Tiêu
Sơn hoài nghi nhìn về phía Triệu Cấu, lại nhìn nhìn vị
Tri phủ Tương Dương
Trần
Quy,
nói:
“Ngươi vừa
nói
gì? Bệ hạ
đang
ở đây
a!”
Lúc
này Trần Quy
mới
nhìn Triệu Cấu,
sợ
hết
hồn,
vội vàng đến bên Triệu Cấu,
ghé vào
tai ông
nóinhỏ.
Tiêu
Sơn không
hiểu
ra sao, hắn tuyệt đối sẽ
không
tin
mới vừa rồi là
Trần
Quy nói sai, trong này nhất định có
vấn
đề. Nhưng
một bụng đầy nghi hoặc này, cũng không tiện hỏi thăm người bên ngoài,
hắn chỉ có
thể
đứng
chờ.
Thi
thể Lưu Kỹ được đưa về phủ
nha Tương Dương,
tất
cả binh sĩ
nghe
tin Lưu Kỹ
chết
trận,
đều vây quanh bên
ngoài phủ
nha Tương Dương không
chịu
rời đi,
tiếng kêu khóc
rung
trời.
Tiêu Sơnthấy Trần Quy đang
nói gì đó với Triệu Cấu,
thị vệ
trong phủ Tương Dương
cũng đều đang ồn àohỗn
loạn,
hắn
chỉ
có
thể
tạm
thời
lệnh
người
của
mình
ra
ngoài
canh giữ
trước phủ
nha.
Không
lâu sau,
Tiêu Sơn đã
nhìn
thấy Triệu Viện đi về phía
mình,
hắn định
nói
hai
câu với Triệu Viện,nhưng
chưa kịp
mở
miệng đã
nghe Triệu Viện
nói: “Có
chuyện gì để
lát
nữa
nói sau.”
Nói xong Triệu Viện
liền đi vào phủ
nha.
Tiêu Sơn
chờ bên
ngoài ước
chừng
một
canh giờ,
tình
hình bên
ngoài phủ
nha đã
có
chút không
thểtrấn áp
rồi,
có
rất
nhiều binh sĩ đã bắt đầu
ngồi ở
con đường phía
trước phủ
nha,
mà không đi bảo vệ
thành
trì,
hơn
nữa
lại
còn
lén
lút
nghị
luận
cái
chết
của Lưu Kỹ.
Tiêu
Sơn cũng không
biết
Trần
Quy,
Triệu
Viện
cùng
Triệu Cấu
ở bên trong thương lượng
chuyện gì, một
lúc
sau,
bỗng
nhiên
nhìn
thấy
Trần
Quy
cùng
Triệu
Viện
đi ra, Trần Quy vẫn
tiếp
tục
nói gì đó
với Triệu
Viện,
mà vẻ mặt
của
Triệu
Viện
vẫn
kiên
định,
không ngừng lắc đầu
có vẻ không đồng ý
với ý
kiến
của
Trần
Quy.
Tiêu
Sơn muốn đi qua
hỏi
mấy câu, đã thấy thái giám bên
cạnh
Triệu Cấu
– Phùng Ích đi
ra,
hành
lễ với Tiêu Sơn, nói: “Tiêu tướng quân,
Quan
gia triệu
kiến.”
Tiêu
Sơn một bụng hoài nghi, theo thái giám Phùng
Ích đi đến
chính sảnh mà
Triệu
Cấu
đang
ở.
Triệu Cấu đang
cau
mày,
chắp
tay sau
lưng đi
tới đi
lui,
sau khi
nhìn
thấy Tiêu Sơn đến
cũng không dừng
lại,
chỉ để
cho
những
người xung quanh
lui
ra
ngoài.
Thái giám
ra khỏi sảnh sau
cùng,
đóng
chặt
lại
cửa phòng.
Thẳng đến khi
trong phòng không
còn bất kỳ
người
nào,
Triệu Cấu
mới
mở
miệng: “Tiêu ái khanh,lần
này
ngươi
cứu giá,
đã
lập được
công
lớn,
trẫm sẽ không quên
ngươi.”
