

trong

nguy

nan,

làm

người

ngay

thẳng,

lại



thể

hóa

nguy

thànhan,

vậy gọi

thành Tiêu Chính Bình đi.”

Tiêu

Sơn thầm mắng:

Tên mẹ nó

khó nghe,

giỡn

mặt ông à!

Nhưng vẫn

hành

lễ tạ ơn:

“Tạ

Thái

thượng hoàng ban Tự.”

Triệu Cấu

thấy vậy,

liền

hài

lòng gật đầu,

lại

nói: “Hiện

tại

tình

hình

trong

thành đã

như vậy,

mười vạn đại quân

của Hoàn Nhan Lượng đang vây

thành,

khanh

hãy đưa

ra đề xuất,

nhanh

chóng phá địchmới



thượng sách.”

Tiêu

Sơn thật sự là

nhịn

không

được

Triệu Cấu

đã thoái

vị rồi vậy

mà vẫn không ngừng

ở chỗ

này

khoa

tay múa chân, hắn và

Trần

Quy

hai mắt nhìn nhau, nói: “Bẩm thượng

quan

gia,

thần

mới

vào thành,

cũng

chưa

hiểu

lắm

công

việc cụ thể, chuẩn bị để

cho Trần tri phủ dẫn

đi bốn phía nhìn xem, sau đó

gặp mặt chư tướng trong quân,

rồi mới cùng nhau bàn bạc.”

Tiêu Sơn biết

chỉ

cần

mình

nói

ra

muốn đi

thành

lâu khảo sát,

Triệu Cấu

nhất định sẽ

lập

tức

thảngười,

liền

cố ý

nói

như vậy.

Quả

nhiên,

Triệu

cấu vừa

nghe xong

liền

nói

liên

tục không

ngừng: “Đây

mới



cách

làm việc,

cácngươi

mau đi đi!”

Tiêu

Sơn vừa chuẩn bị đi,

liền

nghe

Triệu Viện nói: “Cha, nhi tử

cũng

muốn

đi nhìn thử, có

chuyện gì

có thể trở về

nói cho người nghe.”

Triệu Cấu suy

nghĩ

một

lúc,

Triệu Viện

càng biểu

hiện

tốt ở

chỗ

này,



nghĩa



mình

càng được

antoàn,

tuy

rằng

trong

lòng không quá

cao

hứng để y quá

thân

cận

cùng Tiêu Sơn và Trần Quy,

nhưng sau khi

cân

nhắc,

liền

nói: “Ngươi vừa đăng

cơ,

cũng

nên đi

an ủi

tướng sĩ,

đi

nhanh về

nhanh.”

Ba người dây dưa cùng Triệu Cấu một lúc sau đó mới rời đi,

lúc ra khỏi gian phòng của Triệu Cấu chợt cảm

thấy

tinh

thần sảng khoái,

Triệu Viện mở lời: “Tuy rằng

tường

thành Tương Dương cao không dễ công phá,

nhưng cũng không

thể

thật sự

bị nhốt ở đây nửa năm một năm,

bằng không

tin

thiên

tử

bị nhốt ở đây,

sẽ khiến

thiên

hạ đại loạn,

Hoàn Nhan Lượng vốn là chủ động lại càng chiếm cứ vị

trí chủ động.”

Tiêu Sơn

cùng Trần Quy đều gật đầu

nói phải,

Tiêu Sơn

nói: “Bệ

hạ

thật sự

muốn đi khảo sát

thànhlâu?

Chỗ đó e

rằng



chút

nguy

hiểm.”

Triệu

Viện

mỉm

cười

nhìn

Tiêu

Sơn,

nói:

“Tân

đế đăng cơ, cũng nên

ra dáng một chút, bằng không

thì thế nào ủng

hộ sĩ khí? Trần tri

phủ,

phiền ngươi gọi đến

Ba vị tướng lĩnh còn lại

trong thành, trẫm có lời

muốn

nói

với bọn họ.”

Trần

Quy đi rồi, bên

cạnh

Triệu Viện chỉ

còn

một mình Tiêu Sơn, hai thám giám đi

theo

hai

người

cách

một

khoảng xa,

phía

trước là

đội thị vệ

dẫn

đường, Tiêu Sơn

thoáng cái lùi

về phía sau Triệu Viện nửa bước, thể hiện sự

tôn

trọng.

Triệu

Viện

có chút không

quen,

xoay

đầu,

nói:

“Ngươi đi

xa như vậy làm

gì,

tới đây, nói chuyện

bất tiện.”

Tiêu Sơn

nói: “Bệ

hạ

mới đăng

cơ,

nếu

như

thần không giữ

lễ,

chỉ sợ đám

người

còn

lại

cũng khôngtuân

thủ,

như vậy khó



thể

tạo

lập được uy

tín

cho Bệ

hạ.”

Triệu

Viện

lộ ra vẻ

phiền

muộn, một

lúc

sau mới gật đầu, nói: “Vậy thì

cứ như thế đi.

Ngươi từ

Tín Dương

tới,

là nhận được chiếu thư cần vương?”

Tiêu

Sơn nói: “Vốn vừa nghe được tin đã

muốn

chạy

tới,

nhưng

không có

chiếu

thư

không

dám

lộn xộn. Hiện tại bệ

hạ đã đăng cơ,

có chiếu

cáo thiên

hạ lần nữa

hay

không, có

cần triệu

tập quân cần vương đến đây nữa

không?”