Tiêu
Sơn đành phải khiếm
tốn vài câu, sau đó
Triệu
Cấu
lại nói: “Nhưng
mà còn có
một
việc,
hiện
tại
xem ra chỉ
có ngươi
mới có thể
làm.”
Tiêu
Sơn khom người
nói:
“Bệ hạ cứ
nói, thần
nhất
định
sẽ phó thang đạo hỏa, vạn
tử bất từ.”
(*Phó thang đạo hỏa: bơi qua sông nóng giẫm lên lửa đỏ,
ý nói không sợ nguy hiểm. Vạn tử bất từ: chết vạn lần cũng k từ nan.)
Triệu Cấu
nhẹ gật đầu,
nói: “Lưu Kỹ
trấn giữ Tương Dương
mấy
năm qua,
tướng sĩ
trong
ngoài đều vô
cùng sùng kính y.
Lại không
nghĩ
rằng y sẽ
chết
trên sa
trường,
tuy
nói
người
làm
tướng vốn
nênnhư
thế,
nhưng
một số
ngu dân không
cách
nào
lĩnh
hội.
Vừa
rồi
ngươi vẫn
luôn ở
ngoài,
cũng đã
nhìnthấy
tình
hình bên
ngoài
rồi,
nếu
như không
cho
lời giải
thích,
những binh sĩ kia
chỉ sợ đến
một
lúc
nào đó sẽ sinh biến.”
Tiêu Sơn
nói: “Cái
này
rất dễ,
Bệ
hạ đích
thân
ra
ngoài dẫn sáu quân,
vì Lưu
tướng quân báo
thù,
nhất định
có
thể
trấn áp
tình
hình,
ủng
hộ sĩ khí,
đánh bại Hoàn Nhan Lượng.”
Triệu Cấu
ngẩn
ngơ,
sau đó vội vàng
lắc đầu: “Nếu
như vạn
nhất
trẫm xảy
ra
chuyện
ngoài ý
muốn,quốc gia
này
nguy
rồi.”
Tiêu Sơn
thầm
nghĩ: Ông
chính
là
nhát gan sợ
chết,
còn
nói được đàng
hoàng
như vậy,
xem
ra Triệu Cấu đã
có
chủ ý không sai biệt
lắm,
chỉ
là
ngượng
ngùng
mở
miệng
mà
thôi.
Tiêu Sơn
nói: “Thần
ngu dốt,
xin bệ
hạ dạy bảo,”
Triệu Cấu đi
một vòng
lại
một vòng
trong sảnh,
chắp
tay sau
lưng
nói: “Hơn
mười
năm
trước,
trẫmcũng
từng
trải qua
loại
tình
huống
này,
lúc ấy xử
lý không
thỏa đáng,
dẫn
tới binh bại,
thế
nên
trẫm bịcầm
tù ước
chừng
hai
tháng,
nếu không
có Tam đại
tướng
cứu giá,
mệnh
trẫm đã không
còn.”
Tiêu Sơn biết
rõ Triệu Cấu
là đang
nói đến
chuyện gì,
lần đầu
tiên quân Kim xuôi
nam,
bởi vì bảnthân Triệu Cấu đi
ngược
lại,
khiến
cho
cấm vệ quân phản
loạn,
bức Triệu Cấu
thoái vị,
đưa
nhi
tửchưa đầy
một
tuổi
của ông
lên
ngôi đế vị,
kỳ
thật
chính
là
lợi dụng
thiên
tử để
ra
lệnh
cho
chư
hầu phải phục
tùng.
Hiện
tại bỗng
nhiên Triệu Cấu
nói vậy,
Tiêu Sơn đã
mơ
hồ
hiểu được Triệu Cấu
là
có ý gìrồi,
nhưng
hắn
cũng không
tiện
hùa
theo
loại
chuyện
này,
chỉ
chờ Triệu Cấu
nói
tiếp.
Triệu Cấu đợi
một
lúc
lâu
cũng không
thấy Tiêu Sơn
mở
miệng,
đành phải
tự
nói: “Hiện
tại Lưu Kỹchết
trận,
Hoàn Nhan Lượng vây
thành,
tình
thế
nguy
cấp.
Trẫm…
cũng
là do
trẫm
làm việc
có
chỗ bấtcông,
mới
hại Lưu Kỹ bỏ
mình,
nếu
như không
có
lời giải
thích
thỏa đáng,
chuyện
cũ ắt sẽ
tái diễn.Nếu
như
thật sự xảy
ra binh bại,
trẫm
cùng Viện Viện đều bị vây
hãm
trong
thành,
ai
cũng không đi được.
Vì
cân
nhắc
cho đại
cục,
trẫm buộc phải
hạ
chiếu,
tạm
thời
thoái vị,
để
cho Thái
tử
tiếp
nhận.Chờ đến khi vượt qua kiếp
nạn,
lại
làm
theo ý
nó.”
Tiêu
Sơn nghe thấy chính
miệng
Triệu Cấu
nói
ra những lời này, vốn là
cảm thấy vui vẻ, nhưng khi nghe được bốn
chữ
‘tạm
thời
thoái
vị’,
lông
mày
lại bắt đầu nhăn lại.
Gia
hỏa này quả nhiên muốn ném
trọng
trách cho Triệu Viện,
sau khi mọi chuyện được giải quyết xong,
một mình
hưởng lạc.
Triệu
Cấu
thấy
Tiêu
Sơn không
nói lời nào, liền bắt đầu ra sức thuyết
phục
hắn:
“Thanh danh Thái tử
luôn
rất tốt, nếu như giữa lúc
nguy
nan
này nó được đăng cơ,
tất
nhiên
sẽ có thể
trấn
áp tình hình trong
thành. Tân
quân
đăng
vị,
mọi người
đều ôm hy
vọng,
tất
nhiên
sẽ cố gắng chiến đấu. Trẫm nghĩ, đây mới là
kế sách vẹn toàn.” Còn một phần nội
dung
sâu
xa hơn Triệu Cấu không nói ra,
điều
ông
thầm
tính
toán
trong
lòng
chính là:
Lỡ như Hoàn Nhan Lượng đánh hạ thành trì, muốn bắt Hoàng đế
cũng
là bắt Triệu Viện,
bản thân tốt xấu gì
cũng
có thể nhân cơ
hội chạy đi, sẽ
không thành mục tiêu quá
lớn.
Triệu
Cấu
thấy
Tiêu
Sơn nãy giờ không nói lời
nào,
liền
hỏi:
“Tiêu ái
khanh, ngươi nghĩ sao?”
Tiêu Sơn suy
nghĩ
một
chút,
nói: “Chỉ sợ Thái
tử không
nguyện ý,
thực sự không phải
là y khôngmuốn giải
cứu quân phụ
nguy
nan,
chỉ sợ
trong
lòng y
cho
rằng đây
là Thừa dịp
người gặp
nguy,
đánhcắp đại bảo
(*ngôi
hoàng đế).
nếu Thái
tử điện
hạ không
muốn,
cũng không
có biện pháp.”
Triệu
Cấu
rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nói: “Tiêu ái khanh quả nhiên hiểu rõ
con
người
Thái
tử,
trẫm
vừa nói chuyện
với nó, nó
khăng khăng đến chết cũng không chiu. Trẫm... ài,
lúc
trẫm
ra khỏi thành,
vì giữ bí
mật,
lệnh
cho nó giả
mạo
trẫm, cũng
không thấy nó
tìm cớ thoái thác như thế
này.”
Lúc
này Tiêu Sơn
mới
hiểu được,
vì
cái gì
lúc
mới vào
thành,
Trần Quy
nói: “Bệ
hạ sẽ
ra sau”,
thì
ra
là Triệu Cấu vì
thu
hút sự
chú ý
của kẻ địch,
để
cho Triệu Viện giả
mạo
mình,
còn bản
thân
thì
thừa
cơchạy
trốn.