Triệu

Viện

hơi

nhíu

mày,

nhìn

Tiêu

Sơn một lúc, nói: “Hiện tại không cần vội, người ngoài

sẽ bàn tán.” Triệu Viện chính

là đang nghĩ, nếu như gióng trống khua chiêng

chiêu cáo

thiên hạ

mình

đăng

cơ, sẽ ảnh

hưởng không tốt đến

Triệu Cấu

đang

bị đóng đinh ở

vị trí Thái thượng

hoàng. Triệu Cấu đây

là đang ở

Tương Dương, binh tướng

ai cũng chưa quen thuộc,

nếu là trở

về Lâm An, chỉ e rằng lời nói

sẽ khác.

Tiêu Sơn

nói: “Cũng không phải

có ý

tứ gì khác,

chính



lo

lắng Hoàn Nhan Lượng

mang

tin

tức

này đến Tuyên Dương

chọc

cho

lòng

người

hoang

mang,

chẳng bằng Bệ

hạ đích

thân đi

nói.”

Triệu

Viện

trầm

ngâm

một

lúc,

nói:

“Ngươi nói

không sai, chuyện này về sau

hẵn nói, ngươi

xem,

Trần

tri phủ bọn họ

tới rồi.”

Tiêu Sơn

nhìn về phía

ngón

tay Triệu Viện

chỉ đến,

quả

nhiên sau

lưng Trần Quy,

đi

theo ba vị

tướnglĩnh,

ba

người

này Tiêu Sơn đã gặp qua,

dáng

người

hơi

mập

chính

là Hứa Thanh,

cao gầy

chính

là Diêm Sung,

mặt

mũi

hung

hãn

chính

là Tào Thành.

Ba người

tới

trước mặt,

đều làm lễ nghi quân

thần với Triệu Viện,

nghe Triệu Viện muốn đi khảo sát

bốn vách,

liền đưa ra rất nhiều lời đề nghị,

lại sai người đi nấu không ít canh nóng,

để Triệu Viện

tự

tay đưa canh nóng cho

tướng sĩ

thủ

thành để khích lệ.

Một đoàn người một

bên đi,

Tiêu Sơn một

bên đặt câu

hỏi,

lúc

biết được

trong xưởng chế

tạo vũ khí

trong

thành,

tiêu

thạch cùng lưu

huỳnh dư dả,

lương

thực cũng

tích

trữ đủ dùng đến nửa năm,

trong lòng an

tâm một chút.

Ba người nói với Triệu Viện,

thủ

thành Tương Dương nửa năm không

thành vấn đề,

Triệu Viện cứ an

tâm ở lại.

Hẳn là

ba người này sợ

hãi Triệu Viện

học

theo cha y,

cũng sẽ lâm

trận

bỏ chạy.

Triệu

Viện

khẽ

cười

cười,

nhìn

về phía Tiêu Sơn.

Tiêu Sơn

liền

nói

ra suy

nghĩ

của

mình,

tuy

rằng

thủ

thành không

là vấn đề,

nhưng Triệu Viện với

tưcách Tống Đế,

không

thể bị vây ở

chỗ

này

lâu dài được,

Hoàng đế không ở Kinh

thành,

hơn

nữa gặpchuyện bị vây khốn không

thể

trở về,

nhất định sẽ dẫn đến khủng

hoảng

rộng

rãi,

địa phương

trêncũng sẽ

hỗn

loạn

theo.

Nếu như đến lúc đó lưu dân nổi lên

bốn phía,

loạn

binh

hoành

hành,

thành Lâm An

hỗn loạn,

cho dù

thành Tương Dương có kiên cố đến mấy cũng vô ích.

Sau khi ba

người

nghe Tiêu Sơn

nói

ra ý

nguyện

hy vọng

tốc

chiến

tốc

thắng,

đều

nhao

nhao

lắc đầu,mặc dù ba

người biết



chiến

tích xuất binh qua biên giới Kim

của Tiêu Sơn,

cũng biết

hắn dũngmãnh,

nhưng quân Kim

ngoài

thành Tương Dương

tuyệt không

thể so với

lần đầu

tiên,

quân

thủthành Tương Dương

chỉ



một vạn,

Hoàn Nhan Lượng

chính

là không bắt được Triệu Cấu không bỏ qua,

hoặc

hiện

tại



muốn bắt Triệu Viện,

nếu dùng

một vạn

người,

dựa vào

thành

trì

chống

cự

lạimười vạn quân Kim

ngược

lại

còn

có khả

năng.

Nhưng

nếu

muốn đánh

lui bọn

chúng,

còn

muốn

tốcchiến

tốc

thắng,

không khác gì

người si

nói

mộng.

Tiêu

Sơn nói: “Cũng

không

phải

là không

được,

ta vừa nhìn thấy xưởng binh khí trong thành,

có rất nhiều vũ khí

chưa

được

chế

tạo hoàn thành,

nếu

như cải tiến thêm chút nữa, nguyên

liệu

lại đầy đủ

mà nói, không

còn là vấn

đề.”

Ba vị

tướng lĩnh đều không để ý,

chỉ có Trần Quy

tinh

thần chấn động,

hỏi: “Tiêu

tướng quân lời này là có ý gì?”

Tiêu

Sơn nói: “Trước

kia

ta đã

từng

học

qua cách cấu tạo và

chế tác của một

số loại hỏa khí, theo như ta

nhớ thì uy

lực

của nó so

với hỏa khí của

hiện

tại

mạnh

hơn nhiều.

Hơn

nữa trong

thành

Tương Dương còn có

Đột hỏa thương*

cùng

Hỏa

pháo*, nếu như

vận dụng,

có thể khiến cho những vật này

tăng

uy lực gấp mười lần, đánh đến

Hoàn

Nhan Lượng trở

tay

không

kịp!”