Hiện
tại chạy
trốn không
thành,
lại quay về Tương Dương
thành,
Triệu Viện dĩ nhiên là không chịu
tiếp
tục giả mạo,
vậy cũng quá là danh
bất chính ngôn
bất
thuận
(*việc không đúng, nói nghe không lọt lỗ
tai)
Tiêu Sơn
nói: “Hiện
tại Bệ
hạ đã về
thành,
Thái
tử điện
hạ đương
nhiên sẽ đồng sanh
cộng
tử
cùng Bệ
hạ,
cũng không
cần giả
mạo
nữa
rồi.”
Triệu Cấu
lắc đầu
thở dài,
nói: “Trẫm
nói
nhiều
như vậy,
như
thế
nào
ngươi
nghe vẫn
còn không
hiểua?
Quan
hệ giữa
ngươi và Viện Viện vẫn
luôn
rất
tốt,
độ
tuổi
của
các
ngươi
cũng không
chênh
lệchnhiều
lắm,
người
cùng
lứa
tuổi
lại
càng dễ
nói
chuyện,
ngươi đi khuyên
nhủ
nó
một
chút.
Trẫm
nhườngngôi
cho
nó,
cũng xem
như
cho
nó vì
trẫm phân ưu,
không quan
tâm
ngươi dùng phương pháp gì,phải khuyên được
nó!”
Nói xong,
Triệu Cấu phất
tay áo,
kết
thúc
cuộc
nói
chuyện,
không
cho Tiêu Sơn
có
cơ
hội phản bác.
Tiêu
Sơn đành phải khom người,
nói:
“Thần, tuân chỉ.”
Lúc
ra khỏi sảnh
trời đã
tối,
Tiêu Sơn
cân
nhắc
tình
huống
của Triệu Viện,
lúc
này đăng
cơ dĩ
nhiên không phải
là
thời
cơ
tốt.
Triệu Cấu
ra
ngoài vội vàng,
khẳng định
thủ
tục không được đầy đủ,
ngay
cảnghi
lễ Tân
hoàng đế
cúng
tế khấn
tứ phương
cũng không
thể
làm.
Hơn
nữa
tình
thế
trong
thành
nguycấp,
cũng không
có
thời gian
làm
những
nghi
thức đăng
cơ
tân
hoàng đế
này
cho y,
thật sự
là vô
cùng danh bất
chính,
ngôn bất
thuận.
Huống
hồ Triệu Cấu vẫn ở
trong
thành,
mặc dù là Triệu Viện đăng cơ,
Triệu Cấu cũng sẽ
trởthành người đứng phía sau
thao
túng,
muốn làm chuyện gì cũng sẽ
bị kiềm
hãm.
Càng khiến cho người
ta không ngờ
tới chính là,
nghe ý
tứ
trong lời nói của Triệu Cấu,
đợi đến khi Hoàn Nhan Lượng rút quân,
thời điểm
hai người về Lâm An,
Triệu Viện còn phải nhường lại ngôi vị
hoàng đế cho Triệu Cấu.
Loại chuyện gạt người không
thu được kết quả
tốt này,
ai nguyện ý đi làm?
Huống
hồ lúc này Triệu cấu ra sức khích lệ Triệu Viện đăng cơ,
nhưng người ngoài
thành Tương Dương cũng không
hiểu rõ
tình
hình,
đại đa số chỉ
biết rằng Triệu Viện là yêu quân,
với
thanh danh của Triệu Viện cũng sẽ là một loại
tổn
hại cực lớn.
Tóm
lại,
trong
tình
huống
này
tiếp
nhận Triệu Cấu
nhường
ngôi đăng
cơ
làm đế,
có
trăm
hại
mà khôngcó
một
lợi,
Triệu Viện gặp phải quỷ
mới
nguyện ý
làm.
Nhưng
lệnh
của Triệu Cấu không
thể không
nghe
theo,
Tiêu Sơn ở
trong viện suy
nghĩ
một
lúc
lâu,cũng không biết
làm
thế
nào khuyên bảo Triệu Viện,
chỉ
có
thể đi
một bước
tính
một bước.
Tiêu Sơn sửa sang
lại quần áo
trên
người,
lúc
này
mới đến
chỗ Triệu Viện,
khom
người
nói: “Điện
hạ,thần
có
chuyện quan
trọng
cầu kiến.”
Giọng Triệu Viện nghe có chút mệt mỏi,
cũng có chút
trầm
thấp: “Vào đi.”
Lập
tức
có
tiểu
thái giám đi
ra
mở
cửa
cho Tiêu Sơn,
Tiêu Sơn
nhìn
một vòng,
để ý
thấy
thái giám Cam Biện quanh
năm đi
theo Triệu Viện không
có ở
nơi
này,
cảm
thấy
có
chút kinh
ngạc.
Hắn vào phòng,
thái giám không đợi Triệu Viện
hạ lệnh đã lui ra,
đóng kỹ cửa phòng.
Hắn và Triệu Viện chỉ là
bảy
tám ngày chưa gặp mặt,
nhưng
hiện
tại,
lúc Tiêu Sơn nhìn
thấy Triệu Viện ngồi
trên ghế
trong phòng với
bộ dạng
buồn
bã chán chường,
cảm
thấy dường như đã
trôi qua cả một
thế kỷ.
Hắn
tiến lên một
bước,
giọng nói đã có chút phát run: “Người…
còn
tốt chứ?”
Triệu
Viện
không thay đổi
tư thế, chỉ giương
mắt,
nhìn
về phía Tiêu Sơn.
Tiêu Sơn
có
một
loại xúc động
muốn ôm Triệu Viện
hung
hăng giày vò
một
trận,
nhưng
trong
lòng
cóchút
rối
rắm,
không biết
có
nên
tiến
lên
hay không.
Nhưng không
ngờ Triệu Viện vẫy vẫy
tay với
hắn,
nói: “Tới đây.”
Tiêu
Sơn liền đi qua, Triệu Viện vươn tay qua, nhẹ
nhàng cầm
chặt
tay
của Tiêu Sơn.
Động
tác này lại khiến cho Tiêu Sơn không do dự nữa,
hắn đứng
bên cạnh Triệu Viện,
đưa
tay ôm Triệu Viện lại,
khiến cho đầu của y
tựa vào ngang
hông của mình.
Ai cũng không đề cập đến
biến cố
trong Tương Dương
thành,
hai người chỉ duy
trì
tư
thế này,lẳng lặng.
Tiêu Sơn
thấp giọng
nói: “Mới
có vài
ngày,
vì sao
người
liền gầy
nhiều
như vậy?”
Triệu
Viện
mỉm
cười,
ngẩng đầu
nhìn
Tiêu
Sơn:
“Không nghĩ tới ngươi sẽ
đến,
lúc
đầu nghe ngươi
tới vẫn có
chút
lo lắng,
nhưng
bây
giờ nhìn thấy ngươi,
cảm
thấy
tốt hơn nhiều.”
Tiêu
Sơn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn môi
Triệu Viện một
cái,
hắn
chỉ có ý định chuồn
chuồn
lướt
nước
mà thôi,
không
nghĩ
tới
Triệu
Viện
phản
ứng
lại có chút kịch kiệt.
Tiêu Sơn
chậm
rãi quỳ xuống,
quỳ
một
chân
trên đất,
hôn
môi
cùng Triệu Viện.
Tại giờ khắc
môi
lưỡi
cuốn
lấy
nhau
này,
Tiêu Sơn
mới
cảm
thấy
tâm
tình vẫn
luôn xao động bình
tĩnhhơn
rất
nhiều.
Bọn
họ
ngậm
lấy
môi đối phương,
nhẹ
nhàng
mυ'ŧ vào,
sau
một
lúc
lâu
mới
tách
ra.
Triệu
Viện
đưa
tay,
nhẹ nhàng
vuốt
ve tóc mai
Tiêu
Sơn,
thấp
giọng nói: “Ngươi cũng gầy rất nhiều, trời cũng không
còn sớm, ngươi
sớm nghỉ ngơi chút đi.”
Tiêu Sơn
cảm
thấy
hôm
nay Triệu Viện phá
lệ ôn
nhu,
hắn không
chịu
rời đi
nhanh
như vậy,
chỉ
lắc đầu: “Không
mệt,
thần
muốn
ngồi bên
cạnh
người.”
Triệu
Viện
nhẹ
gật đầu,cũng không đuổi Tiêu Sơn về
nữa,
một
lúc sau mới nói: “A
Miêu,
ta không
muốn
làm Hoàng
đế.”
Tiêu Sơn sững sờ,
Triệu Viện
nói: “Là Quan gia kêu
ngươi
tới khuyên
nhủ
ta?”
Tiêu
Sơn gật đầu, nói: “Lúc này đăng cơ
cũng
không
phải
chuyện gì
tốt,
thần
không có
ý định khuyên người.
Chỉ
là…
chỉ
là muốn tới thăm người một chút, mấy ngày qua
không gặp
người, trong lòng rất nhớ.”
Khóe miệng Triệu Viện
hơi nâng lên,
nhìn Tiêu Sơn: “Ta cũng rất nhớ ngươi.”
Tiêu Sơn
cảm
thấy
lời
nói êm
tai
nhất
của đời
này
cùng
lắm
chỉ
như
thế
này
mà
thôi,
trong
lòng
hắn dânglên
một
loại xúc động,
hiện
tại ôm Triệu Viện vào
lòng,
đối đãi ôn
nhu với y,
nhưng
hiện
tại
cũng không phải
là
lúc
nên
làm
những
chuyện
này.
Cách
trong chốc lát,
Tiêu Sơn nói: “Đoán chừng không lâu nữa,
Hoàn Nhan Lượng sẽ
biết Quan gia vẫn ở
trong
thành,
hẳn sẽ
tấn công rầm rộ.
Hiện
tại Lưu
tướng không còn,
nơi nơi rối loạn,người định làm như
thế nào?”
Triệu
Viện
nói:
“Ta
vừa thương
lượng cùng Trần tri
phủ
rồi,
lương
thảo
trong thành dư
dả,
binh
mã cường tráng,
đừng
nói
cầm cự cả
tháng, chính là
nửa
năm cũng không
có vấn đề
gì. Hiện tại là
mùa
xuân,
sau
đó chính là hè
oi bức, người Kim không quen chịu nóng,
đến giữa hè binh mã
cần vương
(*cứu
giúp
triề
u đìn
h tro
ng cơ
n hoạ
n nạn
.)
ở
bốn phía chắc sẽ đến
nơi,
người Kim
lui
binh
không
còn
bàn cãi.”
Tiêu Sơn
nói: “Sau khi
lui
còn
có
thể
trở
lại,
với bộ dạng
hiện
tại
của Quan gia,
cứ
thế
mãi
cũng không phải việc
tốt gì.”
Triệu
Viện
hơi
cúi đầu, nhìn vào hai mắt
Tiêu
Sơn:
“Cho
nên
kỳ thật trong lòng ngươi
vẫn là hy
vọng
ta đăng cơ? Quan gia
ở trong thành,
nếu
hiện
tại ta đồng ý,
đợi đến khi quân Kim
rút
binh,
sau
khi trở về
Lâm
An, sẽ gặp
phải
phiền toái rất
lớn.”
Tiêu
Sơn nói: “Bất luận Điện hạ quyết định thế nào, thần đều
ủng
hộ.”
Nói xong,
qua một lúc sau
mới
tiếp
tục nói: “Kỳ thật thần đúng là
hy vọng Hiện hạ sớm
ngày
đăng
cơ,
phục
chấn
non sông.
kéo dài càng lâu, càng không có lợi
cho
Đại Tống.
Tuy rằng người
Kim lui bước không còn là
vấn
đề, nhưng
thần
là lo
lắng
quân
Kim
lần nữa đến đây, triều đình vẫn chưa chuẩn bị
bất
kỳ cái gì,
chỉ
sợ khi đó
sẽ dẫn tới
tai
họa lớn hơn. Huống hồ, cho dù
quân
Kim không
tới,
dựa theo cái này, thu phục non
sông
sợ rằng phải chờ đến kiếp sau
rồi.”
Triệu
Viện
nói:
“Những điều ngươi vừa nói, ta
cũng
từng
nghĩ
qua,
chỉ
là trong lòng khó quyết định.”
Tiêu Sơn
nói: “Kỳ
thật
cũng không phải
hoàn
toàn không
có
chỗ
tốt,
nếu
như
trận
này
thắng
lợi,
uy danh
của Điện
hạ ắt
tăng
cao,
nếu
như
có
thể khiến Quan gia
chiêu
cáo
thiên
hạ
chiếu
nhường
ngôi,qua
một
hai
tháng,
sau khi quân Kim
lui binh,
ông
ta
cũng khó
có
thể
thay đổi được
lời
nói.”
Triệu
Viện
không nói
gì,
chuyện này
đối
với y
mà nói thật sự
là một vấn đề
lớn,
hại nhiều
hơn lợi.
Tiêu Sơn
thấy Triệu Viện không quyết định được,
liền
nói: “Hiện
tại bên
ngoài
có
chút
loạn,
vẫn
là khuyên bảo ông ấy đích
thân dẫn quân
mới
là
thượng sách,
lúc
thể
hiện
rõ
lợi
hay
hại với ông ấy,
có
lẽlúc ấy Quan gia
mới
có
thể
thông suốt.”
Tiêu
Sơn liền đứng thẳng
dậy,
vừa rồi ngồi xổm có
chút
lâu,
chân
đều tê dại, tư
thế đi bộ
có chút cứng ngắc.
Hai người cùng nhau đi đến chỗ Triệu Cấu,
Triệu Cấu đang ăn cái gì đó,
nhìn
thấy Tiêu Sơn cùng Triệu Viện đến đây,
cảm
thấy vui vẻ,
cười nói với Tiêu Sơn: “Trẫm
biết ngay,
ngươi sẽ không phụ kỳ vọng của
trẫm.”
Nói xong,
lại quay sang Triệu Viện: “Viện Viện,
lập
tức chuẩn
bị một chút,trẫm liền
hạ lệnh nhường ngôi.”
Triệu
Viện
chậm
rãi
quỳ xuống,
nói:
“Nhi
thần
không dám
làm
chuyện như
vậy,
kính
mong
Bệ hạ thay đổi
ý định, bàn bạc kỹ
hơn.”
Triệu
Cấu
sững
sờ, lập tức vẻ
mặt chuyển
sang
giận
dữ,
ngược
lại
nhìn
về phía Tiêu Sơn trách mắng: “Ngươi
làm
việc
thế nào vậy?”
Triệu
Viện
nói:
“Không liên quan đến hắn, lúc
này
Bệ hạ
thoái vị,
hẳn
sẽ khiến cho trong ngoài
khϊếp
sợ,
tình
thế chỉ có
thể
loạn
hơn,
triều
đình
Lâm
An chỉ sợ
nhất
thời
không
biết
chuyện gì
xảy
ra, nếu như dẫn
đến
tai họa lớn hơn, đến
lúc
đó hối hận
không kịp.”
Triệu Cấu
nghe xong
những
lời
này
của Triệu Viện,
mặt
liền giãn
ra,
nói: “Cái
này
càng dễ,
việc
này
chỉcó
trong Tương Dương
thành biết
rõ,
nơi khác không
thông báo
là được
rồi.”
Triệu
Viện
cùng
Tiêu
Sơn
đều hết sức kinh ngạc, Triệu Viện không
tiện
nói ra, Tiêu Sơn liền mở
miệng: “Loại đại sự
này,
làm sao có
thể
xem như trò đùa? Đến
lúc
đó người Kim cầm chiếu thư nhường ngôi của Bệ
hạ rêu rao bốn
phía, không phải càng khiến cho hỗn loạn gia
tăng
sao?
Nếu
như bệ hạ
có ý
thoái
vị,
đem nguyên
do trong
đó thông báo cho thiên hạ
biết
được, mới
có thể trấn an
lòng
dân.”
Triệu
Cấu
trầm
ngâm
không
nói,
thời điểm
trong phòng không có tiếng động, bỗng nghe thấy tiếng
huyên
náo
bên ngoài
càng
lúc càng lớn.
Triệu Cấu nói: “Các ngươi nghe xem, bên ngoài là tiếng gì?”.
Tiêu
Sơn cùng Triệu
Viện
đã sớm nghe thấy tiếng xôn xao
ở bên ngoài rồi, lúc trước vẫn chỉ
là tiếng
la hét bình thường,
lúc này đã
mơ hồ nghe được tiếng binh khí chạm nhau, hiển nhiên là có
chút
binh
sĩ không khống
chế được, đã bắt đầu
xung
đột
vũ khí.
Vẻ mặt Triệu Cấu
có
chút
lo
lắng: “Viện Viện
ngươi không
chịu
thay
trẫm phân ưu,
như vậy
cũng được,
không
cần
liều
mạng
tại
thành Tương Dương,
cũng phải
nghĩ biện pháp
chạy
trở về.
Trongthành so với
ngoài
thành
còn
nguy
hiểm
hơn,
Tiêu Sơn
ngươi dẫn
theo binh
mã
của
mình,
hộ
tốngtrẫm
rời
thành.”
Tiêu Sơn sững sờ,
cái
này
là Triệu
cấu
muốn
mình
lặp
lại
con đường
cũ
của Lưu Kỹ
rồi!
Hắn quay đầu nhìn Triệu Viện,
lại nhìn Triệu Cấu,
Hoàn Nhan Lượng
tất nhiên đã sớm có mai phục ngoài
thành,
nếu như Triệu Cấu chạy nữa,
bản
thân chết một
trăm lần cũng không có khả năng
bảo
hộ sự an
toàn của ông
ta,
huống
hồ nếu như Triệu Cấu
thật sự muốn chạy
tại
thời điểm này,
dĩ nhiên sẽ khiến cho mọi người càng phẫn nộ
hơn,
mình có
thể dẫn
theo Triệu Cấu antoàn rời khỏi Tương Dương
thành
hay không mới là vấn đề.
Nhưng vào
lúc
này,
Triệu Viện bỗng
nhiên
thẳng
lưng,
nói với Triệu Cấu: “Nếu
cha
cứ khăng khăngnhư vậy,
nhi
thần
nguyện phân ưu
cùng quân phụ.
Hiện
tại Tiêu Sơn không
thể đi,
không
nói đếnchuyện binh sĩ bên
ngoài bất
ngờ
làm phản,
cho dù không
có,
hắn
cũng không
có
cách
nào dẫn
hơntrăm
người
hộ
tống
ha
an
toàn
rời khỏi.”
Triệu
Cấu
tuyệt
đối không
thể
ngờ được lúc trước Triệu
Viện
kiên
trì không
chịu,
lúc
này rồi lại bỗng nhiên thay đổi chủ
ý, ông hỏi thêm một
câu:
“Thật chứ?”
Triệu
Viện
khom
người: “Nhi thần chính là phân ưu
cùng
phụ thân.
Hiện
tại sắc trời đã
tối,
Quan
gia
là chuẩn bị thông báo với
binh
sĩ nổi loạn lúc này
luôn, hay
là đợi đến ngày mai?”
Triệu
Cấu
rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, vội nói: “Hiện tại đi,
để binh sĩ bên
ngoài không ồn
ào nữa, Viện Viện con cùng trẫm ra
ngoài đi!”
Triệu
Viện
thẳng lưng, đi
theo
phía
sau
Triệu
Cấu,
Tiêu
Sơn
bám theo Triệu
Viện,
thấp
giọng hỏi: “Làm sao
người bỗng nhiên thay đổi chủ
ý?”
Triệu
Viện
quay
đầu
lại nhìn Tiêu Sơn, cắn môi, một lúc
sau,
dùng
thanh âm
gần như không thể nghe thấy: “Nếu như ta
không đồng ý,
ngươi
phải
đi chịu chết... ta... ta
không muốn nhìn thấy ngươi chết như vậy.”